bồ ai nấy quản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Hanh biết 2 đứa có tình ý với nhau nên biểu Quốc ở bển lo cho cậu Mân. Tới nay cũng gần 1 tuần. Cái mung đã lành lặn phần nào nhưng Quốc kỹ lắm, hổng cho câu Mân đi mình ên đâu , Quốc sợ bé của mình bị đau lắm.

- Anh Quốc ơi, anh Quốc.

- Ơi ,,, tui đây . Sao cậu hông kêu tui ẩm ra, đi lỡ trúng chỗ đau rồi sao.

Quốc vừa thấy cậu Mân là chạy tọt tới ẩm lên đi dô nhà , để cậu Mân ngồi trên đùi mình.

- Tui hết đau ời , anh bỏ tui xuống đi. Mấy nay anh cực quá trời gòi.

- Cực cả đời tui cũng chịu, miễn sao cậu vui là được.

- Ơ... anh.... anh.. kì quá à...

Cậu Mân đỏ hết mặt , gục đầu vào ngực Quốc. Sực nhớ ra một chuyện khi nãy định nói

- Anh Quốc ơi, anh dắt tui qua nhà bển gặp anh Khởi nghen.

-Gặp anh Khởi,,, để mần chi.

- Tui ,,, tui muốn xin lỗi ảnh

- Ờ.. vậy tui ẩm cậu đi .

- Hoi hoi, tui,,, tui tự đi được gòi.

- Hông được, khi nào mung hết hẳn luôn thì tui cho đi 1 mình. Nghe chưa.

- Ừm...

....................

Khởi đương ngồi ngoài sân thì thấy Quốc đang bồng cậu Mân, nó định đi chỗ khác thì Quốc giữ lại.

- Anh Khởi ơi. Cậu Mân có chuyện muốn nói với anh đó.

Cậu Mân đứng trước mặt Khởi , rụt rè xin lỗi

- Anh Khởi,, ,em ..em xin lỗi anh , anh đừng giận em nữa nghen

- Tui làm sao dám giận hờn gì cậu.

- Thôi mà anh, bỏ qua nha    Quốc thấy vậy cũng nói đỡ cho cậu Mân vài câu.

- Tại em mần ẩu .. hức.. em hay kiếm chuyện với anh.. hức... hôm bữa vì em mà anh mới bị đau... hức.. Anh tha lỗi cho em nghen .. hức...

- Hoi hoi, đừng có khóc, ừ thì ...xí xóa bỏ qua.

- Em .. em.. cảm ơn anh .

Cậu Mân ôm chầm lấy Khởi , khóc tu oa như một đứa trẻ đòi anh, nó thấy vậy cũng phần nào thấy thương , xoa đầu cậu Mân y như lúc nó xoa đầu thằng Quốc, dù gì thì cậu Mân cũng nhỏ tuổi hơn nó , thôi thì xí xóa không hơn thua nữa.

...............

Từ ngày 2 đứa nhỏ mần quề , nhà cửa rộn ràng hẳn , cứ xí xô xí xào cả ngày 2 anh em càng trở nên thân thiết càng hiểu tính ý nhau hơn. Còn thằng Quốc cũng không còn khó xử mỗi lúc 2 mèo nhỏ cãi nhau, Quốc thương Mân thiếu điều muốn đem gan guột dâng cho người ta luôn vậy à.

................

- Ê Quốc, anh có câu này tặng cho mày nè. Bảo đảm đúng cái nư của mày luôn. Mày muốn nghe hông

- Câu gì anh, em nghe nè.

- Dẫy he, dẫy nghe cho kỹ nghen.

- Hò ơi....  muốn ngừ ta mà ngừ ta hổng muốn.. xách cái quần ... đi xuống đi lên...

- Anh Khởi, em đâu có dữ dậy đâu.

- Giề, hổng dữ mà con mắt cứ ngó qua bển hổng rời .

- Thì... thì... anh thừa biết tâm can của em mà, em ... em...

- Thôi thôi, mày khỏi nói bây ơi, anh mày biết ráo trọi . Lo ở đó mà mơ tưởng tới bóng hình em Mân đi, anh mày hổng làm phiền hen.

Coi đó , coi đó . Mới sáng sớm mà nó đã ghẹo thằng Quốc gòi. Chọc thằng nhỏ cho đã rồi nghoe nguẩy cái mung đi vậy đó . Coi được hôn. Muốn tán cho bể cái mung ghê luôn á chèn

................

- Anh Khởi ơi..... Đố quý dị biết ai hông, cậu Mân đó đa, từ bữa tới giờ Mân với Khởi thân nhau dữ thần luôn.

- Anh Khởi, đi bẻ me ăn anh Khởi ơi. Em thấy cây me ở sau hè quá xá trái luôn .

- Ê. Cái này được nè. Mần thêm chén muối ớt , chấm dô chua chua cay cay, ngon tét cái nách.

2 ông trời con đâm chén muối ớt cho thiệt đỏ rồi kéo nhau ra sau vườn, Khởi nhanh tay lẹ chân leo thoát lên trên , Mân cà rịt cà tang vậy mà từ từ cũng leo được.

Cậu Hanh trong nhà kêu muốn rát cổ mà hổng thấy nó đâu , cậu bắt đầu bực rồi đa.

- Quốc , bây thấy Khởi đâu hông.

- Dạ hông thấy, mà cậu Mân cũng hổng có ở trong nhà luôn cậu ơi.

"" lát nữa tui mà hông quánh em một trận cho bỏ cái tật đi mà không nói thì tui hổng phải cậu Hanh" Cậu Hanh nghĩ bụng.

- Quốc, sẵn đây cậu hỏi bây chuyện này.

- Dạ , có chuyện chi dậy cậu.

- Bây với Mân có tình ý với nhau phải hông.

- Dạ.. dạ.. chuyện này.

- Tao biết hết ráo á, bây khỏi phải giấu. Tao không thích vòng vo. Tao không cấm cản, nhưng có 1 điều kiện, bây mần được thì tao mới cho

Quốc nghe cậu Hanh nói vậy thì mừng dữ lắm.

- Dạ.. cậu biểu chi con cũng mần hết

- Từ giờ bây phải quản Mân cho đường quàng, giỏi thì thưởng còn hư thì phạt. Bây nhắm mần được không.

- Dạ. Dạ .. cái này...

- Tao biết bây hông nỡ, nhưng ông bà dạy thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Đánh hông phải là ghét , mà là dạy dỗ, có cái đau mới sợ để không dám phạm sai.

Quốc nghe cậu Hanh nói xong gật gù đồng ý, lời ông bà dạy thì cấm có sai.

- Gòi vậy nghe.. bồ ai nấy quản . Bây đi kiếm Mân đi, tao kiếm em Khởi của tao.

Vậy là cậu Hanh thành công bàn giao đứa em " guột " của mình cho Quốc,

...............

Ở trên cây cao cao gió mát có 2 đứa nhỏ đang vui cười hí hửng, túm mấy chùm me trong vạt áo,chợt Mân ngó xuống thấy cậu Hanh với Quốc đang đi ra vườn , trên tay cậu Hanh còn cầm cây roi ,liền tái ngắt mặt mày, nói chẳng thành câu.

- A.... anh.. Khởi... ơi.... tới.. tới rồi

Nó khó hiểu nhìn Mân, mắc gì mà phải sợ dữ dạ.

- Tới.. ? Mà cái gì tới.

- K... kìa.. kìa.... anh nhìn xuống ...dưới đi. Đằng kia kìa.

Nó ngó xuống thì u là trời, 2 đứa 4 mắt nhìn nhau hông nói một lời nào, nhưng thấu cả hồng trần, im thinh hông dám thở mạnh. Nhưng mà xui cho 2 đứa nhỏ, vì sợ mà run tay , buông vạt áo làm me rớt xuống lộp độp.

Cậu Hanh với Quốc ngước lên nhìn thì thấy 2 em bé thèm roi đang ngồi chễm chệ trên cây.

- Bước xuống đây , thèm roi thì hôm nay tôi hầu .

2 đứa nhỏ long lanh nước mắt, mếu máo xin tha.

- cậu đừng có quánh mà , cậu ơi.

- Bây giờ leo xuống, hay để tôi chặt cây cho rớt xuống hả.    Quốc , lấy cây búa ra đây.

- Huhuhu. Em xuống , em xuống mà cậu/ anh.

Mân tuột xuống trước , nó tuột xuống sau. Quốc định chạy lại đỡ thì gặp ánh mắt sắc lẹm của cậu Hanh, đành đứng im mà nhìn.

Nó với Mân biết cậu Hanh đã giận lung , liền khoanh tay ,cúi gầm mặt xuống đất. Lúc nãy thì hăng lắm, mà giờ như mèo con trước mặt cậu Hanh vậy đó.

- Khởi, bước dô buồng quỳ. Còn Mân về nhà bển quỳ. Chốn tội thì tôi quánh cho gãy dò.

- Dạ.... hic hic..

Bóng lưng 2 đứa vừa đi khuất, cậu Hanh đưa cho Quốc cây roi đang cầm trên tay.

- Hồi nãy cậu nói với bây, chắc bây biết phải mần gì rồi đúng không.

- Dạ.

Cậu Hanh gật nhẹ đầu , Quốc cũng hiểu được mình phải làm gì.

....................

- Hic hic cậu ơi . ... cậu ơi cậu..Hic. Hic.

- Tôi chưa quánh em roi nào, em khóc cái gì hả.

- Hic.hic. em mỏi nhắm ời. Hic . Cậu ơi

- Nín dứt , cái tay nào leo trèo hái me, xòe ra. 10 roi

Chát chát chát chát chát. A huhu. Nhẹ cậu ơi, huhu

Từ nay cấm leo trèo nghe Khởi 
Dạ. Huhu.

Chát chát chát chát chát

Xong 10 roi. Nó liền xoa lấy xoa để , nhìn thấy mà đứt ruột. Cậu Hanh cũng để nó xoa 1 xíu,  hai bàn tay nhỏ trắng hồng đã có 10 con lươn nằm vắt ngang.

- Đủ rồi, tội leo trèo tôi đánh cảnh cáo, còn giờ cởi quần ra cúi xuống , tôi xử tội đi mà không xin không hỏi.

Nó biết cậu đang quạo nó lung lắm rồi. Chẳng dám chậm trễ mà từ từ cởi quần xếp gọn gàng một góc rồi cúi sấp xuống . Nước mắt tuôn ra không ngừng .

- Khởi, cái miệng còn sài hông.

- Dạ.. hic còn

Chát chát chát

- Aaaaaa huhu. Đau quá huhu

- Cái miệng còn sài ... Chát chát....mà đi không hỏi.... chát chát chát chát chát

Aaaa cậu ơi. Huhu. Em hổng dám nữa.. huhuhu

Khởi quằn người theo từng roi hạ xuống. Cậu Hanh càng nói càng tức . Nghiến răng nghiến lợi.

20 roi, nằm cho ngay ngắn, lấy cái tay xuống che hay né là quánh lại từ đầu.

- Dạ.. hic hic. Cậu ..nhẹ ...

Chát chát chát chát chát .....

Tiếng roi vang lên chát chúa, nó không dám làm cậu giận thêm , nên không dám mở miệng xin tha thêm lần nào nữa .
Cứ ngặm chặt miệng mà chịu, đến nỗi cắn môi đến chảy máu khi nào không hay.

Xong 20 roi, cậu Hanh vứt roi xuống đất đi một mạch ra ngoài. Bỏ lại nó khổ sở với cơn đau buốt .

Nó vật lộn giữa cơn đau và dòng suy nghĩ. Lúc chưa về nhà cậu, nó leo trèo miết à, có cái chi đâu. Mà giờ cậu lại quánh nó dữ dậy.

Lần trước bị đòn xong, cậu còn bồng ẩm , dỗ cho nó nín, vậy mà giờ cậu hông thèm nói lời nào , còn bỏ ra ngoài luôn.
Hay là cậu ghét nó , chán nó, nên giờ chẳng quan tâm nó nữa.
Nghĩ đến đó, nước mắt nó cứ tuôn mãi không dứt , hai mắt sưng đỏ lên. Đến lúc mệt lã người nó mới ngủ thiếp đi.

Khi cậu Hanh quay lại , nhìn chỗ khi nãy đánh nó, cậu lại đau nhói trong lòng, cậu phải buộc lòng cứng rắng , phải giận nó để dạy cho nó một bài học. Kẻo nó lại làm lừng.
............

Quốc đứng trước cổng nhà cậu Mân, trên tay cầm roi mà khi nãy cậu Hanh đưa , đứng tần ngần do dự một lúc lâu mới quyết định bước vô.
Cậu Mân quỳ trên phản, nước mắt ngắn dài, Quốc đỡ cậu Mân ngồi xuống , rồi rót cho cậu miếng nước.

Cậu Mân ngó ra chẳng thấy cậu Hanh đâu, chỉ thấy Quốc với cây roi. Cứ im lặng cúi đầu, len lén nhìn nhau. Được hồi lâu, Quốc thấy im lặng cũng hổng phải là cách , nhẹ nhàng nâng mặt cậu Mân lên nhìn thẳng vào mặt mình rồi hỏi dứt khoác.

- Cậu Mân, đối với cậu.. tui là gì .

- Ờ.. thì... anh ... muốn là gì.

- "Anh thương em, anh muốn làm chồng em"

Quốc đem tất cả can đảm của mình để nói ra câu đó với cậu Mân. Làm cậu Mân bối rối , tay gãi đầu.

- Ờ... thì... cái này.....

- Lòng dạ anh ra sao, em biết rõ nhất mà .

- Thì em... em hổng biết nữa.

- Vậy em có thương anh hông.

- Cái này.... có,..... em có .. thương anh

Mân e thẹn cúi mặt , 2 tai đỏ ửng . Quốc ôm cậu Mân vào lòng thật chặt , dành hết sự yêu thương hôn lên môi cậu Mân.

- Mân nè, lúc sáng cậu Hanh có nói giao em lại cho anh đó.

Mân chợt hiểu ra , tại sao Quốc lại cầm theo cây roi rồi. Nước mắt khi nãy lại chợt tuôn ra.

- Hic hic. Dậy là.. Anh Quốc.. định quánh em hả. Anh Quốc mới nói thương em mà.

Quốc vuốt lưng trấn an Mân .

- Anh Quốc thương Mân , nhưng Mân làm sai mà. Đi hổng nói với ai tiếng nào, còn leo trèo ,lỡ té xuống rồi sao, Anh Quốc mà hông phạt Mân, là cậu Hanh hông cho anh Quốc với Mân thương nhau đâu. Bộ Mân hông muốn thương anh hả

Cậu Mân lắc đầu lia lịa.

- Hông có. . Mân thương anh mà.

- Vậy Mân giỏi, nằm cúi xuống , phạt xong anh ôm Mân, chịu hông.

- Dạ. Hic hic.

Mèo Mân nằm cúi ngoan ngoãn, Quốc chạm vào lưng quần Mân ,định kéo xuống thì người nhỏ giữ tay lại.

- Anh Quốc .hic. hổng có quần đau lắm á.

- Dậy em mới nhớ mà không tái phạm.

Gỡ tay Mân ra, rồi cởi quần để qua một góc. Lấy roi nhịp nhịp trên mông.

- Anh quánh 5 roi, nhớ là từ giờ không được leo trèo . Còn muốn đi đâu cũng phải nói với mọi người một tiếng nghe em

- Dạ hic hic. Anh quánh.. nhẹ hoi nha..

Chát chát chát chát chát.

Quốc xuống tay không nhẹ mà cũng không nặng, nhưng cũng đủ để Mân cảm thấy đau .

Không đau như lúc cậu Hanh quánh, nhưng vì đó là Quốc nên Mân......

- Huhuhu. Đau quá anh Quốc ơi.. huhuhu chớt cái mung em luôn òi..... huhuhu.

(((((( Mân lươn lẹo.)))))))))

- Thôi thôi. Anh thương nha. Nín , anh ôm nha

Ẩm Mân lên xoa mung vuốt lưng , miệng không ngừng dỗ ngọt . Vậy là phạt xong . Giờ chỉ còn những hành động yêu thương thôi.
.........
Quốc với cậu Mân cũng giải quyết xong.
Còn Khởi với cậu Hanh thì hổng biết chừng nào nữa. Lần này cậu Hanh giận Khởi ời. Cứu Khởi với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro