Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng tượng so với thực tế rất khác biệt. Cậu từng tự huyễn hoặc ra cảnh hai người gặp nhau rồi suy diễn đủ mọi loại trường hợp có thể xảy ra. Nhưng đến khi người mình cần gặp, người mình muốn gặp, người mình muốn bất chấp tất cả, níu tay áo theo về nhà xuất hiện thì Shiron lại không làm được gì.

Không làm được bất cứ chuyện gì.

Lăn lộn trong tổ chức tình báo một thời gian dài, từng giây phút của csống đều trở nên nặng nề, đầy cảnh giác và hoài nghi. Shiron từng rất nhiều lần muốn quay về giây phút đó.

Không phải giây phút cậu đồng ý gia nhập tổ chức mà là giây phút cậu bước vào phòng ngủ của ngài ấy năm mười sáu tuổi, vụng về áp môi mình gần sát đến khuôn mặt của ngài ấy, bộ dạng như thỏ con dâng mình cho sói lúc đó của cậu, sự từ chối của ngài ấy đối với cậu... Nếu lúc đó cậu không mang theo một bụng tủi hổ uất ức về phòng, rồi cứ thế bỏ nhà đi. Thì bây giờ mọi chuyện đã khác rồi.

Tiếc là, đến sau này, khi cậu đủ lớn, đủ trưởng thành, cậu mới hiểu được ngày đó ngài Thompson không phải từ chối cậu. Ngài ấy chỉ bảo cậu về phòng mình mà thôi...

Ngài ấy cũng có suy nghĩ của riêng mình. Mà những suy nghĩ này, đứa trẻ mười sáu tuổi năm đó hoàn toàn không nghĩ tới được.

"Năm đó cậu còn chưa đủ lớn, nếu ngài ấy không nghĩ ngợi gì chiều theo cậu. Cậu có biết hậu quả lớn thế nào không, Shiron?"

Những thứ này... lớn rồi mới biết. Trẻ con trèo cao, chính là ngã đau, không những đau mà còn thương tích đầy mình.

...........

Chuyện năm đó... đã qua lâu rồi, ngài ấy cũng chưa từng nhắc tới.

Lúc ngồi trong hội trường, cạnh bên ngài ấy, Shiron mang một bụng suy tư, suy nghĩ đến mức muốn trọc đầu. Đường đi sai, quyết định cũng sai, cậu muốn tìm đường thoát nhưng lại không tài nào tìm ra, cậu rất muốn nói ngài ấy giúp cậu nhưng lại cảm thấy bản thân mình không có chút tư cách nào để nói, thậm chí nếu nói, cũng không biết nên nói gì.

Là cậu tự nguyện, đâu phải ai ép buộc cậu.

Trong lòng Shiron bủa vây đủ loại cảm xúc, đến cuối cùng cũng chỉ có thể nhớ tới bình thủy tinh nhỏ trong suốt đặt ở đầu giường của ngài Thompson. Trong đó chứa đầy loại kẹo ngon mà cậu thích ăn, chỉ cần chạy qua phòng ngài ấy liền ở thể ở lì cả ngày trong đó không thấy chán...

Shiron không biết tâm trạng ngài ấy lúc đó là gì. Không khí giữa hai người như ngưng đọng lại, có chút gì đó ngột ngạt đến mức bí bách.

Cuối cùng, Shiron vẫn là tuổi trẻ nhanh tay mạnh chân, dứt khoát đứng dậy bước ngang qua người ngài ấy ra ngoài. Dứt khoát, lại quyết liệt.

Đi đến khúc cua dẫn tới tòa nhà khác rồi mới len lén quanh đầu nhìn lại, chỉ có bóng lưng kiên định của ngài ấy rời đi giữa sân trường vắng lặng đầy nắng.

Lần đầu tiên trong đời cậu ghét ánh nắng nhiều đến vậy. Hại cậu đến mức một chút ân hận nhỏ nhoi cũng không kịp quay đầu. Một câu nhớ ngài ấy còn chưa kịp ấp úng kịp nói ra, ngài ấy đã lên xe đi mất rồi.

......

Cho tới thời điểm hiện tại, đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau.

Chuyện lần này, cậu không muốn bản thân có bất kỳ hối hận gì nên bất chấp tất cả tìm đến ngài ấy cho bằng được dù tình cảnh hiện tại cũng khó xử không kém gì năm đó.

Ngài ấy muốn đánh cũng được, muốn phạt cậu làm việc gì cũng được. Chỉ cần ngài ấy để cho cậu một cơ hội ở bên cạnh mình. Chuyện gì cậu cũng đều đánh đổi.

Nhưng ngài Thompson lại không phải người bất chấp tất cả như vậy. Ngài ấy muốn khui cho bằng được cái tình cảnh rối như tơ vò hiện tại của cậu ra để giải quyết...

Shiron chớp mắt vài lượt, nhìn chùm chìa khóa làm từ kim loại sáng bóng đang đặt trước mặt mình, lòng bỗng chốc cảm thấy chua lè chua lét.

Còn muốn đá mình ra ở riêng.

Shiron nào có nghĩ tới, vẻ mặt ấm ức không chút che đậy của cậu rõ ràng tới mức làm ngài Thống đốc cũng phải chột dạ. Tay cầm roi cũng nới lỏng hơn mấy phần. Đến cuối cùng nhìn một bộ dạng dỗi hờn đến quên đau trong tư thế ngồi không ra ngồi, quỳ không ra quỳ của cậu trên giường kia, chỉ có thể lắc đầu. Tự trách bản thân dạy dỗ không tốt.

_Được rồi...

Ngài Thompson biết bản thân mình không có thiên phú đi dạy trẻ nhỏ, cũng không có thiên phú cầm roi dọa người. Coi như tự mình chịu thiệt, nói ra một câu thỏa hiệp.

_Ghi ra mật danh của cậu, ta nhất sẽ trả lời thật một câu hỏi cậu muốn.

Coi như bí mật đổi bí mật đi. Coi như ngài ép người ta nói thứ người ta không muốn nói, thì ngài cũng phải đổi cho người ta cái tương xứng chứ.

Bộ dạng kia của Shiron thoáng chốc thu hồi, biến thành nghiêm túc, quật cường, cực kì đáng sợ.

_Ngài chắc chứ?

Ngài Thống đốc hơi giật mình, mày có chút nhíu lại, không khỏi tự cảm thấy có chút nguy hiểm. Rốt cuộc không biết ai mới là người cầm cân nảy mực trong việc này.

_Người lớn không nói đùa, Edwards.

Không biết rốt cuộc cậu nhóc mấy giây trước còn đau tới mức thở không ra hơi kia giờ phút này chạy đi đâu, sao chỉ còn lại một tên nhóc ương bướng, ngang ngạnh hết chỗ nói, tay cầm chặt bút, quỳ thẳng người, viết một hồi không ngừng nghỉ.

Ngài Thompson không ngờ tới thương lượng thuận lợi như vậy, còn không ngờ được cái câu "ngài chắc chứ" kia của Shiron không phải chỉ hỏi qua loa. Nhìn một dọc dài đầy những ký tự khó hiểu trên giấy trên tay mình. Rốt cuộc khả năng đếm nhẩm của ngài Thompson vô thức biến mất. Mặt thoáng chốc tối sầm lại. Khóe môi căng cứng.

_Nhớ lấy lời của ngài, ngài Thompson.

Ngài Thống đốc cuối cùng không còn lời nào để nói, mang giấy đặt lên bàn. Lúc trở lại, đã mang roi mây trên tay cột lại như cũ giao cho Shiron.

_Chuyện chính trị này coi như kết thúc ở đây. Chừng nào nghĩ ra câu hỏi thì nói ta.

Shiron hơi cụp mắt, ném roi mây ngược vào sâu trong ngăn tủ, không muốn nhìn thấy cái thứ hắc ám này lần nào nữa.

_Giờ nói đến việc năm đó cậu tự ý bỏ nhà đi, Edwards.

Shiron lúc nãy còn có chút khí thế, vừa nghe xong câu này lòng liền chùng xuống.

Ngài Thompson ngồi xuống mép giường, không nặng không nhẹ nói tiếp.

_Cho cậu tự lựa chọn, chọn xong thứ cần dùng rồi thì nằm xuống đây.

Ngài Thống đốc đã nhượng bộ cậu lắm rồi, xem ra trận đòn này không đánh không xong thật rồi.

Shiron mang tâm trạng não nề, tự mình chọn lựa giữa một đống thứ trong ngăn tủ, tùy tiện chọn bất kỳ thứ gì cũng không tự chủ được mà thấy đau.

Đắn đo một lúc, Shiron đành thở dài bước xuống giường.

Hộc tủ bị đóng lại, chừa ra mỗi một thanh thước đen dày dặn nằm ở vị trí thuận lợi để ngài Thompson dễ dàng lấy được.

_Nằm xuống đây.

Ngài Thống đốc đưa tay ra hiệu, lời nói cũng bớt đi mấy phần lạnh nhạt ban đầu, khéo thế nào lại khiến Shiron có chút mềm lòng, không nỡ cãi bướng.

_Có gan làm, có gan chịu.

Shiron thở ra một hơi dài, lại hít thật sâu, xốc lại tinh thần, đưa chân bước tới "vùng đất tử thần" phía trước. Ngài ấy đã nói đến vậy rồi, cậu còn muốn nói gì nữa?

Dù gì, cậu cũng lớn rồi. Lúc nào nên cảm thấy xấu hổ thì nên xấu hổ. Lúc nào không nên thì phải kiềm nén vào. Cả người bên dưới trống không bị đưa tới trước mặt ngài ấy lần nữa, khiến Shiron chỉ có thể tập trung tinh thần vào việc chỉnh lại tư thế, tránh cho bụng mình bị chèn ép đến phát đau. Còn lại, tốt nhất đừng nghĩ tới, để ngài ấy tự lo liệu đi.

Ngài Thompson ngồi bên cạnh cậu, cầm thước đặt qua một bên, xoay người lại một chút, mang bụng dưới của cậu áp trên đùi mình. Vì động tác này, chân Shiron cũng vừa vặn nhích xa khỏi đất, trọng lực của bản thân cũng đổ hết xuống phần eo.

_Ngoan ngoãn chịu đòn, đừng quấy khóc, cũng đừng xin tha.

Cái chuyên mục dặn dò này, một chút đối với Shiron đều không hợp. Cậu chính là từ nhỏ đã không có cái gọi là ngoan ngoan chịu đòn, càng không thể không quấy khóc, không xin tha...

Hai chân lộ ra trong không khí một thời gian cũng đã có chút lành lạnh, nơi da thịt tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể của ngài ấy không khỏi mẫn cảm hơn bình thường khiến Shiron xấu hổ cúi vùi mặt vào drap giường, chờ đợi cho hết trận đòn sớm muộn gì cũng phải có này.

Ngài Thompson cầm thước lên nhìn một chút, đến cuối cùng vỗ vỗ lên hai bên mông của cậu nhóc nhỏ nhà mình. Cảm thấy thời điểm thích hợp, tùy ý sẽ đánh xuống một thước không nặng không nhẹ.

Thước mỏng ban đầu đánh dù đau rát, qua một thời gian cũng không còn cảm nhận gì nhiều. Tay ngài cũng vậy, chỉ có thể khiến cậu nhỏ này chật vật một chút. Suốt từ đầu buổi đến giờ, ngoại trừ sáu roi vừa nãy ra, e là chẳng có gì khiến cậu nhỏ này phải thấy đau đến mức không tự chủ được né tránh.

Cũng đến lúc dạy dỗ một chút rồi, nếu không lần sau còn làm ra chuyện dại dột gì nữa, đến lúc ấy ngài không thể cam đoan mình có đủ bản lĩnh một tay che trời, bảo bọc cho cậu.

_Năm đó bao nhiêu tuổi, Shiron?

Thước trong tay ngài Thống đốc vỗ xuống một bên mông trái hằn mấy vệt roi đỏ ửng. Câu hỏi ngắn gọn, cũng chẳng mong cậu nhóc này vòng vo cái gì cho xa.

_Con... năm đó... mười sáu tuổi...

Ngài Thống đốc cười trừ, mang thước đánh xuống vài cái thật mạnh, khiến Shiron cũng phải cắn chặt răng, nhíu mày chịu đựng.

_Còn chưa tới sinh nhật, làm gì đã được mười sáu?

Phải, quà sinh nhật của cậu còn bị bỏ lỡ, hôm qua còn chưa kịp khui. Làm gì đã được mười sáu...

Mấy thước sau lần lượt được đánh xuống, thước nào cũng đủ khiến cho Shiron hít ngược vào trong mấy luồng khí lạnh. Tiếng thước vang khắp phòng, chạm vào da thịt đến đâu, liền bỏng rát đến đó. Thanh âm thấp, có phần nặng nề, quật vào da mông nhạy cảm. Góc thước sắt cạnh cũng không chút nề hà hành hạ Shiron.

Shiron chỉ có thể cắn răng, vùi đầu mình vào giữa hai cánh tay đang siết chặt chịu đựng, không kêu la tiếng nào. Cậu lớn rồi, cũng không nên công khai khóc lóc với ngài ấy như vậy...

_Nhỏ như vậy đã muốn bỏ nhà đi, bây giờ trở về đây làm gì, Shiron?

Trong lời nói không có tức giận, cũng không có thất vọng. Chuyện đã qua lâu rồi, trước lúc ngài ấy rước cậu về đây, mọi cảm xúc đều đã được ổn định lại rồi.

Mặt thước lớn, đánh vài thước đã đỏ lừ một khoảng mông lớn. Ngài Thompson nhìn thước trong tay, ngẫm nghĩ đến lúc cậu nhóc này còn nhỏ, hình như đánh chưa đủ, nên mới cả gan chuyện gì cũng dám làm như vậy.

Mấy thước tiếp theo đều tìm đến nơi đánh đau nhất mà quật xuống. Da thịt mỏng, bị cạnh thước đánh cho hẳn dấu dấu tím đỏ. Chút dũng khí chịu đòn của Shiron sớm bị phá bỏ, chân không nằm yên được.

Đến khi đùi non bị trúng một thước không nương tình của ngài Thống đốc. Cuối cùng nước mắt kiềm nén của Shiron cũng bị bức rơi ra, tay không tự chủ được mang ra sau che chắn cho mình.

Đánh mông là được rồi, đừng đánh nơi khác. Cậu không giỏi chịu đau. Đau quá sẽ trở nên mất hết lý trí, không còn tinh thần nghe ngài ấy nói chuyện nữa đâu.

_Đã cảm thấy bản thân mình làm sai chưa?

Ngài Thompson bắt lấy tay cậu, bỏ qua một bên. Thước là do cậu nhỏ này tự chọn, lúc chọn thì nên cân nhắc có chịu nổi không. Còn cậy mạnh thì tự chịu.

Nghĩ là nghĩ vậy, tay của ngài lại xoa xoa lằn thước vừa đánh xuống khi nãy. Dù gì cũng đánh đau con người ta, bản thân mình cũng nên có một phần trách nhiệm. Cũng chừa ra một khoảng thời gian, chờ cậu nhóc này bình ổn tâm trạng lại, trả lời mình.

_Ngài Thompson...

Thước trong tay ngài chớm nghe được cái giọng điệu không chịu nổi đòn này của cậu liền vỗ lên đỉnh mông vài cái nhắc nhở. Trả lời là trả lời, không phải để cậu chiếm dụng xin tha, Shiron à.

Da mông không đủ dày, đỉnh mông cũng theo đó trở thành nơi vừa đánh đã đau muốn chết. Hại Shiron mấy thước tiếp theo đều không thể nằm yên, siết tay, đập xuống drap giường, áp chế chính mình sắp sửa bỏ chạy...

_Cảm thấy bản thân mình làm sai chưa?

Ngài Thống đốc gõ đầu thước lên phần đùi non vẫn còn ửng đỏ vì vết roi không hề nhẹ lúc nãy nhắc nhở. Thành công đem được nhóc con đang có ý định bỏ trốn kia căng người, nằm yên.

Một lúc lâu sau, mới chịu xuống nước, lý nhí một chữ "rồi".

_Đánh cậu vẫn còn ít lắm đúng không? Hửm?

Ngài Thompson buồn cười nói một câu như vậy, giữ một bên chân cậu tách xa ra. Mang mặt thước lạnh lẽo áp vào đường mông vẫn luôn bị giấu kín kẽ. Thước trong tay bắt đầu tìm được vị trí thuận lợi đánh xuống.

Nơi chưa từng bị đánh qua so với nơi ít nhiều đã được thước chăm sóc khác biệt rất lớn, từng thước từng thước một đánh xuống đều mang đau đớn truyền tới tận cùng hệ thần kinh của Shiron.

Chân vì đau đớn đến tê liệt cũng không còn tâm tình ngọ nguậy nữa. Bản thân Shiron cũng chỉ có thể vùi mặt, làm ướt cả một mảng drap dưới đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt của mình.

Ngài Thompson không buồn nói chuyện, thước đánh xuống ngày một nhiều. Đảo một vòng thước trên mông trở lại. Từng thước một đều không có ý định buông tha cho cậu, càng đánh, càng mạnh.

Đến khi một thước cuối cùng đánh xuống phần đùi non chưa từng bị đụng tới, cũng chính thức cướp được một tiếng nức nở của Shiron lọt ra bên ngoài.

Đầu thước lưu lại dấu tích đỏ đậm. Ngoại trừ dấu thước chồng chéo lên nhau, chỉ còn lại những vệt nhỏ góc cạnh.

Thước dày so với thước mỏng chỉ khác biệt ở một điểm duy nhất. Đau chậm hơn nhưng lại lâu hơn.

Cái đau ban đầu có thể Shiron còn chịu được, cho tới khi ngừng lại nghỉ một chút. Mọi đau nhức, ê ẩm mới từ từ xuất hiện như gặm nhấm cảm xúc của Shiron.

Nước mắt từ hốc mắt tràn ra, mang đau đớn hòa lại làm một, xoa dịu chút tâm tình sớm đã dậy sóng của Shiron.

Cậu tính toán sai một bước... Tính toán sai sự kiên nhẫn của ngài Thompson đối với cậu lại nhiều đến vậy.

Thước trong tay bị thô bạo ném xuống đất, tâm tình không mấy tốt đẹp của ngài Thompson sớm bị phá bỏ. Hộc tủ bên cạnh bị kéo mở. Tiếng gỗ ma sát với nhau trong không khí hiện tại chợt trở nên đáng sợ hơn bất cứ lúc nào đối với Shiron.

Roi bị áp xuống mông cậu, mặt roi lạnh lẽo chạm vào những nơi bỏng rát hiện tại chẳng khác nào cảm giác bị bỏng lạnh.

_Biết đây là gì không?

Ngài Thompson trong giọng không còn sự kiềm nén, chút tức giận nho nhỏ cũng theo đó lộ ra.

_... con... biết...

Nếu không phải roi mây thì còn là thứ gì? Mấy thứ thô kệch ngài Thompson cầm chẳng hợp tay, roi mây vốn nhỏ, thứ ngài ấy lựa chọn lại càng mảnh dẻ hơn, đánh xuống không cần đoán cũng biết đau nhiều hơn.

_Tắm nước lạnh?

Shiron lắc đầu nguầy nguậy, có chết cũng không nhận tội. Cơ thể cậu phát sốt, cậu biết chuyện này. Ban đầu cậu quỳ trên đầu giường, ngài ấy chỉ có thể nghi ngờ. Giờ nằm trên người ngài ấy lâu như vậy, không biết mới là lạ.

_Cậu muốn uống thuốc hạ sốt xong rồi tiếp tục ăn đòn đúng không?

Người khác sốt có thể bình thường nhưng cậu mà sốt lên thì còn có khối chuyện cần nói tới. Vốn dĩ... chỉ định để ngài ấy lúc tức giận phải ngừng tay. Giờ thì hay rồi, lúc ngài ấy bình tĩnh nhất mới bắt đầu phát sốt. Đánh cũng được một trận rồi, giờ thì tự mình hại mình. Cái tình cảnh chết tiệt gì đang diễn ra vậy?

_Vậy thì tắm nước nóng xong lại đi dội nước lạnh?

Ngài Thompson nuôi cậu từ nhỏ đến lớn. Cậu làm gì, nghĩ gì, ngài ấy vừa nghe tiếng cậu thở đã biết tỏng hết mấy thứ này. Chối đi đâu được?

Không nghe được tiếng trả lời, cũng không có lắc đầu, ngoại trừ thừa nhận thì còn gọi là gì?

Ngài Thompson nhếch môi, tự giễu chính mình dạy còn không nổi một đứa con nít. Đánh đứa nhỏ này, phạt đứa nhỏ này, còn bị nó tính toán trên người mình. Hỏi xem, có đáng xấu hổ không?

Hai chân Shiron vốn đã bị tách nhau ra từ trước, roi mây cũng theo đó thuận lợi lọt vào khe mông mẫn chạm, chạm tới được nơi sâu kín nhất của nó. Làm chủ nhân của nó không khỏi mở to mắt, thở không ra hơi.

Ngài Thống đốc tay cầm roi cũng siết chặt thêm mấy phần, mạnh tay đánh xuống một cái.

Một roi này đủ đau, đủ khiến Shiron không còn đủ sức cắn chặt môi mình. Đau đớn xộc thẳng lên đầu, hại cậu bị đánh gục, cả người mềm nhũn, vô lực nằm trên giường. Cả sức lực để nói cũng không đủ.

Đau, thực sự rất đau.

Ngài Thống đốc dư biết roi trên tay mình đánh xuống, người nằm chịu sẽ có kết quả gì. Nhưng tay vẫn không nương tình, đánh thêm mấy roi nữa, bồi thêm đau đớn khắc cốt ghi tâm cho cậu nhóc này.

Có trách cũng chỉ có thể trách ngài không sinh ra người ta. Không đủ kiên định, cũng không đủ quyết tâm đánh một trận cho ra trò bao giờ.

_Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đánh con một trận đúng nghĩa có phải không?

Ngài Thống đốc nhìn bàn tay đang siết chặt cổ tay của mình kia, nói ra một lời như vậy.

Bên tai ngài là nức nở rất khẽ, không đủ để chọc ghẹo tâm tình ngài, chỉ đủ để vỗ về nó.

Roi siết chặt trong tay cũng không thể làm được gì. Rõ ràng đã vung lên cao, lại bị sự run rẩy trên từng ngón tay đang bấu chặt lấy cổ tay mình kia làm cho hạ xuống.

Giọng nói gần như là không nghe thấy được của Shiron vang lên trong không khí. Nước mắt theo hai bên gò má cậu thấm ướt mặt vải mịn màng, cùng hơi thở nóng bừng của cậu. Gộp lại, đủ để khiến ngài Thống đốc cảm thấy mình không có sức phản kháng, trước một câu ra như ra toàn bộ sức lực còn lại của cậu nhóc này.

"Ngài Thompson... đừng... đừng đánh nữa..."

Ngài Thống đốc chẳng còn tâm trạng làm gì, chỉnh lại tư thế cho người nào đó nằm lại trên giường. Kê gối, đắp mềm, lấy thuốc, lấy nước. Kiểm tra kẹp nhiệt độ, chùm khăn ấm hạ sốt. Mấy việc này cứ thế mà làm, đã thành việc làm quen thuộc bất đắc dĩ của ngài ấy lâu rồi.

Đến khi hoàn tất mọi việc, nhìn khuôn mặt đã được lau sạch nước mắt của cậu nhỏ nào đó đang vùi người trong mền nhìn mình, không khỏi buông ra một câu "lạnh lùng".

_Dạy không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro