2. Anh hùng rơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng dậy!

Nàng lạnh lùng nói, ngồi bên cạnh bạn Gấu vẫn cứ chần chừ

- Nhanh lên còn đi ngủ!

Kỳ Duyên lủi thủi đứng lên với bộ dạng cún con

- Khi nãy Triệu cho bạn Gấu chọn rồi, cứ theo vậy mà làm!  - Nàng liếc một cái sắc lẹm

- Triệu..- Duyên lí nhí, sợ sệt không dám nhìn vào mắt nàng

- Nằm qua đây!

Nàng chỉ tay lên đùi, Gấu bắt đầu toát mồ hôi. Nàng định cho Gấu bé bỏng một trận thật sao? Nghĩ đến đây, Gấu bé bỏng cảm thấy mình đã chọn sai, mình cũng chả anh hùng gì mấy, giờ mà xin chọn lại chắc không được, hay là mình năn nỉ đi...

- Thôi mà Triệu, Gấu...lớn rùi. Gấu biết lỗi rồi, không có lần sau

- Gấu nói câu này lần thứ mấy rồi?

Nàng nghiêm giọng.

- Triệuuuu, Gấu hứa mà, lần này là lần cuối cùng

- Lần trước Gấu cũng nói như vậy và vẫn chứng nào tật nấy! Lần trước nữa cũng y vậy! Trời, tui còn không hiểu mấy người rõ quá hay sao?

- Thôi mà vợ..

- Không có vợ gì ở đây hết. Nhanh!

Đúng là nãy giờ nàng đang rất bình tĩnh, trong lòng nàng chỉ muốn xả vai cho xong. Bạn Gấu đứng nhìn nàng bằng ánh mắt cún con mãi mà vẫn không có tác dụng, bèn bĩu môi

- Xấu hổ 🥺

- Xấu hổ?? Triệu chưa cho Gấu ăn đòn ở nhà hàng là may nhé!

Biết chần chừ sẽ không có kết quả gì tốt đẹp, cô nhây một hồi cũng chịu nằm sấp lên đùi nàng. Nàng một tay giữ lấy thắt lưng của cô, một tay xoa xoa cái mông tội nghiệp của cô.

- Lúc nãy trên xe Triệu nói gì?

- Triệu bảo về nhà cho Gấu...một trận - Gấu con vừa lí nhí nói vừa bĩu môi

- Làm sao để mà giờ nằm đây?

Đang chần chừ chưa kịp khai thì Triệu đã nhanh chóng tét thẳng tay hai phát

- Oa, đauuu

- Nói!

- Gấu...Gấu tỏ thái độ với mọi người...

Nói đến đây Duyên cắn răng chờ cái mông tội nghiệp bị quất. Nàng chẳng hề nương tay mà phết đều mỗi bên mông tầm vài cái bạt tay.

- Đau mà vợ, đau thiệt màaa

- Tui tốn sức đánh mà không đau thì công cốc à? Ai rãnh?

Lại thêm vài cái tét nữa.

- Aish mệt quá, đánh kiểu này chả ăn thua

Duyên nghe tới đó thì bắt đầu xanh mặt. Cô bé nhanh nhảu nhảy vào, vờ tội nghiệp

- Đau mà, nãy giờ Gấu đau muốn chếtttt

- Đừng có xạo!

Nàng tét thêm một cái thật mạnh rồi nhíu mày. À không phải vì nàng thấy thương bạn Gấu, mà là vì...nàng đau tay 🤣

Nhìn xuống bên dưới trông con Gấu nằm có vẻ thoải mái. Chân duỗi thẳng trên giường, hai tay bạn nhỏ đang ôm cứng đùi nàng, chốc chốc lại xoa xoa đùi nàng, nàng nghĩ có khi chốc nữa bạn Gấu lăn đùng ra... ngủ lúc nào chẳng hay. Nàng quá hiểu Kỳ Duyên, một người giỏi thể thao từ bé, mấy hôm rồi còn đi tập võ cùng nhau, gần chục cái bạt tay lúc nãy trên cái quần pijama này, bất quá chỉ như kiến cắn thôi. Bạn Gấu chẳng được gì ngoài giỏi diễn trò và xỏ lá.

Haiz, tự dưng nghĩ xong vừa giận lại vừa buồn cười. Nàng chỉ muốn cười một cái rồi đi ngủ, nhưng mà hành động khi nãy của bạn Gấu ở nhà hàng thật "lưu manh", nàng không bỏ qua dễ dàng vậy được.

- Đứng dậy!

Chỉ nghe tới đó, Kỳ Duyên vui ra mặt. Chính vì quá ngốc, cô bé liền đứng lên, cười ranh mãnh, mặt đắc ý như trẩy hội.

Nàng liếc nhẹ một phát đã hiểu ngay, nàng mà cứ nhân nhượng, bạn nhỏ này sẽ càng nhây nhây mà lấn tới.

- Cho Gấu 1 phút, đi tìm roi mang vào đây

Gấu con chưa kịp vui mừng tưởng thoát, nghe câu đó xong mặt hốt hoảng thấy thương.

- Nhanh lên, tui buồn ngủ lắm rồi!

----

Nàng hơi lớn tiếng chút thôi đã khiến Gấu con lủi thủi bỏ đi. Gấu vừa đi ra khỏi phòng, nàng đã không ngăn nổi mà phì cười. Thế này chắc lúc nhỏ thoát tội nhiều lần lắm đây, bảo sao mà cứ không sợ trời không sợ đất.

Nàng tựa người lên thành giường, nghe tiếng sục sạo bên ngoài. Công nhận Gấu đã thực sự đội nàng lên đầu, nói gì cũng nghe đấy.

Chờ một lúc chưa thấy con Gấu đấy vào, thiếu điều nàng muốn ngủ luôn. Cũng phải, chắc giờ ngoài kia đang suy nghĩ dữ lắm, kiếm cái gì để đánh không đau à. Buồn cười ghê đồ ngốc!

Chợt nghe tiếng bước chân vào phòng, nàng vội chỉnh lại tư thế, vào vai diễn lạnh lùng. Nàng tia nhanh qua thì thấy bạn Gấu cầm hẳn cây đũa bếp, mặt bắt đầu trắng bệch, cun cút nhìn nàng.

Haizzzza đồ ngốc, sao không lấy cái gì khác, có biết cái này đau không hả con Gấu kiaaa. Nàng rủa thầm trong bụng, nghĩ lại, cũng chẳng có gì khác để lấy. Tất nhiên bạn Gấu không dám ra ngoài ban công mà bẻ cái cây yêu quý của nàng, làm thế chẳng khác gì tự đi vào chỗ chết, tội chồng tội. Ngoài bàn có chậu hoa hồng, bạn Gấu mà nhanh trí mang cành hoa vào thì chắc nàng đã tha cho rồi.

Thật ư?

Chắc là không, chắc nàng sẽ điên tiết lên mất, nàng cũng không biết nữa, nhìn chung tâm trạng nàng có hơi khó hiểu.

Thôi, xử lẹ cho xong, nàng cũng đâu còn giận gì nhiều để mà nặng tay. Với cả, nàng biết rõ hơn ai hết, nàng xót.

- Tự định số roi cho mình rồi nằm xuống.

Nghĩ thế thôi chứ nàng đã diễn thì phải diễn cho trót. Lần này phải khiến bạn Gấu biết sợ mà bỏ hẳn thói lưu manh láo nháo. Nàng nào có ngờ, Gấu nhà nàng, "anh hùng" hơn nàng nghĩ.

Hoặc ngốc.

- 10 roi nha vợ, Gấu không dám nữa

Mém chút thì nàng sặc cơm 😨

- Sao lại 10?

Nàng chỉ muốn con Gấu kia nghĩ lại sức chịu đựng của mình mà cho một con số khác thấp hơn nhiều, nhưng không.

- Triệu không thấy đủ tội ha. Triệu...thôi mà 10 roi thôi

Haizz nàng lắc đầu kiểu không hiểu nổi. Chẳng lẽ khinh nàng lực yếu, không phải, bạn Gấu từng tập võ với nàng, từng tham gia Cuộc đua kỳ thú với nàng, hẳn phải biết nàng không hề yếu. Hẳn là gì thì bạn ấy phần lớn thời gian vẫn rất hiểu chuyện, biết rõ mình nên chịu trách nhiệm thế nào, phạt ít thì không xứng. Ahh chưa gì nàng đã đau đầu.

Kỳ Duyên nhìn nàng đắn đo một hồi tự dưng càng hoảng sợ. Khi nãy cô định xin phạt 1 roi thôi, nhưng nghĩ lại mình lúc nãy, cảm thấy không đáng tội. Với lại Triệu đã nhắc rất nhiều lần rồi, đây chắc là lần thứ ba hay thứ tư gì đó cô nháo với mọi người. Hay là Triệu còn thấy ít, cô rén đến mức đứng đờ ra bất động.

- Được, Gấu nói 10 thì 10. Lên giường nằm xuống đi

Triệu đứng dậy bước ra cạnh giường. Nàng nhìn Gấu con của nàng ren rén bò lên mà thấy thương. Gấu con còn sợ đến mức không dám xin tha, chỉ lủi thủi nằm xuống, úp mặt vào hai tay.

Thôi được rồi, xử nhanh rồi ngủ.

Nàng nhịp cây đũa bếp trên tay mình để ướng chừng độ nặng, độ đau, nếu nàng giỏi Toán hay Lý hơn một chút, hẳn là đã tự vẽ trong đầu phương trình vận tốc, độ dài, bán kính các kiểu để xem lực tác động là bao nhiêu cho vừa. Suy nghĩ một hồi mà vẫn không thấy Gấu nhà nàng năn nỉ hay xin xỏ gì, nàng thở dài ra một tiếng, thì thầm trong bụng, hừ lại anh hùng rơm. Nghĩ vậy thôi chứ nàng vẫn cứ là kiềm lực khá nhiều rồi mới đánh xuống.

Nghe tiếng vút cắt ngang trong không khí, nàng hơi giật mình. Nàng vốn điềm đạm và hướng nội, âm thanh này lâu rồi không nghe, nên chưa quen lắm. Gấu con không động đậy gì chỉ khẽ rên một tiếng nhỏ. Chẹp, nàng cũng không rõ là roi vừa rồi thế nào, vừa đủ chưa, có nhẹ tay quá không? Gấu nhà nàng khá "ranh", nhẹ quá thì ỷ lại vào sự cưng chiều của nàng mà chẳng mấy chốc leo lên đầu nàng ngồi thiệt. Nàng cũng không dám vụt thẳng tay, hơn ai hết, nàng xót. Nhưng nàng cũng "ranh" không kém cạnh

- Roi vừa rồi test thử

Gấu con nghe thế liền ngẩng phắt đầu dậy, gương mặt kiểu trẻ nhỏ mới được cho cây kem đã bị bà cô nào đó giật mất. Mém chút thì nàng phì cười.

- Đau không?

Nàng lấy lại sự lạnh lùng, vờ giọng nghiêm khắc hỏi. Gấu con là một người rất thông minh, cô bé biết nàng không chỉ hỏi suông. Roi vừa rồi thật sự không đau, nhưng mà nói không thì nàng sẽ tăng lực lên, nói có thì nàng sẽ biết cô bé giả vờ, chắc sẽ đùng đùng nổi giận.

Thật ra nàng không biết thật nên mới hỏi, chỉ có ai kia nghĩ nhiều tự làm khó mình. Vì khó quá, nên ai kia im lặng luôn, kiểu gì trả lời sao cũng không có đường lui.

- Hỏi không trả lời, bướng nữa à?

Nàng nghiêm giọng, cốt để bạn Gấu sợ thôi. Ai dè cái đồ "anh hùng rơm" nhà nàng vẫn cứ tỏ vẻ anh hùng, bày đặt im lặng cam chịu đồ đó.

Được, vậy thì nàng sẽ tăng lực lên một tí, đến khi nào bạn nhỏ kia kêu đau thì thôi.

Chát

Gấu con lại rên nhẹ một tiếng, ấm ức quay qua nhìn nàng hỏi

- Roi này tính 1 chưa Triệu?

Haha đồ ngốc, mém chút nàng bật cười thành tiếng. Người gì đâu ăn đòn cũng thấy cưng đến chết đi được. Trong cái sự bướng này, sao lại đáng yêu như vậy.

- Cứ coi như là một vậy.

Nàng nói, rồi lại tăng thêm phần lực lên roi tiếp theo, và chăm chú quan sát. Lần này thì Gấu nhà nàng đã hơi động đậy người.

- Nằm im!

Nàng vờ nghiêm giọng, bạn Gấu không dám động đậy nữa, lại vùi mặt vào hai tay.

Roi thứ ba, nàng lại tăng thêm lực, chẳng thấy được mặt Gấu, chỉ nghe tiếng thở dốc. Gấu con chẳng nói gì, chẳng kêu đau, chỉ giấu mặt lên hai tay.

Haiz bình thường lắm lời lắm mà, sao bây giờ tự nhiên lại im. Tự dưng nàng thấy bực, thế là đến lần thứ tư, nàng dùng hẳn 7 phần lực mà vút xuống.

Chát

Nghe một tiếng rõ to với lực đạo gấp đôi lúc nãy, bạn Gấu nhích hẳn người lên phía trước, vẫn bướng bỉnh không nói gì.

Bướng với ai chứ đừng bướng với nàng, mà bạn Gấu này lạ ghê, lúc nãy thì luôn miệng xin tha, giờ thì tuyệt nhiên im lặng. Dỗi rồi à? Hay không phục? Nàng mới đánh đến roi thứ 4, cũng chưa dùng hết lực, nàng muốn xem bạn Gấu giỏi cỡ nào.

Nàng dùng lực mạnh hơn vung roi, lần này nàng nghe tiếng nghiến răng. Đến tầm roi thứ 7, nàng đánh thẳng tay, Gấu con bên dưới im im nãy giờ mới kêu lên

- Aa, đau

Thực ra Gấu nhà nàng đã thấy đau từ roi thứ 4 rồi, nhưng cái tôi bạn ấy cao lắm, bạn ấy kêu đau thì còn ra thể thống gì. Mãi lúc này thật sự đau lắm mới kêu lên. Ngày xưa đi học bị ăn đòn cũng vậy, cứ đóng vai anh hùng nhưng sau tầm 5-7 roi gì đó là kêu ầm lên rồi. Kêu sớm có phải đỡ hơn không, đồ anh hùng rơm!

Lúc này, nàg nghe xong vẫn không buồn giảm lực, ban đầu nàng tính xử qua loa cho xong, nhưng giờ thì nàng ghét cái kiểu bướng này, kiểu ra vẻ lì đòn này. Thế là nàng vẫn thẳng tay cho một con lươn nữa lên giữa mông bạn Gấu.

- Đauuu Triệu ơi nhẹ tay Gấu đau mà

À lúc này mới chịu ngước mặt lên quay sang nhìn nàng xin xỏ. Nhưng giờ thì hơi muộn, còn có 2 roi nữa, giảm lực làm gì để bạn Gấu nghĩ mình dễ mềm lòng. Thôi cứ thẳng tay trừng trị đã, xíu xót sau.

- Hai roi cuối Triệu sẽ không nương tay để bạn Gấu nhớ không tái phạm. Có lần sau thì cứ thế tăng gấp đôi, nghe rõ chưa?

- Dạ...Gấu không dám nữa

Thế là nàng vung tay đánh liên tiếp hai roi cuối, bạn nhỏ kia lãnh xong thì la lên oai oái

- Đau mà Gấu đau, Gấu xin lỗi, Gấu không dám nữa.

Nàng vẫn giữ ánh mắt sắc lẹm nhìn bạn nhỏ lúc này đang đưa tay ra sau xoa lấy xoa để. Nàng chẳng nói gì nữa mà đi ra ngoài phòng bếp cất đũa. Nàng cũng không quên chườm ít đá vào trong một cái khăn mang vào.

- Cởi quần ra đi

Gấu con nghe tới đây sợ xanh mặt, lắc đầu nguầy nguậy. Nàng không chịu nổi nữa mà phì ra cười

- Đồ ngốc, có đánh nữa đâu. Nè, tui chườm cho mau hết

Nghe vậy, Gấu nhẹ nhõm thở dài, kéo quần xuống. Nàng ngồi xuống bên cạnh quan sát, nhẹ nhõm hẳn vì mình ra tay cũng không quá nặng, mông bạn Gấu chỉ nổi vài lằn đỏ chứ không sưng gì. Dù vậy, nàng vẫn cứ xót. Đến lúc này bạn Gấu mới nhiệt tình diễn trò

- Đánh đau muốn chếttttt, muốn lấy mạng người taaa

Nàng kiềm lại lắm mới không cho bạn Gấu thêm mấy cái tét nữa, chỉ lãnh đạm nói

- Đừng giở trò nữa, nằm im đi.

- Triệu hết thương Gấu rồi, Triệu lạnh lùng với Gấu

Nàng vừa xoa vừa nói

- Một câu trách móc làm quá nữa thôi, Triệu đánh lại từ đầu.

Tất nhiên sau đó bạn Gấu im bặt, chỉ phụng phịu một chốc rồi lại ngước nhìn nàng

- Gấu xin lỗi nha, Triệu đừng giận Gấu nữa...

- Đồ ngốc, tui không có giận!

Nàng xoa đầu bạn Gấu nhỏ của mình, cười ngọt ngào. Bạn nhỏ thì nhìn nàng bằng một ánh mắt kì lạ, kiểu như mới bị lừa...

- Gấu tưởng Triệu giận lắm...Triệu làm Gấu sợ

Nàng dịu dàng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy bạn nhỏ

- Triệu không giận

- Không giận mà đánh đau kinh hồn huhu

Bạn nhỏ được nước bắt đầu làm nũng.

- Ai kêu anh hùng rơm, từ đầu Triệu hỏi thì kêu đau đi, ai mà đánh nữa! Ai kêu bướng nữa, rồi còn cao giọng hẳn 10 roi. Mắc mệt!

Bạn nhỏ nghe mắng không trật câu nào, nên chỉ còn biết im lặng. Tự nghĩ thầm, không giận mà như vậy, giận chắc còn kinh hoàng hơn. Rút kinh nghiệm, nếu có lần sau bạn nhỏ sẽ tự ăn vạ trước, anh hùng rơm gì tầm này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro