[ Oneshot ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💥💥💥Lưu ý💥💥💥

Truyện có yếu tố bạo lực cực mạnh :))
Hành hạ người khuyết tật ( cái này là nói lố nha )
Khuyến cáo đàn ông có thai và trẻ em đang cho con bú!
----------------------------------------------
Nghĩa Thành hoang vắng, cơn gió thổi qua cũng khiến người ta rùng người. Mùi máu bốc lên khó chịu, xác chết lại lăn lốc tứ tung. Nơi đây vốn mang hai chữ bình yên nhưng lại chẳng hiểu, gần đây cớ sao lại quá nhiều người ra đi. Chẳng ai biết được nguyên do.

Tiết Dương hắn vốn muốn giết tất, nhưng nhìn chung quy y quá lương thiện, quá tin người. Hắn đành dựa vào y mà thỏa mãn đam mê, cứ bảo đấy là xác sống y sẽ chẳng nghĩ ngợi mà tin không chớp mắt.

Hắn chỉ cần dùng một chút thủ thuật lên người những người dân vô tội ở đây liền khiến y tin hắn mà giết sạch. Vì vốn dĩ, Hiểu Tinh Trần rất ngốc nghếch mà đôi mắt này của y cũng chẳng nhìn thấy được ánh sáng, cơ hội này thật quá tốt đi ?

Hiểu Tinh Trần cùng hắn ngày này qua ngày khác cùng nhau đi giết "hung thi", Tiết Dương cứ nghĩ sẽ có thể dấu y chuyện này mãi mãi cho đến một ngày.

...

Sương Hoa mạnh mẽ đâm xuyên qua người tri kỉ của y, máu dần chảy ra nơi lồng ngực ấy. Hiểu Tinh Trần ngươi quên ta rồi sao, là Tử Sâm đây, ngươi mất lí trí rồi ư, mắt của ngươi...

Quỳ rụp xuống mặt đất ấy, gió thổi từng đợt mạnh. Nơi hoang vắng này lại tràn đầy mùi máu tươi, xác sống nằm la liệt không được chôn cất nơi huyệt. Nếu không quen, người khác nhìn vào sẽ hoảng đến độ mất đi lí trí.

Y có lẽ quá tin đây là hung thi đang bám theo Tiết Dương, một kiếm đâm xuyên lại chuẩn sát vô cùng. Nhếch mép cười, y quả là đẹp đến mê người. Tiết Dương đứng ngây ra nhìn y, tuy mắt không thấy chỉ quấn vải băng trắng nhưng lại khiến nét đẹp kia hiện rõ ra.

Tử Sâm là chết không nhắm mắt, anh vì phân tâm lại bị tên Tiết Dương kia bày trò cắt lưỡi rồi rải bột thi độc lên người hòng lừa gạt Hiểu Tinh Thần. Anh không muốn Hiểu Tinh Thần nhận ra "hung thi" y vừa giết chính là tri kỉ của mình, chính người mình từng hiến cho đôi mắt. Tử Sâm im lặng, nhanh chóng giấu đi Phất Nguyệt. Vì chỉ cần để y chạm vào thanh kiếm này y sẽ lập tức nhận ra đây là Tống Tử Sâm, anh không muốn y phải ôm hận suốt đời...

Cứ thế, Tử Sâm đưa mắt nhìn y từ từ rời đi.

...

Cuộc sống cứ vậy mà trôi, ngày ngày y đâm giết bao người chỉ vì một câu nói. Không phải y không nghĩ mình bị Tiết Dương gạt, nhưng thật tâm y lại tin hắn quá nhiều.

Hôm nay, y đi dạo quanh nơi đây lại nghe người người đồn thổi, to nhỏ chuyện người dân chết quá nhiều. Hiểu Tinh Trần lại nhíu mày, chẳng phải xác sống sao? Giết bọn họ sao nghe giọng người dân có vẻ sợ hãi đến vậy, hay chắc không đâu, Tiết Dương đã quay đầu rồi mà.

Hiểu Tinh Trần cứ vậy ngó lơ mà đi, chỉ là tai vẫn cố mà nghe. Tay y nắm lại, Sương Hoa biết chủ đang tức bèn có phản ứng. Y cố ngăn mình, phải thật bình tĩnh, trước phải hỏi hắn mới phán ai đúng sai.

Về đến nơi trú ngự, y tay cầm kiếm, mắt tuy không thấy nhưng tai lại vô cùng thính. Nghe thấy tiếng ai đó đang tiến lại, y liền biết đó là hắn - Tiết Dương.

- Đạo trưởng ngươi về trễ đấy.

Y run run đôi tay, muốn mở lời lại chẳng hiểu vì sao không thể. Lòng y đau vô cùng, y vốn rất tin hắn, rất thích hắn, nhưng có hay không hắn đã lừa y giết bao người vô tội.

Thấy y kì lạ, hắn đi lại cầm đống đồ nặng kia. Trên gương mặt ấy cười cười, hắn biết y không thấy nhưng chắc cũng là cảm nhận được hắn đang vui đi.

- Tiết Dương ngươi lừa ta bao lâu nay?

- Đạo trưởng ngươi nói gì thế?

Tiết Dương biết chứ y đang muốn nói chuyện này, là tên chết tiệt nào nói. Nếu hắn biết giết không chừa một ai. Nhìn y máu chảy từ hai mắt, hắn biết y là khóc rồi, nhìn bàn tay cầm Sương Hoa kia cũng run mà tâm hắn đâu. Hắn thật không cố ý lừa y, giờ biết trả lời sao cho đúng.

- Ngươi lừa ta phải không, mau nói đi !

Hiểu Tinh Trần hét lên ai oán, máu từ hốc mắt y chảy ngày một nhiều. Tại sao hắn không nói gì?

Y hướng hắn chờ đợi câu trả lời, Tiết Dương lại một mực im lặng một lời không nói. Y hiểu rồi, hắn là lâu nay lừa y. Sự im lặng này đã nói lên tất cả, Hiểu Tinh Trần ôm mặt chạy đi.

Tại sao chứ? Y tin tưởng hắn như vậy mà tại sao hắn lại đối với y lừa gạt khiến y phải giết nhiều người như vậy. Trong lòng y đau xót, máu từ mắt y chảy thấm ướt cả miếng vải quấn quanh. Bi thương không tả nổi.

Chạy một hồi cũng mệt, Hiểu Tinh Trần ngồi dưới gốc cây gần một bờ sông. Gió lạnh từng cơn thổi qua khiến y bất giác run lên, hốc mắt y bắt đầu đau nhức không thôi. Từng đoạn kí ước xẹt qua trong đầu y như một cuốn phim ám ảnh y. Trong phút chốc y liền nghĩ quẩn.

Cười nhẹ, y cầm Sương Hoa kể xát cổ. Tiết Dương tâm ta duyệt ngươi, nhưng ta không thể bên ngươi. Mạng sống của nhiều người đổi lấy mạnh ta chắc sẽ đủ, dù ngươi có tàn nhẫn nhưng ta vẫn muốn bên ngươi.

Sương Hoa chưa kịp đi ngang cổ lại bị ai đó nắm chặt lại. Hiểu Tinh Trần tay cố rút ra lại bị người kia nắm chặt cổ tay mình. Hắn thấy y chạy liền sợ hãi, dẫu sao mắt khổng thấy lại chạy thật y sẽ té hoặc có mệnh hệ gì mất.

Quả chẳng ngờ đúng là có chuyện, thấy y cầm Sương Hoa, miệng cười nhưng máu rơi khiến tâm hắn thật đau. Lại bất ngờ thấy y đang muốn chết hắn lại càng nhanh, vội chụp lấy kiếm mà quăng ra thật xa.

- Ngươi là ai?

Y cắn môi mà nói, dẫu cũng lờ mờ đoán là hắn. Chỉ có điều nếu chắc chắn nhanh vậy có thật là đúng? Nghe y hỏi hắn lại thêm tức trong lòng, ngay cả hắn cũng không nhận ra, y là nhẫn tâm đến mức này ư?

Hắn một chữ cũng không nói, trực tiếp nắm tay người trước mặt kéo về lại Nghĩa Thành. Cổ tay y bị hắn nắm đau đến ứa nước mắt, y có cố thế nào cũng không vùng ra được, đành cam chịu để hắn kéo đi.

Về lại tới nhà hắn mạnh bạo ném Hiểu Tinh Trần lên giường, hông y va đập với cạnh giường đau nhức. Hắn sao lại sinh khí với y?

Hiểu Tinh Trần cố chống tay ngồi dậy lại bị một lực lớn đè xuống lại. Y vùng vẫy muốn thoát, phía sau liền ăn đau.

- Tiết Dương, ngươi làm gì vậy? Mau thả ta ra!

Y càng cố trốn thoát, hắn càng tăng thêm lực đánh. Tiết Dương cũng không biết tại sao mình nổi giận, chỉ là hắn thấy khó chịu khi y có ý định tự tử thôi.

Chẳng biết hắn lấy gì đánh mình, nếu còn đôi mắt vậy thì tốt rồi, có thể chạy. Giờ chị biết cam chịu, y cũng chẳng thể vùng vẫy, coi như do y nợ hắn đi.

Tiết Dương để y nằm sấp lên đùi mình, đánh thật mạnh tay. Hắn biết chứ, y hận hắn, nhưng có chết hắn cũng không thể để y dại dột ngu ngốc đến vậy.

- Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần.

Nghe hắn kêu mình y thập phần hoảng, hắn giết y còn hơn, sao cứ mãi làm những thứ dơ bẩn. Không nghe được câu trả lời, Tiết Dương lại ra tay mạnh hơn, lần này chính là hắn cầm Sương Hoa mà đánh xuống.

Chát! Chát!

- ưm...hức...

Y cố cắn chặt răng không phát ra tiếng động song vẫn không nhịn được mà rên khẽ. Hắn dùng toàn lực đánh y, còn dùng Sương Hoa đánh thì làm sao y có thể chịu được. Hốc mắt Hiểu Tinh Trần chảy máu thấm ướt cả vạt áo hắn, chi bằng ngươi đánh chết ta luôn đi ?

- Ngươi không trả lời ta ?

Chát! Chát!

Răng cắn lấy môi đến bật máu nhưng y quyết không nói ra. Tiết Dương bị hành động này làm cho thêm phần tức giận, y chống đối hắn? Sương Hoa trên tay cũng tăng thêm lực mạnh mẽ đánh xuống.

Cứ vậy hết một rồi hai, lực cứ tăng lại chẳng giảm. Hiểu Tinh Trần trí não giờ cũng muốn nghỉ ngơi, y dần mất y thức mà rơi vào im lặng. Không kêu la, cũng không cựa quậy. Thấy y im lặng, hắn nhìn thử. Y ngất rồi.

Nhưng trong cơn tức giận, hắn nào để y ngất, não hắn giờ đây chính là y đang định cắn lưỡi tự tử. Để y xuống giường, hắn ra ngoài lấy nước, sau lại vào tạt thẳng mặt y.

Hiểu Tinh Trần bỗng ngợp mà tỉnh, cả người như run lên. Y không ngờ, Tiết Dương lại làm về với mình. Y hận hắn, Sương Hoa phải y cần có nó. Chỉ là chưa kịp tìm nó lại bị đè ra đánh, thật đáng chết.

Hơi thở y dần gấp, hắn đánh lần này chính là toàn lực. Tức giận đến không thể làm chủ được bản thân. Tiết Dương cầm kiếm đánh xuống, cũng lộn hẳn đi những thứ vướng víu trên người y. Chưa đầy năm giây, hắn chính là khiến y lõa ra.

Lấy sợi dây từ đâu đấy, hắn cột lấy đôi tay trắng nõn kia, treo hẳn lên cao. Sương Hoa đánh xuống thật mạnh khiến y như run lên. Cái lạnh nơi này cộng với nỗi đau hòa thành một khiến y như muốn chết đi sống lại.

Tiết Dương - ngươi quá tàn nhẫn rồi.

Chát! Chát!

Hắn cứ vậy mà đánh chẳng ngừng, lực cũng tăng lên, vết roi ngang dọc có đủ. Cảm thấy dùng kiếm cũng chẳng ăn thua là bao, chỉ khiến y thấy nhục. Hắn lấy cây gỗ dày gần đấy mà quất mạnh xuống.

Cơ thể bị treo lên, lại cộng thêm cái đau khiến y như muốn ngất đi. Tiết Dương ngươi tha cho ta đi...

Cây gỗ này quả là lợi hại a. Vừa đánh xuống y liền có chuyển biến, cả người run bần bật, mồ hôi chảy nhễ nhại hòa cùng máu trên khuôn mặt trông đáng thương vô cùng. Nhưng Tiết Dương chẳng mảy may quan tâm đến, hắn vẫn vung tay đều đều trên da thịt Hiểu Tinh Trần từng tiếng chát chúa.

-...hức...ta đau...

Y không nhịn được kêu lên, thực sự quá đau đi. Nếu hắn muốn sao không một kiếm lấy mạng y mà hà tất phải hành hạ y như vậy, trước mặt hắn bày ra bộ dạng thống khổ mà rên rỉ. Chỗ nhạy cảm kia cũng bị hắn thấy, y thấy nhìn thật không còn chút tôn nghiêm nào cả...

Tiết Dương hơi nhếch mép, đạo trường là ngươi ép ta. Hắn vòng ra phía trước, cầm cây gỗ trên tay đập thẳng vô bụng y, mạnh cũng chẳng mạnh chỉ là đủ đâu. Bị hành hạ cộng với tâm lý bất ổn, lại thêm việc này khiến y đầu óc mơ màng.

Chát! Chát!

Máu khắp nơi chảy ra nhiều vô cùng, cả cơ thể run đến lợi hại. Hiểu Tinh Trần ngươi chính là đồ ngốc đến chết mà, tin một người như hắn. Nhưng tim y đau, đau vô cùng. Cả cơ thể giờ không nơi nào không có vết thương, y giờ chẳng cầu xin, cũng không hét, chỉ im lặng, máu nơi hốc mắt cũng chảy ra rất nhiều .

Chát!

- Ngươi...hức...tha..ta.

Hiểu Tinh Trần là không thể trụ nổi, hắn đánh y ngất rồi lại tạc nước cho y tỉnh rồi tiếp tục đánh. Cứ đà này y không trụ nổi nữa đâu...

Tiết Dương nãy giờ chính là trút giận lên người y. Hắn nghe tiếng y thều thào như người sắp chết liền dừng tay. Hắn không muốn cho y chết, đánh như vậy khác gì lấy mạng y ?

Tiết Dương nhanh chóng đỡ Hiểu Tinh Trần xuống, khắp người y cơ man là máu. Khuôn mặt anh tuấn ngày nào lại mang một nét bi thương không tả nổi...

Tháo đi thứ đang cột chặt tay y, hắn nhẹ nhàng hết sức có thể. Hiểu Tinh Trần ta xin lỗi, ngươi đừng hận ta.

Đặt y nằm nơi đống rơm gần đấy, Tiết Dương lấy khăn nhúng nước lau đi từng vết máu đang chảy kia. Đến lúc xong cũng chính là máu đầy thau. Nhìn vô cùng hoảng sợ.

Miếng vải trắng cũng được thay sạch sẽ, nhìn y giờ đây chẳng ai biết y vừa bị hành hạ một cách tàn nhẫn. Ôm y vào lòng, nước mắt từ đâu lại chảy ra.

Tiết Dương chưa một lần khóc nay lại khóc vì một người.

Hiểu Tinh Trần một lần nữa tỉnh dậy, cả cơ thể đau nhức khiến liên tục hành hạ y. Thu người lại tự ôm lấy bản thân mình, đau...

- Đau..đau..quá.

Y kêu lên một tiếng nhỏ khiến Tiết Dương ngồi gần đó nghe thấy. Hắn nhìn y nằm co ro trên phản tim bỗng nhói lên một cái, khắp người y đều quấn băng trắng. Lúc đó hắn phải bình tĩnh hơn chứ...

- Ngươi có sao không?

Ngay khi hắn vừa cất tiếng, Hiểu Tinh Trần liền trở nên hoảng loạn. Từng đoạn kí ức đau đớn chạy qua đầu y như một cuốn phim kinh dị, y rên rỉ ôm lấy đầu mình dần dần mất kiểm soát.

Tiếng hét thất thanh vang cả Nghĩa Thành. Cơn gió thổi càng khiến nó đáng sợ. Tiết Dương ôm chặt lấy y, nhìn y giờ như vậy hắn đau nhưng hắn không thấy hắn sai. Vốn là do y tự chuốc lấy mà thôi.

Cứ vậy mãi lát sau y ngất đi, nhìn bộ dạng khó coi ấy, hắn nhắm mắt không nỡ nhìn. Hiểu Tinh Trần một đời hiên ngang, cầm Sương Hoa trên tay lại thêm tuyệt. Giờ chính là bộ dạng sợ sệt mọi thứ...

Nhìn y giờ đây điên dại tâm hắn khó chịu vô cùng. Cũng có gì đấy hứng thú. Nếu y cứ mãi như vậy, chắc chắn sẽ ngoan hơn nhiều rồi.

...

Nghĩa Thành vốn im lặng, nay lại thêm im. Nắng nhẹ nhàng chiếu sáng khắp nơi u tối. Hiểu Tinh Trần cứ ngồi co ro mặc cho Tiết Dương đang đụng vô cơ thể mình.

Đã bao năm trôi qua, y giờ chẳng thể như xưa. Cứ mãi ngồi co ro run rẩy, đôi lần nghe giọng hắn y lại hoảng sợ.

Nhưng chung quy cũng là do hắn quá yêu y. Cứ thế này trôi qua chẳng phải là tốt sao. Tiết Dương nhìn thân ảnh quấn băng trắng kia mà nhếch mép cười, thử xem người khác nhìn chắc chắn sẽ không biết y đang ra sao.

Kéo y đứng dậy, hắn nắm tay y, lưng đeo Sương Hoa rời khỏi Nghĩa Thành. Nơi đây chứa đựng nhữnng hồi ức đau thương, vậy thì ở lại chỉ khiến tất cả tồi tệ. Cùng y đi khắp muôn nơi, giúp y vui vẻ bên mình, vậy là đủ rồi...

Người đời đồn đại, tên ma đầu Tiết Dương đã biến mất khỏi thế gian cùng vị thần tiên mang tên Hiểu Tinh Trần. Chẳng ai biết vốn họ không biến mất, họ chỉ là tìm nơi khác để sống mà thôi.

Hiểu Tinh Trần tâm ta duyệt ngươi, ta sẽ mãi bên ngươi.
_______________

Mọi người ngủ ngon nhe, iu iu ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro