cái " duyên" nó ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc lại 1 lần nữa . Truyện này otp mang thai đc nghen mấy bồ
Thái Hanh ( anh vuy la mã) 23 tuổi
Doãn Khởi ( anh ba bố đời) 22 tuổi
Trí Mân ( anh bé tí nị) 19 tuổi
Chính Quốc ( anh út đại ca) 20 tuổi
Thái Hanh lớn hơn Doãn Khởi.
Chính Quốc lớn hơn Trí Mân
( anh bé tí nị nhỏ tuổi nhất luôn)
............................................

Cậu Thái Hanh với cậu Trí Mân là anh em chí cốt . Cậu Hanh là con nhà ông hội đồng Kim, còn cậu Mân là con hội đồng Phác. Gia đình 2 bên thân nhau như ruột thịt , nên 2 nhà đều nhận 2 cậu là con.

Mà cũng ngộ lắm, cái tính cái nết thì người đằng sóng người đằng gió, dẫy mà chơi chung được cũng là chuyện ngộ đời.

Cậu Hanh thì cái tính trầm trầm, nghiêm nghiêm, cậu mà liếc một cái thôi là tụi gia đinh nó muốn bủn rủn tay chân rồi.

Còn cậu Mân thì đúng thiệc là nhoi như con lăng quăng. Cậu mà càng giận thì người ta càng mắc cười chớ hổng có thấy sợ chi hết ráo á.

...............
- Anh Hanh , đi chơi với em hông.

Tiếng cậu Mân từ cổng đã nghe sang sảng. Cậu Hanh ngồi trên bàn đọc sách nhíu mày nhìn ra cửa, chắc lưỡi tặc tặc...

Cái tiếng thánh thót , tướng chạy lịch bịch này là của đứa em chí cốt của cậu chớ hổng ai xa lạ, cậu Mân vừa bước dô, cậu Hanh liền quở mắng.

- Mần cái chi mà giữa trưa la um làng  dậy Mân.

Mặc kệ cậu Hanh, cậu Mân rót vội ly nước nốc một hơi cho đở khát cái đã, rồi thủng thẳng nói sau. Chớ nãy giờ chạy xồng xộc cũng mệt lắm chớ bộ.

- Chỉ là ở nhà chán quá, định qua rủ anh đi chơi với em, chớ suốt ngày cắm đầu vào cái đống chữ em muốn sản hồn.

Cậu Hanh cuộn quyển sách trên tay, đánh vào tay cậu Mân cái chát.

-Ây da, sao anh quánh em.

- Còn dám nói nữa hả, học hành không lo suốt ngày long nhong. Thầy mà quở phạt là coi chừng cái mông với anh nghen.

Vì ba má của cậu Hanh với cậu Mân là bạn bè thưở còn cắp sách đi học. Nên ba má cậu Mân cũng giao toàn quyền dạy dỗ cậu Mân cho cậu Hanh, việc cậu Mân hưởng roi từ cậu Hanh cũng chẳng còn lạ.

-Dạ dạ dạ, em biết rồi cậu thưa cậu Hanh, bây giờ mời cậu Hanh đi chơi với em ạ...

Đó đó thấy chưa, mới rầy có xíu là giở cái điệu bộ chanh chua ra rồi. Vậy chớ nói đanh đá thì giận lung lắm à.

- Haizzz . Đi thì đi. Để anh cất sách vở rồi đi.

Ra tới ngoài ruộng cậu Hanh lo chăm chú xem xét coi năm nay tá điền nhà cậu trúng hay thất ra sao, còn cậu Mân chạy lăng xăng đi trước tít đằng xa, thấy đám vịt chạy đồng trên mẫu ruộng đã gặt trước vài ngày liền nảy ra ý quậy phá.

Cậu Mân lấy đất chọi đám vịt chạy loạn xạ cả lên, cậu cười khoái chí nhìn đám vịt nhổ nháo kêu cạp cạp chạy cắm cổ dưới sình.

- Nè nè, cậu kia. Mắc gì chọi vịt của người ta . Chơi cái trò khỉ gì mà dô duyên dô dùng vậy chời.

Cái giọng này cũng đanh đá hổng kém cạnh cậu Mân đâu đa, có khi lại còn hơn. Mà hổng biết là từ đâu ra, cậu Mân ngó qua ngó lại thì lù lù trước mắt cái dáng người nhỏ nhỏ mà 2 cái mặt bánh bao , đang tiến lại gần cậu mà cái miệng nhép nhép chửi nhoi trời.

   [ Nó là Doãn Khởi, mồ côi từ nhỏ. Nó sống chung với đứa em kết nghĩa cũng phận mồ côi mồ cút tên Chính Quốc. Chính quốc nhỏ hơn Khởi 1 tuổi, nhưng tướng tá cao to vạm vỡ, nhìn dô còn tưởng thằng Quốc mới là anh của thằng Khởi nữa kìa.

Cả 2 đi mần mướn cho người ta, mà thân  Khởi nhỏ xíu nên Quốc nó chỉ cho anh làm việc nhẹ, còn việc nặng nó dành hết. Nhờ vậy mà cả 2 sống đắp đổi qua ngày.

Nay 2 anh em nhận đi lùa vịt cho nhà ông cai ấp, giữa chừng thấy bác bảy gần nhà khiêng vác mấy dạ gạo, Quốc nó liền khiêng tiếp, dặn Khởi canh đám vịt đàng hoàng đừng có gây sự với tụi con quan con làng, kẻo rước họa vào thân. Vậy mà vừa đi xíu, là có chuyện. ]

- Ê, mắc gì phá vịt của người ta.

Cậu Mân hết hồn, từ trước giờ có đứa nào có gan dám nói với cậu cái kiểu cách đó. Dẫy mà cái thằng giữ vịt nó chửi xối xả dô mặt cậu .

- Mày có biết tao là ai không hả thằng kia.

Cậu Mân nghênh mặt với thằng Khởi .

Mà Khởi nó cũng hổng có vừa đâu nghen, nó chống tay hất cằm với cậu Mân.

- Là ai thì kệ mã cha nhà mấy người, ăn bận thì đẹp đẽ mà hổng có cái nết hả.

- Ê thằng kia, mày mà hổn với tao là tao kêu người quánh bể mỏ mày nghe mậy.

- Úi chời chời, chắc tui sợ quá à. Có ngon qua đây làm gì tui nè , chứ đừng có ở đó mà hù. Thấy ghê quá à.

- Tao mà thèm hù cái thứ như mày hả, tao mà lệnh 1 tiếng là mầy đi tù mọt gong.

Ta nói 2 cái mỏ hổn mà gộp lại thì nhoi trời nhoi đất, cũng may là đứng cách nhau con rạch tầm 2 thước, chớ không là chắc choảng nhau u đầu bể trán nãy giờ rồi. Cái tướng lùn lùn na ná giống nhau, mà cái nết cũng giống nữa.

- Ngon qua đây, tui sáng dô đầu liền.

- Vậy mầy bước qua nè, coi tao có đục nâu mắt mầy hông

Quốc đi từ xa đã nghe tiếng anh mình văng vẳng, biết là đang chí chóe cãi nhau với ai rồi, nên ba dò bốn cẳng mà chạy . Đằng này cậu Hanh cũng tà tà đi lại theo cái tiếng cậu Mân.

- Anh Khởi , Anh Khởi.

Thằng Quốc thở hồng hộc kêu anh. Quay sang thấy cậu Mân, nó xám hồn biết anh đã gây họa rồi. Quốc cúi đầu chào cậu Mân, miệng trách mắng Khởi ngay, để cậu Mân vui lòng hả dạ đừng làm khó dễ cho  Khởi.

- Anh Khởi, anh có biết anh đang nói chuyện với ai không hả.

- Nó là ai thì kệ nó chớ, ỷ có tiền rồi muốn làm gì làm hả.

- Trời ơi. Anh mau xin lỗi cậu Mân liền đi, đừng chọc giận cậu nữa.

- Mày nghe chưa, mau xin lỗi tao đi, rồi tao thương tình bỏ qua cho .

- Hông á, mắc gì anh phải xin lỗi.

Có chuyện gì mà làm rùm beng vậy hả.

Cậu Hanh đi tới , làm cậu Mân đang đắc chí thì tái mặt lại, kì này tiêu cái mông cậu Mân gòi.

- Dạ thưa cậu , anh tui trót dại làm phật ý cậu Mân,  mong 2 cậu thương tình mà bỏ qua.

Quốc liền ngỏ ý cầu cạnh cậu Hanh, để cậu Mân không bắt tội Khởi.

- Chuyện này là sao Mân.

Cậu Hanh nghiêm giọng , mặt sắc lạnh nhìn cậu Mân, làm cậu Mân cứng đơ cả người không trả lời thành tiếng nổi

- Dạ. Dạ. Em . Em

- Thì ỷ có tiền cái muốn làm ông trời chứ sao nữa.  

Trời ơi, Khởi ơi là Khởi. Cậu Hanh từ trước tới giờ ghét nhất là ăn cơm hớt vậy mà lại xổ 1 tràng ra, lại còn nói em chí cốt của cậu Hanh vậy nữa.

Mà ngộ lắm , mấy lần trước mà có đứa nào dám thái độ với cậu, là cậu cho người đánh tại chổ rồi. Vậy mà lần này Khởi nó ăn nói kiểu đó mà cậu hổng có hề hắng gì hết ráo á.

  [[ Thiệt ra nãy cậu Hanh nhìn thấy nét mặt của Khởi , tự nhiên có gì đó cưng cưng sao á. Cái mặt xinh xinh, mà hơi hỗn nha.       Chưa bao giờ cậu có cảm giác này với bất kỳ ai, nhưng khi thấy Khởi trong lòng cậu lại nao núng. Nên cậu mới dễ dãi cho qua đó nghen..... Mà nói trắng ra là cậu Hanh bị say nắng con người ta rồi đó , bà nào nhà nội thì lụm giá lên đi. Cái giá của cậu Hanh rớt bịch bịch gòi kìa ]]

- Anh Khởi đừng gây họa nữa .

Mân đang đắc chí. Nghĩ rằng cậu Hanh sẽ phạt khởi cái tội ăn cơm hớt, nhưng mà ai có dè.

- Không sao, Mân nghe anh hỏi, chuyện này là sao.

Cậu Mân nghe hỏi mà hoảng hồn, ủa dụ này là sao, sao nay anh mình lạ vậy.

- Có nghe không hả.

Đang suy nghĩ mông lung thì cậu Hanh nạt một tiếng làm cả cậu Mân với Khởi giật cả mình.

- Dạ tại, tại cái thằng này nó hổn với em.

Nghe cậu Mân định đổ tội cho mình, Khởi liền chu mỏ lên tiếng thanh minh thanh nga.

- Hổng phá tui thì tui chửi mần chi, tui đâu có quởn. Tự nhiên chọi đá đám vịt, còn nói cho người quánh bể mỏ, bỏ tù  người ta. Bộ tưởng giàu là ngon hả.

- Có thiệt vậy không Mân.

- Dạ. Dạ. Em.

Nhìn cái bộ ấp úng của cậu Mân, cậu Hanh cũng hiểu được phần nào.

- Mau xin lỗi người ta liền. .. 

ủa ủa có lộn hông. Cậu Hanh kêu cậu Mân xin lỗi Khởi kìa.

- Nhưng mà.. 

cậu Mân định cãi lại nhưng nhìn nét mặt của cậu Hanh thì rén ngang , đành hậm hực mà xin lỗi.

- Xin lỗi mày.

Khởi khoái cười khà khà.

- Ờ. Tui tha lỗi cho cậu đó.

Quốc liền khều khều tay Khởi.

- Anh cũng mau xin lỗi cậu Mân đi, nãy anh cũng hổn với cậu quá trời đó.

Tới lượt cậu Mân cười dô mặt Khởi lại.
Khởi đang lâng lâng trên mây tự nhiên nghe Quốc nói vậy làm nó té cái rầm.

- Tui xin lỗi cậu. 

- Tao tha lỗi cho mày đó.

Mọi chuyện ổn thỏa, cậu Hanh với cậu Mân quay về nhà. Còn Quốc với Khởi thì quay lại canh đám vịt.

...................
Khởi. Quốc

Từ nãy tới giờ hổng biết  Quốc nó bị cái gì mà nó cứ cười mỉm mỉm một mình miết à.

- Mắc gì nãy giờ cười mình ên quài vậy .

- Anh Khởi , anh thấy cậu đó dễ thương hông, người gì mà cái mặt nhìn thấy ghét dễ sợ.

- Mày nói cậu nào, từ nãy giờ có tao , mày , với đám vịt à. Mày đừng nói là cái thằng ỷ nhà giàu hồi nãy nghen.

- Cái anh này, tại anh hổng biết thôi, chớ cậu Mân dễ thương lắm.

Khởi vừa định uống ngụm nước thì sặc hết ra

- Mày có bị bịnh hông Quốc, nghĩ sao vậy.Nãy nó mới chửi lộn với anh mày, mà mày khen nó .

- Em thấy anh cũng đâu có vừa, anh cũng chửi cậu quá trời mà. Mà em thấy hổng ai như anh hết ráo á. Ai đời dân đen mà đi kiếm chuyện với con quan , chỉ chuốc khổ vô thân, cũng may là gặp cậu Hanh với cậu Mân, chứ còn gặp con ông khác thì nãy giờ anh bị nọc ra làng lâu rồi.

- Rồi rồi, mày bịnh thiệt rồi Quốc ơi,

- Em đâu có đâu.

- Ngày thường mày có ngán thằng nào đâu, có khi tao chưa kịp lên tiếng là mày đã đập cho tụi phá đám một trận rồi. Tự nhiên nay mày hiền ngang xương, còn biểu tao xin lỗi cái thằng công tử bột đó nữa , hổng phải bịnh chứ là gì.

- Tại.. tại em ..

- Á à.. tao biết rồi. Mày để ý nó phải hông. Trèo cao là té đau nghe mậy.

- Em cũng thừa biết cái thân mình mà. Chỉ là cậu Mân dễ thương quá thôi.

- Ờ.... mày biết vậy là được.   Mà cái cậu Hanh gì đó mặt lạnh như tiền. Ai mà xui 8 kiếp mới làm vợ ổng.

Nghe cái giọng chanh chua của Khởi , Quốc giở trò chọc ghẹo.

- Hổng chừng mơi mốt cậu Hanh cưới anh về làm vợ, đẻ con đàng cháu đống cho cậu nữa kìa.

- Xời xời.. tao hổng thèm .
...............................
Hanh . Mân

Cậu Mân đi theo sau cậu Hanh mà lòng dạ khóc ròng,

- Bước dô tắm rửa , rồi vô phòng cúi .

- Dạ hic hic

Cậu Mân chỉ biết làm theo, chớ hổng dám cãi lại .
Cậu Hanh lệnh cho gia đinh lấy bộ đồ khác cho cậu Mân. Rồi kêu thằng Tí bẻ cây roi đem vô, cậu cấm tụi nó béng mảng tới gần phòng cậu.

Tắm rửa xong cậu Mân lê từng bước nặng nề tới phòng cậu Hanh, mở cửa vào đã thấy cây roi nằm chễm chệ trên bàn. Cậu Mân chỉ biết răm rắp làm theo lời cậu Hanh , leo lên cái phản lớn cúi xuống kẻo tội chồng tội.

Cậu Hanh cứ thủng thẳng cho cậu Mân cúi xuống đường quàng rồi mới cầm cây roi lên, tiến lại sát mép giường nhịp nhịp  roi lên mông cậu Mân mà hỏi tội

- Cậu mang cái danh con trai nhà hội đồng rồi lộng quyền đúng không cậu Mân.

- Dạ hic em hổng dám....

Chát chát.

- Aa.. đau em anh Hanh ơi. ...

- Chát . Không dám .. chát... mà đi hà hiếp tá điền tá thổ..... chát.. còn dám lộng quyền .. chát.. đem cái danh cậu ấm ra để  hăm dọa người khác .. chát.  Ai dạy cậu . Chát. .Hả.  .chát chát chát.

- Huhuhu. Em chừa rồi anh Hanh ơi, huhu em trót dại... huhu.

Cậu Hanh xuống tay roi nào là bầm tím rướm máu roi đó làm cậu Mân đau thấu trời khóc bù lu bù loa, cậu Hanh cũng xót đứa em này lắm, nhưng cái thói cậy quyền cậy thế ỷ mình cậu ấm cô chiêu thì cậu Hanh ghét vô cùng.

Vả lại sau này cơ nghiệp, gia sản và tiền đồ làm quan của nhà họ Phác nằm trong tay cậu Mân , nếu cậu Mân đổ đạt làm quan  mà có cái thói hiếp người đó thì chỉ làm cho dân tình ghét bỏ, tá điền tá thổ khốn cùng mà thôi.

Nên cho dù xót lòng, nhưng cậu Hanh vẫn kiên quyết dạy lại đứa em này.

- Mân , nghe tui hỏi.

- Dạ.. hic hic

- Dòng tộc nhà tui với nhà cậu từ xưa đến nay có cái tiếng xấu ức hiếp dân lành không.

- Dạ.. hông có. Hic hic

- Vậy hôm nay cậu làm chuyện chi, cậu nói ra hết cho tui. Dám lừa trên dối dưới thì từ giờ trở đi đừng bao giờ đặt chân đến Kim gia này nửa bước.

Tính cậu Hanh từ trước tới giờ cậu Mân là người hiểu rõ nhất. Nói 1 là 1 còn 2 là 2. Cậu đã nói cấm mà dám bước đến thì có khi bị đánh què dò. Nên cậu Mân chỉ đành khai thật, rồi chờ nhận án, may ra cậu Hanh còn nguôi ngoai mà giảm cho vài roi.

- Dạ. Hic. Em lấy đất chọi đám vịt của người ta ,hic hic .. còn.. còn cậy quyền ỷ mình con nhà hội đồng mà đòi đánh, bỏ tù người ta. Hic.  dạ hết rồi.  Hic hic.

Cậu Hanh nghe em khai thiệt cũng tạm hài lòng , thằng em cậu vẫn còn dạy lại  được.

- Phạt 20 roi, nhớ kỹ cho anh, lần đầu cũng như lần cuối nghe chưa Mân.

- Dạ . Nghe.

Tiếng roi chan chát vang lên lần lượt đủ 20 roi. Cậu Mân oằn người đau đớn mà chẳng dám xoa. Cậu Hanh bỏ vội cây roi xuống rồi rót ly nước cho cậu Mân. Xót lòng nhìn đứa em khóc đến lạc giọng vì đau.

- Anh hanh.. hức hức.. em xin lỗi, anh đừng giận em ..hức .. đừng cấm em.. đừng hông cho em.. qua đây nha..

- Anh chỉ có mình em là em trai, làm sao anh cấm em được.  Nhưng Mân phải nhớ bỏ cái thói xấu ngay cho anh nghe hông.

- Dạ hic em nghe.

- Mân ngoan , anh sức dầu cho .

Khi nãy là cái đau của roi, còn bây giờ là rát của dầu mà cậu Hanh sức lên, làm cho cậu Mân khóc thêm chập nữa.

Sau một hồi mệt nhoài thì cậu Mân cũng ngủ thiếp đi. Còn cậu Hanh thì chìm trong cái dòng suy tư về ai kia, chẳng hiểu sao hình bóng của Khởi cứ hiện lên trong đâu cậu Hanh miết.
.......
Gặp nhau là cái duyên mà cái duyên này nó ngộ đời lắm à nghen.
........

Bởi vậy..
Khoái con nhà tui gòi chứ gì , phải hông cậu Hanh.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro