Ngoại truyện - Bộ trưởng Edwards - Three gifts: Eyeshadow - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Three gifts: Eyeshadow

:>>>>

Trở lại với Shiron và câu chuyện sau khi được lên chức cao.

Một xíu xiu, chưa nhiều, lưu lại làm ý tưởng để viết dần mọi người nha~

Beta: Strawberry

Phần 1

Bầu trời lạnh, không chút nắng.

Từng những con phố đang đóng im lìm là một thủ đô đã bắt đầu ngày mới.

Không phải ai cũng thích dậy sớm, cũng hiển nhiên rằng không phải ai cũng thích đi họp.

Bộ trưởng bộ ngoại giao thường sẽ vắng mặt và cắt cử một số nhân viên đại diện đi. Cũng không biết việc này là cố ý hay vô tình hoặc nên nói là có hàm ý gì không. Bộ ngoại giao dường như không quan tâm nhưng người của bộ ngoại giao lại rất hay ý kiến về kế hoạch của bộ tài chính.

Buổi họp này cũng như vậy.

Không khí trong phòng lặng lặng chuyển sang một trạng thái khác ngay khi lời mở đầu của ngài Cố vấn Thompson vừa kết thúc.

Một số người trong phòng tập trung vào phần tài liệu đã có sẵn trong tay để tiếp tục nghiên cứu về tính khả thi và cách thức triển khai. Một số khác lại đang nóng lòng chờ đợi diễn biến tiếp theo của cuộc họp này.

"Kế hoạch này có thể đạt hiệu quả ngay khi triển khai trong hai tuần sắp tới."

Bộ trưởng Edwards bình tĩnh nói. Lời nói ra tuy đã nắm phần chắc là nhiều nhưng rõ ràng sự do dự vẫn lẩn quẩn đâu đó trong đáy mắt.

"Nếu chuyện này ảnh hưởng đến tiêu chí đánh giá của kỳ thi sắp tới thì sao?"

Kỳ tuyển sinh của các trường đại học lớn nhỏ trên toàn quốc đang rất cận kề. Và mọi động thái diễn ra lúc này sẽ tác động trực tiếp đến nó.

"Việc này..."

Shiron không khỏi có chút do dự đánh ánh mắt nhìn qua phía bộ trưởng bộ giáo dục – người sẽ rời đi trong vòng 10 phút tới – vẫn đang ngồi trên một góc cao cùng với nhân viên của mình.

Cậu vốn định nói, mọi thứ sẽ không thay đổi đột ngột như vậy. Ít nhất là vào kỳ tuyển sinh này. Nhưng lại có một chút giao động trong lòng cậu. Dù gì, thi cử cũng không phải việc do bộ tài chính có thể tự mình chủ trương quyết định.

"Kỳ tuyển sinh sẽ có sự thay đổi. Robert đã làm chậm lại tiến độ phát triển của bộ chúng tôi. Và giờ thì không thể chờ đợi hơn. Thành thật xin lỗi, bộ trưởng Edwards."

Bộ trưởng bộ giáo dục là một người nhu hòa hiếm thấy trong dàn lãnh đạo nhưng những lúc đưa ra quyết định thì cũng quyết liệt lắm.

"Chí ít là quý sau."

Ngài bộ trưởng nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng nói ra một câu cứu cánh nhưng không hoàn toàn như vậy.

"Cảm ơn ngài."

Edwards cười gượng, gật đầu chào trước khi ngài bộ trưởng vừa phát biểu xong đã thu dọn đồ ra về.

Cửa phòng đóng lại cũng là lúc tâm trạng của Shiron thấp xuống một bậc. Việc này mà đợi cho tới quý sau thì cũng chỉ có mỗi bộ giáo dục thấy ổn thôi. Những người ngồi ở đây đều không thích hai chữ "quý sau" này. Nghe y như "hẹn gặp mùa sau" vậy. Thê lương vô cùng.

"Tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời, bộ trưởng Edwards."

Ngài Thompson lên tiếng nhắc nhở. Một số người khác, có lẽ là muốn thay Shiron phá bỏ cái không khí kỳ dị không vì chủ đề chưa có đường ra này mà bắt đầu rục rịch lên tiếng. Thời gian không còn nhiều, chỉ còn khoảng 25 phút. Và việc dùng chuyện khác để thay đổi đề tài thì không khó.

Edwards cơ bản đã hoàn thiện kế hoạch này dựa trên sự thống nhất giữa các bên nên hầu hết những câu hỏi sau chỉ mang tính chất mở rộng thêm các phần mà thôi. Không quá khó khăn để trả lời, tất cả đều là dự định tiếp theo, chưa mang một điều cụ thể nào cần phải soi xét.

Nhưng việc đó chẳng làm cái người mở đầu chuyện này có thể hiền lương cho được. Ánh mắt thầm lặng đảo qua phía nọ trong phút chốc khiến Shiron cảm nhận được sự không hài lòng của ai kia.

Hầy... phải làm sao đây?

Bộ trưởng Edwards mang một bộ mặt tươi cười mà trong lòng thì khóc không ra nước mắt. Dường như cái cau mày nhàn nhạt trên khuôn mặt ngài ấy đã làm không ít người... sốt ruột đến độ muốn chạy khỏi đây.

.

.

.

Cậu cũng vậy...

Edwards nhân lúc quay ra sau lấy tài liệu lẳng lặng thở ra một hơi. Ước gì cái chuông báo cháy điên khùng nào đó có thể vang lên đi. Hoặc giả là cái ông bộ trưởng mười năm chưa gặp được mặt (và chỉ xuất hiện trong mấy cuộc họp chính phủ) có thể tới đây rồi... ngồi đó đi. Ít nhiều gì thì cố vấn cũng không thể lấn áp bộ trưởng của mình được mà.

Edwards có chút não nề quay đầu nhìn lại, thời gian chỉ còn hai, ba phút.

Ngoài trời dường như chưa có dấu hiệu của mưa. Nắng vẫn không xuất hiện. Không khí có phần ngột ngạt và bí bách hơn thường ngày.

Mọi người đang thảo luận một chút trước khi về lại nơi làm việc. Dù sao việc mọi người đông đủ như vậy gặp nhau cũng không dễ. Với lại, những điều cần trao đổi với bộ trưởng đang ở phía trước đều đã sớm xong rồi.

Edwards không nhìn, lặng lặng dặn dò nhân viên của mình một số việc, mang câu trả lời đã được tóm tắt lại gửi đến từng người trong phòng. Phía bên dưới là cách thức liên hệ và phần đặt câu hỏi thêm. Đều là việc thường thường nên làm những tờ giấy này vào giờ chót được truyền đến tay ngài Thompson vẫn im lìm từ khi nãy tới giờ thành công phá vẫn bầu không khí vốn chỉ vừa giãn ra.

"Bộ trưởng Edwards, tôi nhắc lại một lần nữa."

Ngài Thompson đặt bút xuống tờ giấy điền câu hỏi, lực tác động mạnh xuống mặt bàn gỗ tạo thành một âm thanh đặc biệt phải chú ý trong căn phòng rộng.

"Tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời của mình. Và nếu như việc chưa hoàn thành thì không có chuyện phần kế hoạch này được thông qua đâu."

Một lời khẳng định thẳng thừng như vậy chính là mây đen che khuất ánh nắng gay gắt của mặt trời. Mọi người trong phòng dần trở nên yên lặng. Phần việc liên quan đến họ thì đúng là đã xong rồi. Nhưng nếu hiện tại muốn đứng lên ra khỏi cửa thì có chút khó, lại không hợp lẽ cho lắm. Hầy...

Edwards cố giữ cho nét mặt mình còn chút gì đó gọi là bình tĩnh. Lời ngập ngừng muốn nói, lại cảm thấy vô nghĩa mà buông trôi. Cũng không rõ những lời sau đó ngài ấy rốt cuộc đã nói những gì. Đại khái để lại một danh sách câu hỏi cần có người trả lời và tuyên bố.

"Tan họp."

Trợ lý đằng sau đẩy nhẹ Shiron một cái nhắc nhở, cậu lúc này mới chính thức hoàn hồn. Khẽ nở một nụ cười trong vô thức, rồi theo thông lệ "cảm ơn mọi người đã quan tâm và tham gia vào buổi họp ngày hôm nay".

Cuối cùng đợi từng lượt người bước ra ngoài rồi tự mình bắt đầu thu dọn.

Ngài Thompson sau khi tuyên bố tan họp đã cầm tài liệu dẫn người ra về trước rồi. Những người phía sau đều chỉ chờ có vậy mà lục tục ra về, thi thoảng cũng không quên gật đầu chào cậu.

Shiron thấy mọi người ra khỏi phòng rồi, cũng không còn tâm tình cười đến rực rỡ nữa, ánh mắt đặt trên tay cấp dưới đang thu lại các giấy tổng hợp câu hỏi thoáng lơ đãng rồi nhỏ giọng.

"Để vào văn phòng của tôi."

Cấp dưới nghe vậy vội vàng dừng việc sắp chúng lại, vâng vâng dạ dạ mà làm theo.

Trợ lý bên cạnh thấy cậu thất thần suy nghĩ cũng nhanh tay ra hiệu cho mọi người ra ngoài trước, chính mình lại tinh ý, phụ giúp bộ trưởng trẻ một tay, tới tận khi hết việc thì thôi.

Cửa kính phòng họp phản chiếu những tia nắng mờ nhạt trên bầu trời, có lẽ sẽ không có mưa. Ở một thành phố nhiều mưa như vậy, ngày thế này thật lạ. Làm người ta thiệt muốn nhìn thấy những hạt nước diệu kỳ ấy phảng phất trong không khí, xoa dịu ánh nắng chẳng chút hiền hòa thú vị này.

Tâm trạng Shiron mỗi lúc một không tốt hơn. Trợ lý bị cậu cho ra ngoài cũng không giúp đỡ được gì. Kế hoạch này đã không thể chậm lại, càng chậm chừng nào, tiến độ công việc càng trễ chừng đó. Quan trọng là... tổng kết cuối năm nay.

Hầy, việc này rất quan trọng.

Năm đầu tiên làm bộ trưởng, nếu không tạo ra được tí thành tích gì, chặng đường tiếp theo không phải càng gian nan hơn sao?

Giờ đã gần cuối năm rồi.

Edwards miết tay trên mặt giấy mỏng, từng nét chữ quen thuộc lướt qua trong tâm trí lại có chút khiến người khác cảm thấy đau đầu.

Màn hình máy tính đã mở, vẫn chưa nhập mật khẩu. Mà cậu lại không có chút tâm trạng nào để hoàn thành bước cuối trong công cuộc "khởi động" của chiếc máy này.

Cậu nhìn mặt giấy thêm một lúc, rồi ụp nó xuống mặt bàn. Ngẫm nghĩ một lúc, không hiểu sao hai bên thái dương của Edwards cũng cảm thấy như bị giật giật mà khó chịu. Ánh mắt vừa nhìn vào màn hình đang nhập mật khẩu, thi thoảng lại lơ đễnh nhìn tới mặt sau của tờ giấy kia. Cuối cùng, vì một lý do không rõ nào đó, mà mạnh tay lôi nó xuống, bỏ vào ngăn bàn, khóa lại.

Không muốn nhìn.

Càng nhìn càng bực.

11/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro