#3 Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tiết ngồi học trong lớp, tiếng chuông cũng reo thông báo giờ ra chơi.  Cô vẫn ngồi im, không làm quen với bất  kì ai, cô bé Niên Niên kế bên chủ động nói chuyện với cô :

- Sau này chúng ta làm bạn được không?

"..." - Cô vẫn im lặng

Cô đang ngồi thì bỗng nhiên có đám đứa  trong lớp lại gần bàn học của cô
Đập mạnh tay lên bàn, nói:

- Ê , mày mới chuyển đến nên tao cho mày biết quy tắc trong cái lớp này. TAO !!  Phạm Thanh Thanh, nhớ kĩ tên tao, sau này tao sai bảo gì, nói gì, mày phải trả lời dạ vâng rồi làm theo nghe chưa?! Không thì mày biết cuộc sống mày tàn như thế nào!!!

Nhạc Nhi cười nhếch mép lên

Phạm Thanh Thanh thấy vậy liền bực tức :

- Má nó, con nhỏ nghèo nàn cười đểu ai đấy hả ?

Nghe 2 chữ "nghèo nàn"
Niên Niên đứng kế bên nhào vô nói với giọng tức giận :

- Này, mày nói gì vậy? nghèo nàn? Bớt xúc phạm người khác đi!! Mày hơn người ta cái gì mà lúc nào cũng kiêu căng như vậy, loại như mày làm được cái gì mà lúc nào cũng ức hiếp người khác, hay là vì mày ỷ ba mẹ mày nên mới lên giọng như vậy !!!

Phạm Thanh Thanh nghe vậy liền nổi máu muốn nhào vô đánh Niên Niên nhưng vì Trần gia cũng rất quyền lực nên ả không dám mà chỉ nhịn cơn tức trong bụng.

*Reng, reng, reng *

Chuông kêu vô học, tất cả mọi người kéo Thanh Thanh và Niên Niên ra và kêu vô chỗ ngồi. Thanh Thanh liền lườm với Nhạc Nhi một cái rồi nói thầm, nhưng vẫn đủ cho Nhạc Nhi và những người gần đó nghe được

- Mày coi chừng với tao, con ranh - Thanh Thanh quay đầu vào chỗ ngồi

Tất cả ngồi ổn định vào học

Niên Niên quay qua nói với Nhạc Nhi :

- Cậu không phải sợ tụi nó, tụi nó hay ỷ mạnh hiếp yếu lắm, mình rất ghét tụi nó, ghét cái nết coi thường và rè bỉu người khác , sau này có gì mình sẽ giúp cậu, cậu yên tâm -  Niên Niên nói với mặt nghiêm túc

- Cảm ơn !! - Nhạc Nhi nói với Niên Niên

Nhìn Niên Niên, cô chủ động nói :

- Tôi là Lam Ngọc Nhi !! - cô chậm rãi nói

Niên Niên nghe thì biết Nhạc Nhi cô ấy đã mở lòng làm quen với mình nên cười vui vẻ liền đáp :

Mình không có bạn, nếu được sau này chúng ta là bạn được không ? - Cô dò hỏi

- Tùy cậu - Nhạc Nhi trả lời

Niên Niên vui vẻ ôm cô, cô cũng cười thầm.

_________________________________________

Ngày hôm sau đi học...

Vừa vào lớp thì cô thấy trên bàn của mình là những nét vẽ và lời chế giễu.
Cô biết, nhưng cô lại không làm gì mà im lặng. Tụi kia thấy cô vậy nên nghĩ cô không dám làm gì nên càng ngày càng làm tới.

Chúng buông lời chế nhạo cô, xắt nhỏ cây mắt mèo ( *cây mắt mèo gây ngứa và mẫn đỏ ) và rải lên ghế ngồi cô , cậy khoá nhét kẹo cao su và nước màu đỏ lên tủ đồ của cô, làm những trò bắt nạt học đường.

Niên Niên nhiều lần giúp cô. Muốn cô xả cơn giận nhưng bị cô cản và từ chối sự giúp đỡ.

Lúc cô vào nhà vệ sinh đi rửa mực đỏ trên người, vì lúc mở tủ mực bắn tung tóe, văng rất nhiều lên người cô.

Lúc đang rửa, Phạm Thanh Thanh dẫn theo 3 đứa đi vào phòng vệ sinh rồi bật lời chế nhạo :

- Ôi chao, gì mà mới ngày thứ 2 đi học đã thành ra như vậy rồi , đúng là đáng thương . Tao nói rồi đây là hậu quả cho việc chống đối tao !! - Ả ta bật cười mỉa mai

Cô nhìn chằm chằm chúng với ánh mắt coi thường, cười nhếch mép, nói :

- Bọn mày có vẻ coi thường tao lắm !! Nhưng biết làm sao bây giờ, tụi mày chẳng khác gì mấy con chó đang chửi sủa, không được như ý mình liền làm những cho trò không ra dáng con người à!!! - Cô mỉa mai lại

- Mẹ kiếp, con ranh này, lần này phải cho mày biết thế nào là lễ độ - Phạm Thanh Thanh ra hiệu tiến lên.

Niên Niên khi thấy Nhạc Nhi trên người dính mực liền kêu cô đi rửa, còn mình về mở tủ , lấy bộ quần áo dự phòng của mình, rồi chạy qua đưa cho cô

Gần đến phòng vệ sinh, Niên Niên nghe tiếng ồn bên trong, lo lắng sợ Nhạc Nhi xảy ra chuyện gì

Vừa vào cô há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy Nhạc Nhi đang nắm lấy tóc Phạm Thanh Thanh đè bên cửa vệ sinh, những người còn lại, người đứng lên không nổi, người bị thương bầm dập, có máu nữa.

Niên Niên trong lòng có vẻ sợ hãi, liền lại kéo Nhạc Nhi ra can ngăn, Nhạc Nhi còn bị thương ở tay
Lúc để Nhạc Nhi cô ấy bình tĩnh lại, Niên Niên dẫn cô đi băng bó .

________________________________________

Nhạc Nhi mệt mỏi về nhà. Bước vào thì thấy anh hai đang ngồi với vẻ mặt rất tức giận

Cô liền chào hỏi cho có lệ rồi quay đầu bỏ đi, thì nghe giọng anh :

- Đứng lại - Nghiêm giọng nói

Nhạc Nhi giật mình, quay lại nhìn cái người đáng sợ kia. Ý muốn hỏi có chuyện gì nhưng trong lòng lại biết rõ

- Anh muốn nói chuyện với em !! Anh nhìn cô nói .

Mau lên phòng đi - Dạ Thiên nói xong rồi đứng dậy đi vào trước.

Nhạc Nhi hơi bất ngờ, cả người rùng mình và trong lòng có cảm giác hơi sợ hãi, vì cô biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro