Chap2:Chúng ta là gia đình đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap2
.
.
.
Chúng ta là gia đình đấy!Rồi có ngày anh sẽ rời bỏ em đi lấy vợ ,phải không Huân?
.
.
.
Xe chở học sinh đã dừng trước cổng trường cao trung XYZ
Tiểu Hân cùng cô bạn bước xuống xe và cảnh anh trai cùng mẹ khác cha(là Huân)đang gối đầu lên anh trai song sinh của mình đã được cô thu hết vào trong tầm mắt.
Cô khẽ thở dài.
.
.
.
Hai tiết học đã qua đang là giờ giải lao.Tiểu Hàm nhìn ra cửa sổ ngắm những đám mây trôi mong sao thời gian trôi thật nhanh để có thể gặp anh.
Bỗng có cô bạn xinh đẹp đứng đối diện cậu mặt phấn hồng nói
-Lộc Hàm à,mình là Minh Thư ở lớp 11a1.Cậu...cậu có thể làm bạn trai của mình được không?
Tiểu Hàm khó xử nhìn cô gái đó vơi ánh mắt trân thành nhất có thể
-Mình xin lỗi thật sự bây giờ mình không thể.Mình chỉ quan tâm đến việc học(kiểu như cô rất tốt nhưng tôi rất tiếc)
Minh Thư bị từ chối thì ôm mặt khóc chạy ra khỏi lớp.
Cô ấy vừa đi khỏi thì Tiểu Hân lại lù lù xuất hiên mặt khó hiểu.
-Tiểu Hàm,sao anh không đồng ý điều kiện cô ấy rất tốt mà.
Tiểu Hàm vô tâm ttả lời
-tại anh không thích
-tại sao lại không thích rõ ràng cô rất tốt sao lại không thích được chứ.Có phải tại vì Anh Huân không?
-không phải như vậy.tại vì anh không thích.Anh thừa nhận Minh Thư-bạn thân của em rất tốt nhưng em đâu cần phải để cô ấy làm bạn gái của anh.
Tiểu Hân tức đỏ mặt
-tuy chúng ta nlà người thân trong gia đình nhưng sớm muộn gì thì anh ấy cũng sẽ rời bỏ chúng ta và đi tìm một nửa kia em cũng vậy anh cũng vậy có thể mẹ cũng sẽ thêm bước nữa.
-em nói vậy là có ý gì?
-không em nghĩ cũng phải bắt đầu đi chơi kết thêm bạn bè tìm bạn gái.
Tiểu Hàm ngồi trong giờ học mà hồn đang vắt vẻo cành cây.
Câu tua đi tua lại lời nói của Tiểu Hân lúc nãy"sớm muộn gì thì anh ấy cũng rời bỏ chúng ta rồi đi tìm một nửa kia"
.
.
.
Thời gian trôi cũng hết tiết 5 rồi.Tiểu Hàm đi về phía nhà kho thì nhân được tin nhắn của Tiểu Hân"Tiểu Hàm mẹ vừa gọi cho em nói là tối nay không về còn em thì đến nhà bạn tham gia tiệc ngủ nên tối không phải đợi cửa đâu dù sao mai cũng là chủ nhật mà nên em sẽ ở đó chiều mai mói về"
Mọi khi mà nhận được tin nhắn này thì cậu sẽ mừng như điên nhưng bây giờ lại chẳng thể vui được câu nói của Tiểu Hân cứ ám ảnh cậu.
Đến nhà kho đựng dụng cụ thể dục cậu ngồi xuống cái nệm thường để phục vụ cho môn nhảy cao.Anh vẫn chưa đến.Cậu ngồi đợi ở một mình cô đơn không có ai cậu càng đau khổ nỗi lo sợ ngày một lớn.
Mối quan hệ giữa cậu và anh không thể để cho bất kì ai biết được nhất là mẹ và Tiểu Hân
Lo sợ rằng điều mà Tiểu Hân nói ngày nào đó sẽ thành sự thật.
Câu mím chặt môi nước mắt lặng lẽ rơi.
Ánh nắng chiều hắt từ cửa vào.Cậu ngước lên.Là anh.Anh đang thở gấp như vừa mới chạy rất nhanh
Thấy anh cậu càng khóc to hơn.
Huân thấy cậu khóc thì nhăn nhó lại gần.
-không phải là vì anh đến muộn nên em khóc đấy chứ.Thôi mà có 15' thôi mà.
Lộc Hàm như trẻ con được nước ăn vạ
-không nín là anh hôn đấy
Câu vẫn nức nở
-không thèm
Anh tiến sát gần mặt cậu thì thầm
-thật không?
Cậu gật đầu mấy cái
Anh bật cười vì vẻ đáng yêu của cậu.Rồi cúi xuống ôn nhu hôn cậu.Cậu chím đắm trong ngọt ngào bao điều định nói tí nữa thì trối tuột mất nếu anh khônh cắn vào môi dưới của cậu
-ưm sao cắm em
-phạt vì tội nói không thèm anh hôn
-nười ta mới không thèm
-vậy sao?thế lúc nãy ai vươn lưỡi đáp trả đấy!
Tiểu Hàm cứng lưỡi quay mặt giận dỗi
Thấy Tiểu Hàm có vẻ dỗi thật Huân lm điệu bộ giỗ trẻ con ns
-thôi nói anh biết lúc nãy sao lại khóc.
Tiểu Hàm lí nhí
-Huân,có phải mai này anh sẽ như Tiểu Hân nói,sẽ bỏ em đi lấy vợ không?
Huân ôn nhu vuốt đầu Tiểu Hàm nói
-ngốc ạ,sao lại đi tin lời con bé,anh sẽ không bỏ em đâu,mọi chuyện sẽ ổn mà, không sao có anh ở đây.
-thật không?
-thật
Tiểu Hàm như trẻ con dễ dụ liền xà vào ngực Huân dụi dụi.
Anh cúi xuống nói.
-bây giờ phải lam nốt chuyên lúc sáng.
Song anh cúi xuống mút mát đôi môi đầy mật ấy.Tay không rảnh rang mà luông vào trong áo vân vên hai nhũ hoa.
Tiểu Hàm rất nhạy cảm đã có phản ứng hai chân kẹp vào hông anh để hai thành viên có thể cọ xát.
Sau khi rút gần hết oxi anh mới buông ra tiếp tục di xuống cổ để lại những dấu hôn chủ quyền.
Tay anh luồn vào áo cậu chạm đến nhũ tiêm hồng hào.Tay kia thành thạo kéo quần cậu tụt xuống đầu gối.Lộc Hàm chủ động kéo khóa quần của anh xuống.Thế Huân có hơi bất ngờ thật hiếm khi nai con lại chủ động như thế này.
Tiểu Hàm thấy phía sau trống trải
-Huân...e sắp không được
Sau câu đó thì tinh dịch đã ra đầy tay của anh.
Tiểu Hàm không ngừng lắc lư cái mông thấy con người nằm dưới mình có biểu tình câu nhân vậy cũng không chịu được hạ thân theo đó mà trướng thêm một vòng.
-yên nào
Anh cho từng ngón tay dính đầy tinh dịch của cậu vào khuếch trương động nhỏ.
Sau nhanh chóng đưa toàn bộ phân thân vào trong động nhỏ.
Anh nhấp từng cú nhịp nhàng động tác ngày càng nhanh mạnh hơn.
-ưm....agr.....ô Huân chỗ đó là chỗ đó.
Biết được điểm G anh cứ thế mà tiến.Chân cậu kẹp chặt hông anh để đón nhận khoái cảm nhiều hơn.
-ô...ô Huân em sắp ra rồi.
-đợi anh ra thể
Anh húc mạnh vài phát nữa rồi cũng đồng loạt xuất cùng cậu.
Cậu nằm dưới thở hổn hển nói.
-Huân anh biết không?
-Hửm
Tiểu Hàm hớn hở
-Tiểu Hân lúc nãy có nhắn tin cho e.Con bé nói tối nay mẹ không về còn con bé thì đến nhà bạn tham gia tiệc ngủ.
-vậy sao?Thế mình về nhà nhanh thôi.
-Huân em đói
-về anh sẽ nấu cơm cho em sau đó thì...
.
.
.
Chuyên kể rằng tối đó
-ưm...Huân agr ..agr..ô ô
.
.
-mệt quá..phì..phì
-Tiểu Hàm aye
-Huân em cũng yêu anh
-vậy lần nữa nhé
-hả...em thô...ưm...ưm
(Sáng mai khỏi xuống giường)
---------------the end-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro