Khởi bị đòn nữa ời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc dìa ở chung với cậu Hanh tới nay em Doãn Khởi nhà tui có người chăm bẳm, bắt ép ăn uống đúng giờ đúng cữ, bởi dị lên cũng được mấy kí lô , da thịt nhìn căng tròn thấy rõ, mấy bộ đồ cũng thành ra trật cứng hết .

Hổm rày cậu Hanh cũng định bụng dẫn em đi ra chợ mua chừng mấy chục xấp vải may đồ mới. Mà ngặc cái mấy nay mưa dầm mưa dề thiếu điều muốn thúi đất, mới được bữa nay trời quanh mây tạnh.

Tranh thủ bữa nay quởn nên mới sáng sớm cậu đã bắt em dậy, xách em đi rửa mặt thay đồ rồi biểu xấp nhỏ chuẩn bị xuồng cho cậu với em đi lên chợ huyện.
Hổm nay dô mùa, nước sông lên cao, trên chiếc xuồng ba lá có cậu chèo em chống, nhìn tình ơi là tình vậy à.

Xuồng tấp bến, cậu dẫn em dô tiệm vải, em nhìn thấy mà mê luôn, toàn là lụa tốt không à. Vải thì đẹp thì mê đó, nhưng mà..... em hổng có tiền, hổng có một cắc luôn á, tiền cậu cho hôm qua em mua bánh ăn hết sạch gòi.

Cậu ơi cậu.
Em ngoắc ngoắc tay ý kêu cậu khom xuống em nói nhỏ.

Hay là mình dìa đi cậu.

Sao lại dìa.

Cậu Hanh hổng hiểu được mà nhìn em.

Em .. em hết.. hết tiền ời.

Em vừa nói vừa mân mê vạt áo.

Cao xanh ơi ngó xuống mà coi, đường đường là cậu Kim Thái Hanh nhà hội đồng , cậu mua đứt chừng chục tiệm vải như này mới chỉ tốn mấy đồng tiền lẻ trong tủ, chẳng lẽ cậu hông mua được cho em mớ này.

Dạ Cậu Hanh muốn mua loại nào, ở đây tui có nhiều loại lắm.

Ông chủ tiệm thấy cậu Hanh tới liền nhanh chân chạy ra , sợ lỡ phật lòng cậu thì tiêu.

Hai chục xấp vải, lựa loại nào mặc êm không hầm, không ngứa .

Dạ, cậu ngồi đây đợi chút. Tui lấy liền.

Ông chủ tiệm vải bữa nay dô mánh, mới sáng đã bán được hai chục xấp vải, lại còn bán cho cậu Hanh, cậu khó tính ai cũng biết bởi dị ổng nào dám lơ là.

Cậu Hanh quay qua nhìn ẻm, thấy ẻm mặt như muốn khóc tới nơi mà ráng kìm lại nhìn mắc cười , mà còn dễ cưng muốn xĩu , tự nghĩ rồi tự khóc chứ nãy giờ cậu có nói tiếng nào đâu à. Thôi sẵn chọc ghẹo ẻm xíu luôn.

Doãn Khởi nè, xíu nữa cậu dìa , em ở lại phải biết nghe lời nghen, không là bị đòn ráng chịu à, ở đây người ta hung dữ lắm đa.

Cậu Hanh mần như hiền lắm vậy, xứ này ai dữ bằng cậu đâu à, dị mà cậu hù thằng nhỏ dị đó.

Cậu... cậu bán... em hả,.. em biết mà. Tất cả... chỉ là giả dúi.

Em xụ mặt làm cậu Hanh nhịn cười cũng không được.

Haha. Không đúng ý em sao ? Em nghĩ cậu bán em lấy tiền, thì giờ cậu mần đúng ý rồi .

Ủa... chớ hổng phải.... ủa....

Doãn Khởi lúc này mới chợt nhận ra mình bị cậu Hanh ghẹo , làm em tức muốn xì khói.

Haha ... Ai biểu em vô vai bi mần chi. Bộ Thái Hanh đây nghèo đến nỗi phải bán cục cưng để lấy ít đồng mua vải sao đa.

Cậu nhớ nghen, Doãn Khởi này được cái là để bụng lắm , quân tử trả thù mười năm chưa muộn à nha.

Cả buổi sáng để lựa vải, đo ni xong xuôi thì em than đói , ngó qua ngó lại thấy có sạp bán bánh xèo , Khởi liền kéo tay cậu Hanh đi xiết qua ngồi vào bàn kêu liền hai dĩa bánh xèo , hai dĩa bánh khọt , hai  cốc nước trà .

Ăn uống no say cũng đã quá trưa, em thì muốn chơi nữa vì lâu lắm cậu Hanh mới cho em lên chợ huyện một lần. Đương nhiên là cậu với em cũng phải lý sự qua lại ,nhưng vì cậu Hanh dọa sẽ đánh đòn nên em đành nuốt lệ vào trong mà xuống xuồng đi về vậy.

Khẩu phục chứ tâm em nào có phục, mà biết làm gì hơn bây giờ. Được một đoạn em nghe mùi trái bần chín thơm phức, em đứng lên nhón người lên hái thì bị cậu la.

Ngồi xuống cho đàng hoàng, té xuống sông rồi sao.

Nữa nữa, lại la nữa. Em kệ cậu luôn.
Em cố lì nhón thêm cái nữa thì ..... Ầm

Aaa...

Em bị mất đà chúi nhũi xuống sông, cậu Hanh nhanh lẹ phóng ầm xuống đưa em lên xuồng. Cũng may là cậu Hanh biết lội chứ không thì chắc từ giờ em làm bạn với hà bá rồi.
......

Nói không biết nghe hả Khởi... Bốp..bốp bốp.

Cậu Hanh tay giữ chặt hông em , tay kia đánh xuống mông em mấy cái đau điếng .

Huhu.. đau mà... huhu

Dứt liền... em còn la thêm tiếng nào là tui xô em xuống sông luôn.

Doãn Khởi mím chặt môi ngăn mình không khóc, nhưng đôi lúc cũng hít hác vài cái , em rớt xuống là đã hoảng lắm rồi mà cậu còn quánh em mấy cái nữa, chuyến này lành ít dữ nhiều với cái mông em rồi. Huhu

.........

Dìa tới nhà cậu dắt tay em đi một hơi ra sau.

Ở đây tắm rửa cho sạch sẽ .

Cậu đi vào trong đem ra cho em bộ đồ rồi chẳng nói gì mà để bộ đồ trên bộ ván nhà sau, em biết cậu giận nên cũng chẳng dám hó hé lời nào nữa.

Tắm rửa sạch sẽ xong, em rón rén bước vào , cậu Hanh ngồi trên phản không thèm nhìn lấy em , em biết thân nên tự giác leo lên phản quỳ khoanh tay kế bên cậu.

5 phút, 10 phút , đã 30 phút rồi cậu vẫn không nói chuyện với em câu nào.

Huhuhu... cậu ơi.. huhu.. cậu mắng  em đi .. hức ... cậu đừng im lặng như vậy mà... huhu

Em khóc rùm trời , cậu đây đang muốn cương cũng chẳng được đành phải nhu. Quay người lại lau nước mắt cho em.

Nín dứt, khóc riết mắt sưng hết rồi.

Em theo đà xà vào lòng cậu, dụi mặt vào lòng ngực như chú mèo con tìm hơi ấm, mông nhỏ đưa ra làm cậu chịu không nổi nhéo một cái.

Aaa đau người ta .. hức.. cậu hông thương người ta gì hết... hức..

Không thương thì cho em ngủm dưới sông luôn chứ lôi em lên mần chi cho nhọc tui. Hả . Hả

Cậu xỉ yêu vào trán em mấy cái, rồi nói nhỏ vào tai em.

Nhưng không ngoan thì phải phạt.

Á à, em hông muốn nghe câu này chút nào đâu. Đành dùng chiêu mỹ nam kế thôi. Tay em ôm cổ cậu, mặt vùi vào hõm cổ ,hai chân quấn chặt hông cậu , lại còn lắc lắc cái mông.

Cậu ơi... cậu của em ơi.. em hổng chịu đâu, cậu thương em đi mà.

U trời quơi, cứu con tim của cậu Hanh.
Nè, bữa nay lại giở ra cái trò làm nũng à, càng cưng chiều thì em càng hư mà

Bốp.     Cái thế này thật vừa tay mà. Em lỡ dại rồi.

Em cứ tưởng làm vậy cậu sẽ mũi lòng mà tha cho, nhưng không hề, tự nhiên em cảm thấy mát mát dưới mông, quay lại thì cậu đã kéo quần em xuống rồi. Huhu. Tay cậu to lớn lắm , mà còn đánh mông trần thì có khác gì roi đâu chứ

Sao lì vậy hả em .. bốp

Lỡ như cậu cũng không biết lội thì sao hả em.. bốp.

Sao cứ để bị ăn đòn quài vậy hả Khởi .. bốp...

Aaaa đau.. em hết dám rồi... cậu thương em đi mà..huhu

Lầ này cậu đánh 10 cái, còn lần sau thì nằm cúi xuống ăn roi mây , chứ không phải đánh bằng tay đâu nhé em. Giờ thì quỳ lên , khoanh tay lại , không được nháo nghe chưa.

Hức.. hức.. dạ..

Bốp bốp bốp bốp bốp

Aaa đau... huhuhu... cậu ơi ... nhẹ tay cậu ơi .. huhu

Bốp bốp ... huhu em đau quá cậu ơi. 

Chừa nha em, còn lì nữa là cái mông này nát nghe chưa.

Bốp bốp bốp

Em nghe.. em nghe rồi mà.. huhu.

Hư thì phải nói sao hả Khởi.

Huhu , em.. em.. xin lỗi cậu... em.. hổng dám hư như vậy nhữa... cậu tha em.. hức hức

Cậu bế em lên đi tới đi lui mà vỗ về

Ngoan, cậu thương Khởi nha... ùi ui.. khóc sưng hết mắt rồi.. Khởi ngoan nha..

Và rồi.. khò khò.. em Khởi ngủ trên vai cậu lúc nào cũng chẳng hay.. ôi thật là đáng êu mà.

...........
Hế nhô mọi người. Tui trở lại rồi đây..
Sau bao ngày ẩn nấp thì nay tui ngoi lên rồi nè.  . Hé hé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro