| 2.1 | Khoan đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗡𝗲𝘄 𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 𝗳𝗼𝗿 𝗻𝗲𝘄 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗵
☻︎ 𝗛𝗼𝗽𝗲 𝘆𝗼𝘂 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗮 𝗻𝗶𝗰𝗲 𝘁𝗶𝗺𝗲 ☻︎

Tiếng vĩ cầm vẫn tan chảy trong không gian. Dường như nó cố kéo dài và ngân vang một cách thổn thức. Giống như tâm trí rối bời của chàng trai ôm trong mình cây viola to lớn kia. Cả phanh rèm cửa cũng không mở. Bởi chàng trốn tránh những ánh nhìn nghĩ hoài khi mình đang chăm chú thiết tha cây đàn đó.

Rồi một tiếng nói truyền qua kí ức. Chàng đứng đờ người.

- Viola, nếu có thể hãy đến đây vào tuần sau nhé.

Trong đầu mãi đinh ninh câu nói này. Tiếng thở dài thay cho tiếng vĩ cầm lúc ấy. Đôi mắt màu xanh ngọc bích nhìn lên bản sheet không một nốt đen. Viola muốn quay lại nơi đó, nhưng không muốn quay về cảnh khốn đốn kia. Tâm trí như bị một câu nói bất chợt làm nhiễu đi, đem hồn của Viola bay xa vơi vời.

Vì không đủ thời gian và chẳng ai lại nhẫn tâm đánh một người tận ba lần ngay trong lần đầu gặp mặt. Thế nên anh đã hẹn sẽ giải quyết vào khi khác. Bây giờ trong mắt chàng trai nhỏ, Roman thực sự như một con hổ hung tợn. Dường như chỉ cần tức giận cũng có thể làm cậu vỡ oà.

- Hãy tập cho tốt, hoặc nếu em muốn mình lết về nhà.

Viola chợt rùng mình. Hệt như anh đang đứng phía sau nhắc nhở vậy. Vội lắc đầu để những mớ kí ức không tốt kia bay đi, cậu còn phải tập trung vào bản sheet kia kìa!

Tiếng tin nhắn đặc trưng của nhạc viện, vang lên phá vỡ chũi suy nghĩ của cậu. Viola nhìn vào điện thoại, hôm nay lại có sự kiện đặc biệt ...

"Nhạc sĩ sẽ đến trường học"
"Vào chính ngày hôm nay"

- Ô kìa ...

Hai dòng chữ vừa vặn xuất hiện trước mắt. Thoạt tiên là ôm miệng ngạc nhiên. Sau đó là vui tới nhảy múa, một chút nữa thôi đã va vào một bình hoa đắt tiền. Viola lén giấu cái mừng vui đi, cậu bỏ quên u phiền vào một xó, mình đi tìm một bộ áo học viên mới nhất.

Dù trong tin nhắn không nói là nhạc sĩ nào, chỉ cần gọi là nhạc sĩ thì chắc chắn có người cậu muốn tìm gặp. Đôi bít tất màu gấc cùng đôi giày da bỏng bảy. Viola khít lên mình bộ đồng phục được phủi phẳng phiu. Chàng trai nhỏ trông thật nghiêm trang và đứng đắn.

Đồng hồ quả lắc chạy một cách thong thả, Viola không vội mà chỉnh lại chiếc nơ trên cổ của mình ngay ngắn hơn. Sau đó cúi người mang cây đàn của mình ra khỏi nhà.

...

Nhạc viện hôm nay dù sớm hay muộn cũng sẽ nổi bật nhất phố này. Chỉ đứng ở cổng thôi cậu cũng đã nghe tiếng huyên náo của một buổi tiệc thật sự. Viola từ từ tiến vào, chàng cất đi cây đàn trong tủ đồ của mình. Rồi đi tìm những bạn học cùng đi xem buổi giao lưu.

Từ khi cậu ở khuôn viên trường đã thấy anh trong chiếc áo măng tô màu be phổ biến, hôm nay anh còn đeo cả khuyên tai dài nên cậu cứ nhìn chăm chăm. Mãi đến khi anh vô thức nhìn lấy cậu thì Viola mới giấu mặt trốn đi mất.

Nhưng dần cậu đã quên mất anh, bắt đầu rong đuổi bạn học trong suốt buổi giao lưu. Thay vì ngồi lắng nghe thì Viola tìm thứ vui khác hấp dẫn hơn. Khi Roman bước lên bục, bởi tiếng la của các bạn bên dưới, khiến Viola không thể tập trung đùa với lá cây, chỉ có thể nhìn Roman mà thôi.

Được một lúc, sự khó chịu từ phía dưới làm cậu khó ngồi lâu. Viola vội đứng chào cậu bạn, sau đó vào phòng vệ sinh nam phía sau hành lang. Cậu sẽ chẳng nghĩ tới Roman đâu nếu như ...

- Lạ thật, ngay cả ở đây cũng thấy em.

Viola bất động, cái chất giọng này quen quá. Vừa quay đầu lại thôi, ánh mắt nhìn chăm chăm đó làm cậu giựt thốt.

- A, Roman ... Này, tại sao anh lại ở đây thế? - Viola cúi đầu, tay vịn chặt lưng quần của mình.

- Chẳng lẽ tôi vào đây để thái khoai tây à? - Roman hỏi ngược lại.

Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn.

Viola da đỏ như tôm luộc, tay đang giữ thắt lưng quần mà run lên. Thực sự khoá quần đã dính chặt tới không kéo xuống được rồi. Nếu lúc nãy không ăn hết số macaron kia thì cậu đã dễ dàng kéo được khoá quần xuống. Nhưng bây giờ thì ... thì ...

Cậu cứ đứng yên như vậy mãi không hay. Thực sự rất muốn giải thoát phía bên dưới rồi, nhưng nút quần và khoá quần vờ như không biết. Chỉ còn cách nhờ Roman mà thôi. Nhưng ... nhưng ai lại làm như thế! Khác gì một tên biến thái đâu chứ!

- Sao vậy? Tôi ở đây khiến em ngại à? Vậy tôi ra ngoài trước. - Đúng lúc Roman vừa hon khô tay xong, anh quay lưng chuẩn bị đi thì ...

- Khoan đã! Roman!

Cậu vội vàng giữ cánh tay của anh. Những suy nghĩ về một chuẩn mực đáng có đã bị vứt tứ tung. Ngay lúc này thứ cậu cần nhất đang ở trước mắt kìa.

- Roman, anh có thể giúp em một tay không? - Vừa nói, tai Viola đỏ lên và nóng hực.

- Giúp?

Roman tỏ ra không hiểu. Viola càng đỏ mặt hơn, cậu chỉ vào phía bụng vì bánh macaron mà đang tròn xoe kia. Anh thật thông minh khi trong thời gian ngắn đã hiểu được ý của cậu. Roman trong bụng rất muốn cười lớn nhưng vẫn nhịn lấy thôi.

- Được rồi - Vẫn không kìm được mà phì cười một tiếng - Em đứng yên nhé.

Sau đó, chàng trai không chút vụng về tiến về phía sau lưng Viola. Anh từ tốn mở nút quần rồi kéo khoá quần xuống giúp cậu. Dù đây là lần đầu tiên nhưng Roman làm rất tốt, còn khiến cậu tự trách vì sao mình không làm được như thế.

- À tới đây được rồi, em cảm...

- Không, cứ đứng yên đi chàng trai.

Thấy bàn tay kia đang từ từ lấy "chàng trai nhỏ" của mình ra, Viola vội vàng nắm tay anh lại. Nhưng điều bất ngờ xảy đến, chàng trai dùng đôi tay trần để kéo lớp quần bên trong xuống. Viola xấu hổ cúi đầu, vô tình nhấn thân mình vào lòng của Roman. Nếu có bất kì ai bước vào, dù lạ hay quen, cậu cũng sẽ xấu hổ đến chết thôi.

- Nhanh nào Viola, tôi không thể giữ nó quá lâu đâu.

Viola vừa trút hết giọt nước cuối cùng, Roman mới mãn nguyện bỏ tay ra. Anh thong thả lau chùi và kéo quần của cậu lên hệt như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn Viola, Viola đã chết chìm trong cái sự xấu hổ đang dè bỉu bản thân rồi.

Roman ra ngoài trước, để Viola đứng bên trong tự thấy bản thân vừa bỏ hết trị giá của chính mình. Cảm thấy tự trách. Sao việc này lại xảy ra chứ? Phải một lúc lâu sau cậu mới bình tĩnh mà bước ra. Bên ngoài, mọi người ra về trong sự hân hoan khó tả. Họ tung hô bài phát biểu và sự chuyên nghiệp của anh. Hơn tự hỏi rằng bao giờ thì tới lượt họ đứng lên bục phát biểu như thế.

Viola nếu không thừa nhận tài năng của Roman thì thật huênh hoan. Nhưng nghĩ tới chuyện lúc nãy thì ôi thôi ...

"Mình phải tránh mặt anh ấy vài ngày rồi"

Viola âm thầm quyết định. Vô tình không để ý mà đụng trúng lưng của người khác. Cậu vội vàng xin lỗi, nhưng vừa ngước mặt lên thì.

- Xong rồi à?

Roman vẫn chưa về đó sao? Viola hốt hoảng muốn trốn ngay, Roman lại kịp thời giữ cậu lại.

- Em cần về nhà!

- Nhà hát ở đường lớn, bắt taxi sẽ rất khó. Chi bằng tôi đưa em về?

- Không, không cần!

Dù không muốn nhưng những ánh mắt của người qua đường nhìn cậu thật khó nói. Qua lớp khẩu trang cũng biết họ không có ý tốt gì. Vì vậy Viola đem nỗi uất ức của mình lên xe của Roman.

- Này chàng trai ... - Roman định nói nhưng cậu đã ngắt lời.

- Em biết rồi, em vẫn còn nợ anh, anh đưa em về nhà anh rồi "nhúng nước sôi" em luôn cũng được.

Anh chưa kịp bảo gì thì Viola bất chợt nói tuôn tuôn. Roman không muốn chọc cho chàng trai này tức giận nên quay sang một góc mà cười.

- Nào, tôi chỉ muốn nói đồng phục em mặc rất đẹp mà.

Roman khen khiến chàng trai trong phút chốc ngượng ngùng. Quay mặt sang cửa kính trốn tránh. Đương nhiên rồi, đây là bộ áo duy nhất chỉnh tề trong tủ quần áo đấy.

- Nhưng việc hôm trước thì chắc chắn rồi, tôi đang đưa em về đây.

- Sao? Anh ...

Chiếc xe rẻ vào con nhỏ quen thuộc. Giàn hoa giấy dần hiện ra trước mắt. Viola nhìn Roman một cái, thiếu niên nhìn nụ cười tà mị đó khiến con tin trong lồng ngực đập mạnh hơn.

Tới trước hàng rào, Viola tự giác xuống mở cổng giúp anh. Trong lòng đang mong mỏi chàng ta hiểu mà cảm thương cho cậu một chút. Rồi chiếc xe vào nhà và Roman bước xuống. Viola định đi qua hàng rào thì bị anh giữ lại.

- Viola, em lại không tự giác đấy ư? Vào trong mau đi.

- Nào, Roman, em chỉ muốn đóng cổng giúp anh thôi mà. Em vào ngay đây ...

Roman đứng chờ ở cửa, cậu đi phía sau anh một cách im lặng. Thay vì ngắm nhìn những bức tranh mới treo trên tường, cậu lại lo cho bản thân mình hơn.

Vào nơi xa hoa nhất căn nhà, phòng tiếp khách đã trang hoàng lại thành nơi thật ấm cúng. Có điều sự lạnh lễ vốn có và nỗi ám ảnh kia thì chưa hề biến mất. Lần này, Viola đứng một góc một cách không hề tự nhiên.

- Nằm sẵn trên sofa và chờ đợi đi chàng trai.

Roman thoáng cười mà sóng lưng của Viola ớn lạnh. Sau cái đóng cửa nhẹ nhàng, chàng trai nghe lời nằm dài trên sofa. Nhưng Roman muốn gì cậu biết rất rõ. Đã hai lần cậu được yêu cầu nằm ở đây. Lần thứ nhất, Roman kê một chiếc gối hình trụ muốn bụng cậu, tỏ ý muốn phần đang hướng lên trên nhô cao một chút. Lần thứ hai, Viola không được kê gối nữa, anh thẳng thắng yêu cầu rằng chàng trai nếu đủ dũng khí thì hãy tự nâng mông mình bằng sức đi. Và lần thứ ba này cũng thế.

Ban đầu, Viola chỉ nằm sấp chờ đợi, không hề có một tư thế nào. Cho đến khi tiếng chìa khoá đặc trưng vang lên lỏi ngoài hành lang, Viola mới nhường người để hạ eo và nâng phần phía sau bằng hai đầu gối. Bởi vì sức chịu đựng có giới hạn, Viola chỉ có thể chờ đến khi anh vào phòng mới bắt đầu này đã tư thế vốn yêu cầu từ ba mươi phút trước.

Roman vào và trong mắt anh và một chàng trai cúi người, nâng cái mông lên rất đúng ý. Nhưng nhìn kĩ xem, cậu bé thực sự có thể trụ trong ba mươi phút mà đầu gối vẫn vững chắc thế ư? Không cần hỏi cũng biết, có một người đang ngầm lách qua luật lệ của anh rồi.

Chát!

- A! - Viola không kịp để ý anh đã vào phòng, bị đánh bất ngờ phải hét lên.

Anh đem theo gì vào ngoại trừ cái thắt lưng vốn nằm trên quần kia. Với lớp áo đồng phục dài qua mông này thì một thắt lưng không đáng nói. Nhưng tiếng vỗ của thắt lưng khi va vào mông thực sự rất vang. Không một đứa trẻ nào có thể bình tĩnh trước cái đánh bất ngờ này được.

Chát!

- A!

Tiếng hét lần này lớn hơn. Hai thắt lưng liền đánh đủ cả hai bên. Viola chống đầu gối một góc chưa tới bốn mươi năm độ, đầu cúi ập vào phần nệm mềm của ghế sofa. 

- Em trụ được như vậy bao lâu rồi? - Roman đuoc thẳng thắt lưng và hỏi.

- Ba mươi phút ạ.

Chát!

- A!

Roman tiếp tục hỏi lại nhưng lần này, ngữ điệu có phần giận hơn.

- Bao lâu?

Vừa hỏi, thắt lưng lại đập lên phần thịt vừa bị đánh, Viola khó mà nói dối được. Cậu thừa nhận rằng mình tiết kiệm sức bằng cách chờ anh vào mới chống đầu gối lên. Nhờ vậy, mông được ăn thêm vài thắt lưng nữa.

Chát. Chát. Chát.

Viola chưa kịp rên rỉ, chàng trai với đôi mắt ánh màu ngọc bích thì không thương tiếc mà ra lệnh:

- Viola, em đứng lên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro