Ngoại truyện 1 - Seward Williams (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụi đất và mùi mồ hôi ướt đẫm quân phục. Nắng ngoài trời như đổ lửa, trút xuống mái tôn, làm không khí trong nhà kho quân đội như lò nung người giữa trưa nắng của vùng Châu phi khô cằn.

Hơi thở mệt nhọc gấp gáp, mang theo mùi vị của tuổi trẻ phả vào không khí. Làm bay phần bụi đất trước mắt cậu. Seward kìm lại nhịp thở của mình, hít sâu một hơi nặng nề, khó khăn chống thẳng tay lại lần nữa.

Chiếc gậy đen nhánh trong tay ngài Đại Tướng không ngần ngại đập vào da thịt bên dưới lớp quân trang của cậu. Cánh tay đang bị thương, quấn một lớp băng trắng thấm máu khiến cậu không trụ được bao lâu dưới áp lực từ trận đòn của ngài Đại Tướng.

Vai cậu khụy xuống, dưới tác động từ cái đánh mạnh. Cù chỏ đập mạnh xuống nền cát khô khốc, đau điếng người. Tay trái đang bị thương của cậu vì tác động này mà trở nên tê dại.

Từng khớp ngón tay trầy xước của cậu run rẩy chống trên mặt đất. Tầm mắt lu mờ, phía trước đều là ánh sáng chói lóa của vùng xích đạo. Cái nóng thiêu đốt tâm trí, ý nghĩ phản kháng theo đó cũng nhạt dần.

Đau đớn chạy dọc khắp cơ thể cậu, thấm đẫm trên từng nơi gậy đánh qua. Lưng, bắp tay, mông, đùi, chân đều hằn những vệt roi đau điếng người.

Seward chống tay còn lại trên mặt đất, nâng người dậy. Tay cậu bấu chặt trên nền cát đá, mặc cho từng khớp ngón tay bị xước đang tứa máu.

Ngài Đại tướng cười nhạt nhẽo một tiếng, gậy trong vung lên, đập mạnh vào bắp chân cậu. Khiến cậu đau đến há hốc miệng, trợn trừng mắt.

_Williams, hành động của cậu là muốn chống đối mệnh lệnh đúng không?

Seward không đáp, cắn răng chịu đựng từng vết thương đang gào thét trên người mình.

Đầu gậy của ngài Đại tướng lần nữa vụt trên người cậu từng cái nặng nề. Mũi giày cậu trụ giỏi cỡ nào cũng không đấu lại bản năng của cơ thể vì đau đớn ngã khụy.

Ngài Josephson nhìn cậu lính một thân thương tích bị mình đánh cho ngã sõng soài trên mặt đất không phải chỉ một lần kia, trong lòng tức tối đến triệt để im lặng. Đầu gậy của ngài đập mạnh trên mặt đất, đập vào từng viên đá sắt cạnh bên sườn mặt của Seward. Chất gậy cứng cỏi đập vào cằm dưới của Seward đau buốt, mang khuôn mặt lấm lem bụi đất, chảy đầy mồ hôi nóng lạnh của cậu nâng lên.

Ánh mắt cậu không nhìn thẳng, lạnh lùng né tránh ánh nhìn hừng hực lửa giận của ngài Đại Tướng.

_Đây không phải là việc cậu có thể quyết định, Williams.

Ngài Đại tướng hất mặt cậu sang một bên, quăng mạnh gậy trong tay xuống đất. Rời khỏi nhà kho. Ra lệnh cho tướng sĩ dưới trướng mình, tống người không biết tuân mệnh lệnh trong kho lên trực thăng, áp giải về thủ đô.

....

Lúc Seward được cái binh sĩ mang về tới Thủ đô trời cũng đã tối đen như mực. Những ánh đèn lờ mờ rọi vào trong trực thăng, nhiệt độ đột ngột thay đổi khiến cơ thể vốn được tôi luyện chịu đựng đủ mọi loại hành hạ của cậu cũng trở nên kiệt quệ. Từng vết thương trên người đau nhói, rõ ràng đến mức cậu có thể phác họa nên chúng ngắn dài ra sao, to nhỏ ra sao.

Đã hơn ba năm cậu chưa từng trở về nơi này, hoạt động ở những vùng hẻo của Trung Đông và Châu phi điều kiện thiếu thốn, gian khổ không gì kể được. Những lúc như vậy chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cầm chặt vũ khí trong tay thực thi nhiệm vụ, quên cả đói rét, nắng hạn ngoài trời.

Cậu mệt mỏi gục trên cánh tay đầy thương tích từ đạn dược của mình, đến khi tỉnh lại thì đã trở về nhà của ngài Đại tướng tại Thủ đô.

....

Người hầu vừa thấy cậu tỉnh lại đã vội vàng đi báo tin, quản gia mang theo một tô cháo dễ dùng đặt trên kệ đầu giường, trước hết rót cho cậu một ly nước trắng.

Seward đón lấy ly nước, uống một ngụm lớn, cổ họng khô khốc vì vậy mà có chút đau buốt. Quân trang thấm đầy mồ hôi cùng máu, phủ cát bụi Châu phi đã được thay bằng một bộ đồ mặc nhà sạch sẽ, thơm tho hơn.

Lão quản gia đã già vẫn tận tụy chăm sóc cậu như đứa cháu nhỏ của mình, vừa cung kính, vừa yêu thương, ngồi một bên hỏi han, dặn dò cậu.

_Ngài Đại tướng có việc trong quân đội, mấy ngày nữa mới về tới. Sắp tới cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, những năm qua đã vất vả nhiều rồi.

Seward uống cạn hai ly nước đầy, cháo thì vẫn để đó. Vừa ngồi dậy một lúc đã muốn nằm xuống nghỉ. Lão quản gia thấy cậu mệt mỏi cũng không tiện ở lại, trông chừng một lát rồi cũng rời đi.

Seward đợi người ngoài đi cả rồi, xung quanh không còn chút tiếng động mới hơi hơi nâng mi mắt nhìn về phía cửa sổ phòng đang được rèm cửa che đi nắng ngoài trời.

Thời tiết Thủ đô cậu vẫn còn nhớ rõ, bình thường đều khá dễ chịu, trừ những ngày thất thường nhiệt độ ra thì không có gì để phàn nàn. Nói gì thì nói, người chưa từng trải qua thời tiết khắc như cậu sẽ khó mà cảm nhận được sự dễ chịu của những ngày sống ở Thủ đô.

Cả người ê ẩm, mệt mỏi, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi nhưng lại không thể yên ổn nghỉ ngơi cho được.

Mỗi khi nhắm mắt lại, mọi kí ức về những ngày kinh hoàng đó lại hiện ra trước mắt. Đường đạn sắt nhọn ghi bể mặt kính nhắm. Từng mảnh kính li ti bắn tung tóe. Mùi tanh của máu xộc vào mũi cậu, cảm giác đau đớn sượt ngang tâm trí. Bán súng bị cậu siết chặt đến mức như hằn cả dấu tay cậu vào mặt kim loại cứng cáp.

Tất cả kết thúc bằng một màu đen của đêm tối. Tiếng chó tuần tra vang dội. Và mùi đạn dược quẩn quanh trong tâm trí cậu.

Mùi cỏ úa phủ trên vai cậu, bùn đất đen nhẻm lấp đi khuôn mặt cậu, sự im lặng kinh hoàng của màn đêm và những trụ đèn pha quét quanh liên hồi.

Đến tận khi trở lại căn cứ, nhận mệnh lệnh về việc điều chuyển công tác. Bên tai cậu vẫn còn vang vọng tiếng súng máy nổ rềnh và hình ảnh cuối cùng của tên mục tiêu ngày hôm đó. Hắn cười ngạo nghễ, kênh kiệu lại không hề che dấu sự ngoan độc trong ánh mắt nhìn về hướng cậu. Rồi đạn từ hướng Đông Bắc xuyên qua kính ngắm của cậu. Mọi thứ chấm dứt.

20 – 21/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro