Cảm tình / "kookmin"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện tui viết là truyện "Hứng" nên tất nhiên là đọc hay xem cái gì có hứng mới viết được..

Chap này viết sau khi tui đọc 1001 cái pov có nội dung công /  thụ có ba mẹ đi công tác hoặc đi đâu đó, rồi giao lại toàn bộ gia sản cho con quản lí nè mấy bồ.

........................

2 năm trước....

- Má, má với tía tính dìa miệt dưới thiệt hả. Rồi còn con thì sao. Má nỡ bỏ con mình ên sao má.

Tiếng cậu Mân nghe dăng dẳng cả căn nhà.

- Con lớn rồi , thanh niên trai tráng ở một mình có làm sao. Ở đây có anh Hanh , có gì phải lo mà cứ than miết à.

Má Phác hiểu ý con, vì từ trước tới giờ cậu hổng bao giờ xa má ngày nào, giờ bắt cậu ở đây còn tía má dìa quê nội đương nhiên là cậu hổng chịu rồi

- Tía má đây với tía má Kim con ở bển lớn tuổi rồi . Dìa dứ đó có bà con họ hàng, có gốc gác mình , với lại ở quê người mấy chục năm nay , cũng phải tìm dìa quê cha đất tổ. Cơ ngơi này trước sau gì cũng là của con, tập mần quen từ từ đi con.

Tía Phác tiếp lời

- Má con nói đúng , ngày trước ông nội con với ông nội Kim vì muốn kiếm kế sinh nhai nên mới dạt tuốt tới miệt này, từ thời còn mần tá điền , đến nay thành hội đồng , cũng đã đến lúc dìa lại cái nơi chôn nhau cắt rốn , tía má ở dưới, bây quởn thì bây dìa còn không thì tía má lên đây thăm bây , để sau này bây có con có cái thì nó còn biết quê cha đất tổ ở đâu chứ con.

Cậu Mân hậm hực chẳng ưng bụng chút nào. Nhưng tía má đã quyết dậy cậu cũng chẳng thể nào thay đổi được.
Còn phần cậu Hanh vì quen cái tính tự túc nên việc tía má Kim dìa quê là chuyện thường tình,

Ban ngày cậu ở bên nhà lớn, ban đêm qua buồng để ngủ từ nhỏ. Nên từ lúc tía má dìa quê tới nay cậu cũng chẳng thèm dọn qua nhà lớn mần chi.
.........

- Tía má đi , con ở đây phải nghe lời anh Hanh nghe chưa

- Dạ ....

- Hanh, con ngó chừng la rầy thằng Mân dùm tía má, tía má giao toàn quyền cho con đó.

- Dạ, Mân như em ruột con rồi, tía má đừng bận lòng.

Bịn rịn một hồi thì đò tới, thấy tía má bước xuống đò cậu Mân bắt đầu mếu máo , cậu Hanh phải dỗ cả ngày trời cậu Mân mới chịu nín.

...........
Hiện tại..

Nhà cậu Hanh còn mướn thằng Tí thằng Tèo, Còn nhà cậu Mân thì hổng có mướn ai. Tại vì lúc trước gia đinh trong nhà xin theo ông bà hội đồng Phác dìa quê, thành ra nhà trống trơn chỉ còn mình cậu Mân, nhiều lần cậu Hanh biểu mướn thêm người nhưng cậu Mân hông chịu, nói là muốn ở một mình. Thấy vậy cậu Hanh cũng hông ép em mần chi.

Nó với Quốc ở đây cũng hơn 1 tháng, từ lúc mần cho cậu tới nay ngày nào cũng ăn đủ bữa , bởi vậy nó càng ngày càng trắng trẻo dễ cưng, Quốc ngày càng đô ra. Cậu may cho nó với Quốc cả chục bộ đồ bà ba mới vải êm thiệt êm.Mà quan trọng là Quốc được nhìn cậu Mân nhiều hơn..

Từ ngày nó với Quốc dô mần, cậu Hanh thương nó , nói cười với nó , ít cười cười nói nói với Mân nhiều như lúc trước nên cậu Mân ngày càng có ác cảm với nó.

Cả 2 như lửa với nước , lúc có cậu Hanh thì hổng dám cãi , chứ còn không thì thiếu điều muốn quánh nhau luôn vậy à.

Nay cậu Hanh đi công chuyện từ sớm, cậu cũng đưa nó đi theo. Cậu Mân qua hông thấy anh thì bỏ ra sau vườn , thấy cái ao sen có mấy cái búp bự thì khoái lắm, ta nói hễ ăn bánh thì ăn lúc còn nóng, ăn trái cây thì ăn lúc vừa hái, mà ngồi trên xuồng ăn hột sen, còn có mùi thơm bông sen thoang thoảng thì còn gì bằng.

Cậu Mân ngó dáo dác hổng thấy ai liền te rẹt phóng xuống xuồng ngồi , hái hết búp này tới búp kia. Có cái búp ở ngoài đầu mũi xuồng bự lắm , cậu Mân với tay bẻ thì bị lọt ủm xuống , ao nhà cậu Hanh vừa nuôi cá vừa trồng sen bởi vậy sâu lút đầu cậu Mân , mà cậu Mân thì hổng biết lội .

Cũng thời may, thằng Quốc ngó thấy có gì cứ hụp lặn lên xuống, đi lại coi thì tá hỏa ra là cậu Mân. Quốc phóng xuống lôi cậu lên bờ. Sốc ngược cho cậu sặc hết nước trong bụng , nhờ vậy mà cậu Mân thoát chết.

Đến độ trời sụp tối ,cậu Hanh về nghe tôi tớ nói lại thì nổi sung thiên, phạt cậu Mân quỳ trên tấm phản , đến nỗi 2 chân run run dường như muốn ngã nhào. Gần 1 canh giờ ,cậu Hanh bước lại tấm phản, cầm cây roi trên tay quất chát chát vào không khí, mấy tiếng roi như muốn xé nát da thịt.

- Cúi xuống

Chỉ 2 tiếng phát ra từ cậu Hanh , làm cho cậu Mân rợn cả người. Không dám chậm trễ , cậu Mân nằm cúi úp mặt vào 2 cánh tay , chẳng dám khóc nhưng hông biết sao nước mắt cứ rớt quài

- Tội gì .

- Dạ.. hức tội tự ý... xuống xuồng... để.. để.. bị té.. xuống .. ao.. hức...

Chát.. chát... chát...

- A ... huhu anh ơi ... em hổng dám nữa.. huhu... đau quá. Huhu.

- Coi thường mạng sống .. chát... hông biết suy nghĩ.. chát... thừa biết cái ao sâu cở nào mà còn dám xuống đó .... chát ... cái thân thì hông biết lội.. chát... chán sống rồi phải hông Mân.. chát chát ...

roi trên tay cậu Hanh cứ vung lên hạ xuống , mông cậu Mân rướm máu cả một vùng ướt hết cái quần bà ba màu trắng, cùng với tiếng khóc thảm thiết , tiếng van xin ngắt quảng

Thằng Quốc từ chiều tới giờ thấp thỏm chẳng yên , cứ nhớ lại cái chuyện hồi sáng quài, lúc đó Quốc hông tới kịp thì từ giờ chẳng thể nào gặp được cậu Mân rồi

Quốc lóng ngóng đứng ở ngoài, nghe cậu Mân khóc vì đau mà đứt ruột, biết là cậu Hanh đang dạy cậu Mân, nhưng sao trong lòng thằng Quốc đau như ai đâm vô tim nó vậy .Quốc đánh liều chạy dô năn nỉ cậu Hanh .

- Cậu ơi con xin cậu đánh con đi, đừng đánh cậu Mân nữa, cậu Mân đau lắm rồi cậu ơi .

Quốc bạo gan nằm đè lên người cậu Mân, trước sự ngỡ ngàng của cả cậu Hanh với cậu Mân.

Cậu Mân tưởng Quốc ghét mình, nhưng hông ngờ Quốc nói đỡ , còn đòi chịu thay cho mình . Nhưng cậu Mân không thể để cho Quốc nhận đau được, vì nó mới cứu cậu một mạng rồi.

- Anh tránh ra.. hức... đi Quốc.. hức ..anh hông cần.. hức .. mần dậy đâu... hức... tui hông sao...

Cậu Hanh chặt dạ , quyết chẳng bỏ qua cho cậu Mân, đằng đằng sát khí nghiêm giọng.

- Thằng Quốc mày đi ra

- Cậu đánh con đi, con chịu được.

- TAO NÓI MÀY TRÁNH RA. ... CHÁT...

- Aaaaa...

Tiếng la đau đớn sau lúc roi trên tay cậu Hanh hạ xuống, nhưng mà không phải tiếng cậu Mân cũng chẳng phải tiếng thằng Quốc, mà là nó.

Nó hay cự cãi với cậu Mân , nhưng nhìn cậu Mân bị đánh thê thảm nó cầm lòng không đặng, lương tâm nó biểu phải nói giúp cậu Mân một tiếng , vì chính bản thân nó đã từng bị cậu Hanh đánh đến mông rướm máu.

Nhưng vừa bước vô, nó thấy Quốc nằm trên người cậu Mân , còn cậu Hanh cầm roi định đánh xuống thì nó không còn nghĩ gì ngoài chuyện đỡ roi cho Quốc.

Nó chỉ có một mình thằng Quốc là em , nó la mắng, thậm chí bắt thằng Quốc nằm cúi sấp để mà quánh, nhưng nó không để ai quánh thằng Quốc , cho dù thế nào nó cũng phải bảo vệ cho Quốc .

Vì nó nhào dô bất ngờ, cậu Hanh không dừng tay kịp, roi giáng xuống ôm trọn tấm lưng nhỏ , làm nó muốn ngã quỵ xuống đất. Quốc bật dậy vội đỡ nó lên , xém tí nữa là đầu nó đập vào cạnh tấm phản rồi.

Tiếng la của nó làm cậu Hanh định thần lại buông bỏ mọi điều tức giận , ôm nó vào lòng , vén áo lên xem xét , cả lằn roi dài rướm máu nổi cộm lên vắt chéo tấm lưng trắng trẻo .

Cậu nhíu mày vác nó lên vai trở về buồng , không quên hất cằm ra dấu cho Quốc , ý biểu Quốc lo cho cậu Mân.

Quốc vụng về chạy đi lấy khăn lau mặt cho cậu Mân . Nhìn cậu Mân khóc ruột gan Quốc như đang nháo nhào lên.

- Cậu.. cậu Mân đừng khóc nữa.. tui ... tui lau mặt cho cậu nghen.

- ..... huhuhuhu.   Đáp lại lời Quốc chỉ là tiếng khóc của cậu Mân.

- Tui.. tui đưa cậu dìa nhà nghen...

Quốc đỡ cậu Mân lên, nhưng không cho cậu tự đi mà là xốc nách ẩm cậu Mân đi một mạch. Cậu vùi mặt vào ngực Quốc khóc ướt hết cả áo.

Vì cậu Mân cũng hay sai Quốc làm giúp mấy cái lặt vặt nên nhà cậu Quốc cũng rành đường rành lối,  ẩm cậu Mân đi thẳng dô buồng Đặt cậu Mân nằm xuống giường , lấy ra chai dầu chuẩn bị sẵn trong túi áo từ hồi chiều .

- Cậu Mân tui sức dầu cho nghen.

Gật gật đầu đồng ý, Quốc kéo nhè nhẹ quần cậu Mân xuống , chậm rãi sức dầu vào chỗ đau, cậu Mân rùng mình theo từng cái đau rát trên mông. Và rồi.

- Huhuhu... huhuhu

- Đừng khóc đừng khóc, tui làm cậu đau hả.

- Hổng.. hổng phải . huhu.. anh làm. Mà là.... tui... tui.. huhuhu

Tiếng khóc nấc quãng làm cậu Mân không nói thành lời. Nhưng không phải Quốc làm cậu Mân đau mà vì cậu cảm thấy có lỗi với Quốc và Khởi.

- Cậu Mân đừng khóc nữa,, cậu khóc.. tui đau lòng lắm.

Cả cậu Mân với Quốc đỏ ửng mặt, Quốc thú thiệt với cậu, hổng biết cậu Mân có ghét Quốc luôn hông, nhưng giấu trong lòng quài Quốc không chịu đựng được nữa. Thà nói ra , nếu cậu Mân mà có ghét thì Quốc cũng đành chịu.

Cả 2 im lặng hồi lâu, cậu Mân lên tiếng hỏi.

-Anh Quốc... hức .. anh ...có ghét tui hông... hức. ..

-Tại sao tui phải ghét cậu

-Tui hay kiếm chuyện với anh với Khởi. Mà anh hổng ghét tui hả.

Quốc vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu Mân. Giọng điệu ôn nhu .

- Cậu Mân, tui nói cậu nghe nè. Tui không bao giờ ghét cậu, tui thương cậu lung lắm .

Cậu Mân gật nhẹ đầu, trong lòng cảm giác lâng lâng rất lạ.

Quốc ngập ngừng hỏi.

- nãy tui nói ... tui thương cậu.... vậy từ giờ.. cậu có tránh xa tui hông cậu Mân.

- Hông , hông có.. tui.. tui hông có tránh xa anh đâu.

- Vậy tui thay đồ cho cậu nghen.

- Ừm..

Cậu Mân chỉ cho Quốc chổ để khăn với quần áo. Quốc cởi quần cậu Mân ra , đỡ cậu ngồi giữa 2 chân mình, cởi từng nút áo , lấy khăn vắt ráo nước lau từ trên xuống dưới thật nhẹ nhàng , lấy khăn khô lau lại một lần nữa rồi mặc áo vào. Nhưng sao Quốc hông mặc quần cho cậu.

- Anh Quốc.. còn... còn quần nữa.

- Mặc quần dô là mông sẽ đau lắm đó.

Quốc kéo sau gáy cậu Mân dựa vào vai mình . Cậu Mân định tuột xuống thì Quốc giữ chặt lại

- Đừng quấy . Để tui xoa cho mau tan máu bầm.

Tay Quốc xoa nhè nhẹ trên mông cậu Mân , khiến cơn đau dịu đi hẳn . Cậu Mân dần chìm vào giấc ngủ. Đợi cậu Mân ngủ say , Quốc kê gối đặt cậu nằm nghiêng trên giường, còn mình ngồi ngay đầu giường vỗ về cho cậu Mân ngủ gần như thâu đêm.
...........................................

Phía cậu Hanh với nó .

Cậu Hanh ẩm nó đi thiệt nhanh dìa buồng , cởi cái áo bà ba của nó ra, lấy dầu sức dầu lên trên dấu roi. Nó rát da , gào khóc đến tội .

- Em có im chưa, ai khiến em nhào dô rồi giờ ở đó mà khóc lóc

Cậu Hanh vì xót mà la nó .

- Thà cậu quánh em ...hức.. chớ đừng quánh thằng Quốc ..hức..

Thì ra là nó xót em mình, nhưng cậu Hanh cũng biết xót nó dậy, nhìn nó đau mà cậu muốn đứt guột.

Cậu Hanh ôm nó thật chặt vào lòng , vuốt mái tóc đen nhánh của người nhỏ.

- Nín dứt , khóc một hồi khan tiếng hết.

- Dạ.. hức... mà tại cậu á...

- Sao tại cậu 

- Cậu quánh ... hức ... đau.

Nó dựa vào ngực cậu chu chu cái mỏ nhỏ xíu mà nũng nịu với cậu Hanh. Nhìn nó giờ cưng hết biết đi à. Cậu rằng giọng chọc ghẹo nó

- Đâu , cái mông hồi nãy nói chịu đòn thay người ta đâu, mang ra đây quánh cho bỏ cái tật lanh chanh.

- Hoi mà cậu.. hức hức. Đau nhắm á. 

- Lần này cậu tha hổng có lần sau nữa nghe chưa , cũng còn hên là trúng cái lưng, lỡ trúng cái mặt rồi sao

- Dạ. ... em biết òi, nhưng mà..cậu tha cho Mân nghen

Cậu Hanh có phần hơi giật mình, ngày thường 2 con mèo cứ cãi nhau om sòm. Mà giờ mèo lớn xin cậu tha cho mèo nhỏ.

- Chớ hổng phải 2 đứa kỵ nhau lắm hả .

- Cậu này.... tánh kì ghê . Em nói cậu nghe cái này nè. Mà cậu hổng được nói với ai nghen. Cậu hứa em mới nói.

- Rồi rồi , chuyện chi em nói đi.

- Thằng Quốc nó để ý thương Mân lâu dữ lắm rồi .

- Dậy hả, dậy cậu hỏi nè . Thằng Quốc thương Mân, rồi em thương ai.

- Em.. em... hoi.. cậu này... em buồn ngủ ời. Em đi ngủ

Nó đỏ mặt tía tai mắc cỡ , chui rúc dô góc giường trùm mền kín hết trơn hết trụi
Cậu Hanh miệng cười hài lòng . Giờ cậu Hanh chỉ cần lo cho nó thôi vì sắp có em rể để giao lại cậu Mân rồi.
....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro