#9 hậu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ùm....may be- nở nụ cười gượng gạo, cái mông Ae....
-Mà Pete yên tâm đi, chuyện này tao gây ra mẹ không phạt Pete nhiều đâu. Tao lo được mà
-Khap Ae...nhưng mà dù sao... cũng do mình không chú ý đường với Ae nên mới xảy ra, còn là mình lười biếng không chạy để Ae chạy nữa. Chung quy vẫn là do mình mà....- đôi mắt đứa trẻ như muốn dâng trào nước mắt ra ngoài
-Đừng lo, mẹ bảo về nói chuyện thôi. Người yêu yên tâm đi.

Cả hai cùng đi về nhà mẹ Pete là ba giờ chiều sau đó, đứng trước cổng nhà Pete nằng nặc không dám bước vào. Vì hiểu tính mẹ bình thường mẹ sẽ bỏ qua những chuyện được xem là lặt vặt nhưng đối với chuyện này đứa con mà bà đứt ruột đẻ ra bị tai nạn phải cấp cứu mặc cho vết thương không quá nặng nhưng ảnh hưởng đến sức khoẻ thì cũng coi như nguy hiểm. Với tính cách coi trọng sức khoẻ của bà thì y đoán được đến 99,9% mẹ sẽ dùng lại hình phạt mà từ khi y lên đại học đã không động đến.

Lần này vì tránh trường hợp xấu lại tiếp diễn nên mẹ không cho phép cả hai dùng xe đi về. Ae đứng trước cổng cố gắng trấn an tinh thần làm sao bình tĩnh nhất. Dù sao cũng là gặp mẹ vợ không thể mất sĩ diện được.
"Tíng...ting" hồi âm reo lên, cả hai con người một thấp một lớn không thể không hồi hộp

_Pete đừng nháo nhào, mẹ đang giận gặp mày cứ giãy dụa khả năng toàn mạng là không cao. Muốn cứu bản thân mày thì làm ơn im lặng!
_......

Không ít lâu sau mẹ Pete ra mở cổng, Ae lễ phép gật đầu chào bà nhưng cái đáp lại là một sự im lặng đến rùng mình. Pete đứng sau Ae lấp ló không dám nhìn mẹ y. Bà tỏ thái độ không hài lòng nhưng không nói đợi cả hai vào nhà rồi giải quyết sau

Cảm giác này Pete nhớ lại kỷ niệm lúc 16 tuổi, vì là ở độ tuổi nổi loạn nhưng bà dạy dỗ y rất kỷ. Từng chút một đều răng đe, nhưng không hiểu sao y lại có cái gan lớn đến độ nghỉ học bốn ngày liền đi chơi xa ở ngoại ô nhân lúc bà đi công tác ở Trung Quốc. Ở nước ngoài nhà trường không thể liên lạc được cho bà, khi về đây thì cu cậu bị mời phụ huynh, hết cách thành thật khai báo với mẹ. Hậu quả bị đánh đến mức cơ thể không thể đứng dậy nổi trong hai ngày liền, việc nhà thì vẫn phải làm thêm việc chép bài tập đầy đủ mà khối lượng bài tập của cấp ba thì không cần nói đến. Sau sự việc hôm đó, Pete không một lần nào trốn học hay đi chơi. Nếu có thì cũng nghĩ trăm phương ngàn kế để mẫu hậu phu nhân không biết.

Cặp vợ chồng trẻ vào phòng khách ngồi xuống ghế sô pha yên vị, bà đi từ đằng sau vào. Từ lúc đón hai cậu con trai vào nhà đến giờ bà vẫn chưa mở lời một lần nào. Hàng xóm đánh giá bà là một người mẹ tốt, hiền hậu mà còn có cả khả năng giáo dục con cái giỏi nên ai cũng quý mến. Để có được như ngày hôm nay không phải một người phụ nữ nào cũng có thể làm được như bà. Công việc tốt nhưng con cái cũng phải được nên người, đối với bà dù có không thành công trong mọi việc nhưng Pete nên người bà cũng chấp nhận.

Pete biết mẹ rất hảo cưng chiều mình nhưng vô cùng khắc khe khi y có lỗi sai phạm, mọi cách phạt của bà đều làm y không dám tái phạm lỗi đó lần thứ hai. Có lẽ y biết lần này cũng không tránh khỏi, nhưng dù sao cũng có 'người yêu' ở đây bị mẹ đánh khác nào người không có liêm sỉ.

_Mẹ không nói dài dòng, cả hai biết mẹ kêu về vì chuyện gì không?
Bà im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng, ngồi đối diện đứa con trai và con rể

_Dạ bác gọi Pete với con về chắc hẵn là chuyện đụng xe ạ. Lần này hoàn toàn là lỗi con, mặc dù con chưa có bằng lái nhưng đã dùng xe Pete thậm tệ hơn là con gây ta tai nạn mà cả con và Pete đều không muốn xảy ra. Quan trọng nhất là khiến Pete bị thương phải nhập viện. Con có lỗi lớn với bác là không bảo vệ được em như lời con hứa.....

Ae ngồi trên sô pha khi kết thúc lời nói lập tức đi sang bà quỳ trước mặt, lần này đối với y là một lỗi nặng không chỉ trách phạt là có thể bỏ qua. Lòng nặng trĩu từ lúc tai nạn đến giờ vẫn còn chưa nguôi. Đối với Ae việc sai thì chấp nhận chịu phạt dù nó có là hình phạt khiến bản thân chật vật nhưng cũng đừng làm y phải xa người mình yêu.

Pete thấy Ae quỳ một bên, bản thân run không ngớt nhưng vô cùng hối lỗi. Nhanh chân quỳ xuống cùng Ae không lâu sau đó. Luôn dùng ánh mắt đầy hối hận nhìn mẹ nhưng nhận lại chỉ toàn là sự nghiêm nghị mà mẹ đưa lại.

_Bác muốn cả hai cùng hiểu, chạy xe bác không cấm nhưng có bằng rồi mới được chạy. Bác rất phê bình Ae, biết bản thân không có bằng lái vậy mà chiều cái sự lười biếng của nó mà gạt bỏ an toàn giao thông thậm chí là an toàn của tính mạng? Nếu ngày hôm đó không chỉ Pete bị thương mà còn nhiều người nghiêm trọng hơn thì cả hai đứa lo có nổi không?

Đúng là vậy, vì Ae quá nuông chiều bản tính lười nhát này của Pete. Bà nói nhưng không ai có gan lớn trả lời, bà không gắn mác, những điều bà nói nãy giờ đều là đúng sự thật hoàn toàn. Không khí ngày một trở nên căng thẳng, Pete sợ đến độ lướt mắt lên nhìn y cũng không đủ can đảm.

_Con chấp nhận chịu phạt, lần này chung quy tất cả việc đều do con gây ra. Chiều theo ý Pete, lái xe không cẩn thận gây nên hậu quả như này. Nếu bác không phạt con sẽ cảm thấy có lỗi rất nhiều.

_Mẹ, mẹ đừng tức giận. Pete sai rồi, xin lỗi mẹ rất nhiều vì làm mẹ lo lắng, tính lười biếng của Pete bị mẹ nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn chứng nào tật náy. Pete chịu phạt, mẹ đừng nổi nóng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro