Ngoại truyện 1 - Seward Williams (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí hậu mùa thu tương đối mát mẻ, thích hợp cho những buổi hòa nhạc về đêm giữa lòng châu Á. Ánh đèn xa hoa tráng lệ rực rỡ khắp các tòa nhà nơi trung tâm thành phố. Mùa thu ấy tại nơi này từng diễn ra một buổi hòa nhạc đặc sắc thú vị, cũng như một đêm ám sát kinh hoàng. Chuyện cũng đã từng rất lâu rồi, từ vài năm về trước, trước khi cả Seward đến Trung Đông ngày ngày chăn tê giác sắp tuyệt chủng.

Seward từng nhận nhiệm vụ phải giết bằng được người đang nắm giữ bí mật tuyệt đối của sở nội vụ. Anh trong trang phục của một nhạc công cầm chiếc Violin giả trang, thuận lợi vượt qua cửa kiểm soát vào trong. Tấm bản đồ điện tử giấu trong túi áo Tailcoat đen nhám của anh phác thảo kiến trúc của toàn bộ nhà hát lớn.

Thường thì lính bắn tỉa như anh sẽ chuộng về tầm xa hơn nhưng nhiệm vụ hôm nay có chút đặc biệt, nên tạm thời anh sẽ là người chỉ huy.

Seward bước lên những bậc thang dài đông nghịt người đang tấp nập chuẩn bị cho buổi diễn. Tiếng người dẫn chương trình vang vang lên từ phía sân khấu báo hiệu màn khai mạc sắp sửa bắt đầu.

Anh lách qua dòng người đông đúc, tìm đến vị trí đã cố định sẵn trên bản đồ – một phòng điều khiển cũ đã không còn được sử dụng cách đây hơn chục năm vì thay đổi thiết kế. Có lẽ là do phong thủy, người châu Á thường coi trọng những việc như vậy.

Một người nữa đã có mặt trong phòng trước anh, mái tóc nâu ẩn sau chiếc mũ đen trong vai một khán giả của buổi diễn. Cậu ta đang kiểm tra lại mọi thứ một lượt: tầm ngắm, sức gió và vài thứ vụn vặn nào đó.

Khi bước chân anh gần chạm tới sát nơi đặt súng, cậu ấy hơi ngẩng đầu lên một chút, nghiêm túc đứng dậy chào anh.

Anh có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của cậu ấy ngừng lại vài giây trước khi hạ tay xuống kết thúc động tác chào của mình với cái nhìn không chứa đựng chút cảm xúc nào của anh.

Anh khụy gối xuống, cởi gọng kính phiền phức ném vào người cậu ta trong lúc chuẩn bị nhìn vào ống ngắm, quan sát tình hình bên dưới.

Quăng cho anh một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch để làm Hoa Tiêu cũng thôi đi, còn giao cho anh cái nhiệm vụ ám sát tên giẻ rách này. Chẳng khác nào kêu một con sói hoang dại cắn chết con dế nhũi trong hang vậy. Nghĩ tới thôi cũng đủ chẳng còn chút hứng thú nào.

Dù cậu ta rất biết chuyện, ít nhất là khi anh dùng tay ra dấu, hạ lệnh cho cậu ấy không được nói năng gì từ buổi đầu gặp mặt đến giờ thì đúng là cậu ta vẫn giữ mỗi một bộ dạng im lặng như vậy, tập trung ráp súng cho anh như hiện tại.

Seward nhàm chán nghe tiếng kim loại chạm khẽ vào nhau bên cạnh, lẫn trong giai điệu hăng say phía dưới sân khấu vọng lên, cách một lớp tường vẫn khó nghe cùng cực.

Ánh mắt anh nhìn qua hướng cậu ta báo cáo, quan sát tên đầu nhuộm bạc ngồi bên phía trên khán đài.

Một tay lắm tiền.

Anh thắc mắc rằng, một tên điên như vậy sao lại không xuất hiện ở quán bar hay đâu đó. Còn có tâm tưởng thưởng nhạc vậy sao?

Hầy, dù sao thì anh cũng không quan tâm.

Còn hơn 7 phút để anh tiến hành nhiệm vụ thuận lợi. Anh quan sát khắp các ngóc ngách trong khán đài, nhìn về phía đường rút lui khi nơi đây xảy ra hỏa hoạn.

Một bộ Suit xám lọt vào tầm ngắm của anh. Mái tóc đen đậm chất Châu Á, cùng nước da sáng màu. Seward chậm rãi nhíu mày, quan sát gần lại, trước khi hơi trợn trừng mắt, chửi đổng một câu trong lòng, đứng bật dậy.

Bước chân anh dội mạnh xuống sàn nhà, giật khẩu súng ngắn trên tay Mickey trước khi rời đi mà không báo trước.

Người anh nhìn thấy hẳn là cậu chàng nọ. Không sai đi đâu được, dù ngoại hình có biến đổi đến cỡ nào nhưng dưới góc độ của một người quen biết lâu năm và con mắt quan sát của anh thì cũng không thể nhầm lẫn vào đâu được.

Anh lách qua từng hàng người đang khoác lên mình những trang phục biểu diễn đủ mọi loại hình, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu xin lỗi vụn vặt bằng tiếng địa phương, gót giày nhanh chóng leo xuống bậc thang dài thăm thẳm. Đầu óc trống rỗng trước những suy đoán của mình.

Hành lang thoát hiểm vắng vẻ đầy khói bụi, hệ thống thông gió của nơi này không tốt cho lắm, ánh đèn mờ mịt cùng hơi ẩm bốc lên từ những bức tường lâu ngày không được tu bổ tốt.

Màu xám của bộ Suit đập vào mắt anh nơi cuối bậc thang lên tầng. Anh dừng lại, dùng tiếng Ý nói điều gì đó, trước khi lấy đi một điếu thuốc lá trong tay cậu ta.

Ánh mắt cậu ta chợt dừng lại, rất nhanh trước khi tay anh lấy đi điếu thuốc mỏng, gọn lỏn.

Cậu ta dùng tiếng Ý nói nhanh một điều gì đó vào lúc anh sắp rời đi.

Hai người trao đổi ánh mắt trong ngắn ngủi rồi cùng bước ra ngoài.

Bước chân của cả hai rải dọc hàng lang trống trải phía bên ngoài. Không ai nói với ai điều gì, chỉ là ám hiệu hai người bí mật trao đổi vẫn lẳng lặng làm đúng nhiệm vụ của nó.

Trước lúc rời đi, cây súng ngắn trong người Seward lặng lẽ rời khỏi vị trí vốn có, đặt vào nơi ít ai để ý trên người Shiron. Cùng lời nhắn cuối cùng của ngày hôm đó.

"Tự bảo vệ mình, Shiron."

Seward quay trở về phòng điều khiển cũ. Dọc lối lên cầu thang đang bị tắt nghẽn. Mệnh lệnh của anh được hạ xuống bộ đàm.

"Ra lệnh cho họ tập trung vào con mồi, Mickey."

Phía đầu dây không có tiếng đáp lời, thứ duy nhất tồn tại là hơi thở đều đặn của cậu trai trẻ phả vào đầu thu âm. Đó là tín hiệu duy nhất để anh biết được cậu ta sẽ tuân theo mệnh lệnh mình sắp đặt, thay cho một lời đáp lệnh chỉnh chu trong quân ngũ.

"Ngài Thống đốc sẽ không cảm thấy hài lòng đâu, Shiron." Đó là những gì anh muốn nhắn nhủ đến cậu nhóc này khi ánh mắt lần nữa chạm vào bộ Suit xám của cậu cạnh bên gã đầu bạc trong ống ngắm.

Việc anh không ngờ nhất chính là hai người chạm mặt trong nhau tình cảnh hai đầu chiến tuyến như vậy. Theo cái cách Shiron nói thì đó là điều bất đắc dĩ. Nụ cười nhạt nhẽo không rõ nghĩa của cậu khiến anh đau đầu. Rốt cuộc cậu nhóc này đang vướng vào việc gì? Thời gian gấp rút không cho anh tìm ra được hướng giải quyết triệt để. Chỉ có thể giải quyết tạm thời, bảo đảm tính mạng cho cậu chàng bồng bột này trước đã.

Con mồi anh đang săn đuổi trong nhàm chán lại là người mà cậu nhóc này phải bảo vệ. Ầy, việc này bắt đầu thú vị hơn anh tưởng rồi đây.

26 – 27/02/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro