#5 tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưmm Ae, mình... mình chưa chuẩn bị Ae- Bé nhỏ lấy chăn đắp hết người chỉ chừa cái mặt ửng đỏ lên hai má phúng phính kia
-Tao không muốn mày nhắc đến một người con trai khác trước mặt tao, chỉ cần một lần nữa tao không kiềm được cơn tức giận, tao không chắc toàn thân mày biến thành bộ dạng gì đâu!- Ae dồn nén cảm giác đó không cho nó tiếp tục lộng hành, qua bàn làm tài liệu học
-Ae Khap, mình...mình chỉ là...
-Mày đừng nói nữa, im lặng làm bài hoặc nằm yên đi ngủ!- làm ơn mày đừng nói nữa Pete hoạ mi của tao nó hót lãnh lót lắm rồi.
Bị nạt vô cớ không lý do này bé con đã sục sịt mũi, người ta rõ là chưa kịp nói gì mà đã bị quát một tiếng mắt đã ừng ực nước , thật là uỷ khuất mà!!! Đáng ghét Pete xoay người chăn đắp kín qua người rõ giận hờn sụt sịt vài cái rồi ngủ bỏ mặt người kia

Pete ngủ một mạch đến sáng mới chịu tỉnh giấc, bên kia giường trống trơn, không còn thấy bóng dáng Ae đâu nữa. Quần áo của cậu bé đã được đặt gọn gàng ở bên cạnh giường. Cậu bé một lần nữa sục sùi tủi thân thay đồ, bước ra khỏi phòng cũng không thấy đôi giày Ae mang đặt trên kệ, uỷ khuất đi học

-Ê Pete, đợi tôi!- Tin từ đằng sau chạy lên đi song song với đứa trẻ mặt rõ cô đơn một mình đang tự đi đến trường
-Khap Tin, Can không đi cùng bạn à?- Giọng yểu xìu cười nhẹ với Tin
-Tôi không biết, lúc sáng Can bảo phải lên trường sớm. À lúc nảy tôi thấy Ae đang đi với một nữ sinh nào đấy, hôm nay sao không cùng đi chung vậy?
-Không có gì đâu Tin, chắc là Ae không hiểu bài tiếng anh đi gặp Champpo hỏi rồi...- nhắc đến nữ sinh Pete liền biết là Champo người thích thầm Ae, nhưng Ae đã đính chính chỉ là bạn...chắc là bạn thôi không có gì đâu Pete, phải tin tưởng Ae chứ!!!
-Tin có muốn đi ăn sáng không, mình thấy đói
-Ừm cũng được

Tin và Pete đi cùng cũng nói chuyện đôi ba câu, tâm tư của đứa nhỏ cũng phấn khởi hơn đôi chút. Nhưng vừa chỉ mới phấn khởi đã thấy ai kia đang nói cười vui vẻ với Champo còn hơn cả khi mỗi lần đi ăn với bé
-Tin ăn đi, bụng mình hơi khó chịu lên lớp trước. Tạm biệt Tin, tý lên gặp Tin- mắt đã ừng ực nước, nói rồi quay lưng đi một tay đã quẹt nước đang lăn dài trên má, Ae chán mình rồi. Không lẻ chỉ vì lúc tối mình chưa "muốn" nên Ae chán bỏ mặc mình rồi ư?? Nghĩ đến đây đứa nhỏ đã khóc không ngừng nghỉ, trốn đằng sau sân bóng đá bốn tiết chỉ để khóc khóc và khóc

-Tin mày thấy Pete đâu không, lúc sáng đến giờ tao không thấy nó đâu cả- Ae lo lắng đang chạy một hơi đến khoa Pete thì thấy Tin đang chậm rãi đi với Can
-Cũng biết lo cho người yêu rồi à?- Tin khinh thường nhìn cái tên bỏ mặc người yêu đi với người khác bây giờ thở hộc hệt đi kiếm
-Tin, Ae đang lo lắng mày thấy thì nói chứ cái gì mà nói lòng dòng vậy?- Can đứng kế không hiểu cái đết gì
-Lúc sáng, xuống cantin Pete thấy cậu với cô gái nào ngồi nói chuyện vui vẻ nên bỏ đi rồi. Không lên lớp, chắc lại chốn góc nào ngồi khóc rồi- Tin thở dài nể Can nên đã nói cho "thằng câu cá" biết

Con mẹ nó, mày bóc máy xem nào Pete, tao đang lo lắng lắm đây này!!! Chạy một vòng quanh trường nhưng vẫn không thấy bóng dáng đứa nhỏ đâu. Gọi về mẹ Pete, bà ấy cũng bảo rằng Pete không về nhà. Năm lần bảy lượt chạy đến chạy lui nhưng vẫn không thấy đâu cả. Trời dần sụp tối, đứa nhỏ lại sợ một mình trong tối thế cơ mà. Dù không khả quan nhưng Ae chạy đến thử sân banh
-Hức...hức.. nếu bạn chán ghét mình thì bạn cũng không phải bày trò như vậy chứ- giọng nói vừa nghẹn khóc vừa nói không thành tiếng trong khuất tối sân bóng
-Pete? Mày phải không Pete?- Ae nhẹ giọng đi chầm chậm đến nơi phát ra tiếng nấc kia
Bỗng một bầu trời im lặng, Ae nhanh chận chạy đến chỗ đó, đúng như vậy. Thấy bé con đang rung rẩy đôi vai nhỏ khóc đến mắt sưng bụp
-Pete, mày biết tao lo lắng đi tìm mày thế nào không???- chạy đến ôm đứa trẻ vào lòng như thể mới lạc mất một thứ bảo bối trên đời này
-Ae khap, hức..nếu mà..hức Ae không thích mình nữa...hức hức Ae cứ nói hức hức sao Ae lại làm như vậy..hức hức- Khóc từ sáng cho đến tối giọng đứa trẻ cũng đã bị lạc đi chỉ khều khào trong nước mắt uỷ khuất
-Mày nói gì vậy? Tao chán ghét mày khi nào, không lẻ mày nhìn thấy tao và Champo vui vẻ thì liền nghĩ ngu ngốc vậy à. Tao giúp em ấy nhặc đồ hôm nay em ấy đến cảm ơn tao, mày không hỏi tao rõ ràng đã chạy đến đây khóc từ sáng đến giờ à???- càng nói Ae càng siếc chặc eo Pete, không thể vụt mất đứa nhỏ này nữa
-Thật à Ae? Hức hức Ae đi sớm như vậy hức hức không thèm nói với hức hức mình một câu đã hức hức bỏ đi.. làm sao hức hức mà mình biết được cơ chứ!!!!!- tay dụi dụi mắt, không còn khóc ức lên như vậy nữa nhưng cũng còn sục sùi ở mũi
-Ngoan không khóc nữa, lạc hết giọng rồi. Đi về tao nấu ăn ngon coi như đền bù nhé!- Ae mới thở vào nhẹ nhỏm, tay lau nước còn đọng trên mắt Pete
-Cỏng Ae, mệt hức hức không đi được hức
-Được được, leo lên vai tao cõng- Về nhà em chết chắc với tôi rồi nhé nhóc con!!!

______
Pete: Ae nên yêu một người con gái, chứ không phải với gay như mình
Ae: nhưng tao thích mày, chỉ vì đó là mày. Không phải vấn đề đàn ông hay phụ nữ. Nếu cảm xúc này là vì tao thích mày. Tao không phải gay. Chỉ vì tao thích mày, người là con trai. Tao chỉ thích mày. Chứ không phải những thằng con trai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro