Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm định mệnh đó anh đã chở nó về bằng chiếc tay ga của nó đến trước nhà thì mẹ nó đã nhìn thấy,sau 1 hồi nói chuyện thì mẹ nó giao nó cho anh quản dùm mẹ nó luôn chứ cũng lu bu nhiều việc không quản nổi.(Ultr chết chắccc)
Anh và nó cũng đã có fb và sđt của nhau nên tối hôm đó về anh nhắn tin cho nó.
Anh: Em coi chừng ráng mà ngoan ngoãn học hành cho anh đấy!
Trong khi nó đang chật vật với cái mông đau ê ẩm nhìn dòng tin nhắn còn chướng mắt hơn nhưng vẫn phải rep ib đàng hoàng chứ nó hơi bị sợ anh rồi nha.
Nó: Dạ em biết rồi.Thôi em ngủ đây,anh ngủ ngon.
Nó phải kết thúc câu chuyện sớm nhất có thể để không phải suy nghĩ nhiều nữa bởi vì mông nhỏ của nó đang gào thét vì đau quáaaaaa. Aizzzzz chết tiệttt
Anh và nó cũng vẫn nhắn tin qua lại bình thường sau nhiều lần nch với nhau thì nó cảm nhận anh có phần nào cũng rất hiền và dễ thương chứ không đáng sợ như nó nghĩ nữa. Vào thứ 7 anh rủ nó đi ăn vì anh muốn bù đắp sự tủi thân vì lần đầu tiếp xúc là bị ăn đòn của nó cho nên anh hẹn nó vào 6h tối thứ 7 anh sẽ chở nó đi ăn gì mà nó thích. Nó rất háo hức vì cái chân đi của nó mà ai rủ đi chơi là khoái liền. Hôm đó ẻm sửa soạn để đi chơi từ sớm nói là sửa soạn thôi nhưng cũng chỉ mặc áo thun trắng đơn giản với quần jean ngố đi thêm đôi bata là quá dễ thương xinh xắn còn gì nhưng cái tật của bả là bả rất mò, chuẩn bị từ 5h30 nhưng đến 6h30 vẫn quanh quẩn trong nhà chưa ra ngoài được, anh vẫn rất kiên nhẫn đợi ở ngoài và đến 7h rồi anh quyết định gọi cho nó và dùng giọng hăm doạ: Em xong chưa? Nãy h trễ 1 tiếng rồi đó,anh cho em 5p nữa không ra nhanh là nghỉ đi chơi nha! Nó nghe đến câu nghỉ đi thì cuống cuồng xỏ giày chạy ra, hấp tấp suýt thì té nhưng may có anh đỡ lại không là ăn đường trước khi ăn hàng.
Anh: Trời ơi con bé này cẩn thận
Nó: Má ơi hên có anh đỡ,tại em gấp quá,anh đợi lâu không em xin lỗi nha. Mình đi thôi!
Anh cốc đầu nó 1 cái rồi nói: 1 tiếng rồi đó cô nương lần sau là cho ăn cây nha.
Ây daaa đau emmmm. Suốt ngày cây cây thôi đi chơi đi mà bỏ qua nhaaaa.
Nhìn nó dễ thương mà anh phải phì cười bất lực rồi lại phải chở bả đi hết chỗ này tới chỗ kia. Ghé nơi ăn lẩu là món bả thích nhất, rồi dắt đi ăn kem xong còn đi dạo vòng công viên. Ngày hôm nay của anh thật tuyệt vời vì đi làm mệt buổi sáng tối về có bé con líu lo bên cạnh đi chơi cùng, thú vị thật. Suốt buổi đi chơi nó thì nói như cái máy, anh thì cứ nghe nó kể hết chuyện này tới chuyện kia rồi ngồi cười như kiểu 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều ấy. Có lẽ anh đã phải lòng cô bé này rồi.
Sau ngày hôm ấy về thì anh và nó lại nói chuyện nhiều hơn, tìm hiểu về nhau nhiều hơn và nó cũng đã có phần nào vì anh mà rung động rồi. Nhưng nó vẫn tự phủ nhận với bản thân rằng tình cảm ấy chỉ là tình cảm ngưỡng mộ không phải tình cảm khác. (Au:sai lầm đó bà nọi, thích thì nhận mịa lun đi).
Anh và nó cũng có nhiều buổi đi chơi với nhau hơn và cũng nhiều lần anh thử lòng nó, đá động tới việc tìm hiểu nhau nhưng vì sự phủ nhận của bản thân nó mà toàn gạt qua 1 bên vì nghĩ anh chỉ đùa nên anh cũng có phần nào đó hơi phiền lòng. Không biết bao giờ em mới đủ lớn để hiểu được tình cảm của anh?
Vì làm công an nên có lần anh phải đi công tác hơn 1 tuần, anh quên không nói trước cho nó nên nó nhắn tin hay gọi điện thì đều nhận lại tín hiệu ò í e,nó rất khó hiểu vì sao anh lại mất tích mà không báo trước cho nó. 1 2 ngày nó rất giận anh cho đến hết tuần nó vẫn chưa nhận được tin của anh thì cảm xúc dâng trào rồi. Nó rất nhớ anh và muốn gặp anh nhưng anh ở đâu? Hôm đó nó khóc 1 mình ở trong phòng ôm nỗi tương tư. Nó cũng tự hỏi mình thích anh ấy rồi sao? Nhưng anh có thích mình không? Rồi lại tự phủ nhận với bản thân là anh ấy trưởng thành như vậy sao lại thích 1 đứa trẻ con như mình chứ. Rồi lại tự vùi mình vào gối rồi khóc, hôm đó nó khóc rất nhiều và nó nhận ra tình cảm của nó đối với anh nhiều đến như nào! Liệu khi em nói với anh về tình cảm của em thì anh có chấp nhận không?
___________._________________
Chap này là 1 chap khá buồn và cũng khá nhẹ nhàng để hiểu hơn về nhân vật thôi.
Liệu mn có ai trong trường hợp mình thích người ấy nhưng lại không dám thổ lộ không? Comment cho au biết nha🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro