Chương 3: Thê Thảm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế ủ Quý Lan trong ngực nâng chén trà uống một ngụm, mắt hướng nhìn về phía hai cô nương xinh đẹp kiều diễm. Thù Diêu có đôi mắt long lanh đôi môi hồng giống Quý Lan, giọng nói ngọt ngào trẻ con, còn Thanh Lan mỏng manh yếu đuối là mỹ nhân khiến người ta muốn che chở. Có điều hoàng đế vẫn thích Thù Diêu lanh lợi hơn cô nàng suốt ngày ngẩng đầu lên trời, thương xuân buồn thu.

Hoàng đế mỉm cười, ánh mắt nhìn Thù Diêu đầy yêu thương, nàng cũng cười xinh đẹp đáp lại hắn, ánh mắt ngời sáng mê hoặc, sau đó trong cung truyền ra Thanh Lan được phong tần, ở cung Vị Ương, còn Thù Diêu tuy theo tỷ tỷ vào cung chơi nhưng được hoàng thượng để mắt đến, phong làm quý nhân, ở cung Chiêu Hà.

Các cung nghe xong xị mặt, Quý Lan tiến cử hai mỹ nhân lấy lòng hoàng thượng, e là địa vị ngày càng vững chắc.

Mấy ngày liền sau đó, hoàng đế liên tục sủng ái Thù Diêu, ban thưởng nhiều thứ. Vì nàng ham ngủ, sợ nàng vất vả hắn miễn cho nàng thỉnh an hoàng hậu, cả Quý Lan được sủng ái bao năm cũng không được đặc quyền này. Cung điện vàng son nổi lên trận phong ba, phi tần dõi mắt theo kiệu nhỏ của Thù Diêu tức đỏ mắt, nàng ta được sủng hạnh không thèm xuống kiệu hành lễ. Ninh quý phi còn phải nhường đường cho nàng ta đi, các phi tần vừa mừng vừa lo, ở sau lưng không khổ cạnh khóe, thổi gió rằng Thù Diêu được lòng thánh tâm, mục đích là muốn nhìn phe kẻ thù xâu xé nhau.

Thanh Lan từ khi vào cung vẫn yếu ớt nhiều bệnh, sắc mặt tiều tụy, hoàng đế không thích nàng lắm nhưng nhớ ra nàng là nghĩa muội của Quý Lan. Sợ nàng buồn cũng đích thân ghé thăm, ai ngờ nàng ta tâm cao khí ngạo tỏ ra lạnh nhạt hờ hững với hắn. Lúc dùng bữa ăn yếu ớt gảy từng hạt cơm, hoàng đế nhìn chán ngán, nàng ta cũng chả thèm hầu hạ hắn tự ăn một mình.

Hoàng đế buồn bực không đến nữa, tuy nàng xinh đẹp thật nhưng trong cung người nào hắn chưa từng gặp, ngoài Quý Lan quyến rũ mê người ra hắn không muốn lấy lòng ai. Nàng ta nghĩ mình là ai, mắt để lên trời, hừ, hắn thấy hối hận vì phong vị cho nàng ta cao hơn Thù Diêu, nếu không vì nể mặt Quý Lan, nàng ta có tư cách hưởng vinh hạnh đó?

Hoàng đế ngày càng ưu ái Thù Diêu, thoáng đó đã ban cho nàng ta chữ Lệ, thấy nàng thích ăn đào, khu vườn đào ở Đồng Lâm đều ban tặng cho nàng. Sự ưu ái này chỉ kém Quý Lan khi mới vào cung, mà bên phía Quý Lan vẫn không có động tĩnh gì vẫn dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ như hồ ly không sợ bị đoạt sủng ái.

Trong cung có tình tỷ muội thấm thiết vậy ư? Các phi tần không khỏi cười lạnh lùng, ngày càng qua lại thân thiết với Thù Diêu, nàng ta ban đầu còn xa lánh phi tần khác, không hiểu sao khi đến cung hoàng hậu được ban thưởng, dần trở nên cung kính ngoan ngoãn, ngày nào cũng đến thỉnh an hoàng hậu thật sớm, không đáng ghét như ai kia.

Hoàng hậu thấy thế cũng ban thưởng tơ lụa cho Thù Diêu, bên Quý Lan ban cho mấy hộp trân châu dưỡng nhan, cảm thán: "Hiếm khi hoàng đế yêu thích một người đến thế, Lệ quý nhân quả thật không tầm thường."

Đây là có ý thâm sâu gì người ngoài không biết sao? Nhưng Quý Lan vẫn chải chuốt xinh đẹp đến thỉnh an hoàng hậu như cũ, chỉ có Thanh Lan chưa được sủng hạnh nên chưa cần thỉnh an.

Nhưng Thanh Lan không được sủng nhưng vẫn rất ngạo mạn, quà các cung phi tặng tới đều bị chê thô tục tầm thường, cung nữ nhận thay chủ, mượn cớ nàng ta yếu ớt nên không ra cảm ơn được. Mũi dùi dần chuyển sang Thanh Lan, họ dù sao cũng từng được hầu hạ hoàng đế, còn nàng ta là ai chứ hừ hừ! Hoàng thượng đối với nàng ta cực kỳ lạnh nhạt, dựa vào đâu nàng ta huênh hoang chứ?

Thanh Lan nghe những lời cay nghiệt đó không thèm để tâm, mỗi ngày nàng thưởng trà thưởng hoa, an tâm đọc sách, không thèm chú ý đến hoàng đế hay những kẻ đang âm mưu mỉa mai nàng.

Hoàng đế nghe tin đồn này không vui, lúc dùng bữa Quý Lan rầu rĩ đầy tâm sự, hẳn là vì thấy nghĩa muội bị người ta nhục mạ mới không vui. Tối đó hắn triệu Thanh Lan đến thị tẩm, nàng ngang nhiên thoái thác với công công truyền chỉ. Hắn đến tận nơi hỏi tội, nàng chậm trễ tiếp giá, miệng nói không khỏe nhưng mặt mày không hề cung kính, thái độ lạnh nhạt.

Trong cung Vị Ương cổng son đóng kín, cửa phòng cũng đóng chặt, trên mặt đất đầy mảnh sứ. Thanh Lan nhìn chén trà mình cất công pha tiễn khách bị hoàng đế hất đầy đất, nàng đứng thẳng lưng đầu vẫn ngẩng cao như cũ: "Hoàng thượng không vui thần thiếp đành chịu, sức khỏe thần thiếp không tốt không thể hầu hoàng thượng được."

Hoàng đế cười lạnh: "Nàng nghĩ có thể nói giọng điệu đó với trẫm."

Thanh Lan liếc hắn vẻ mặt không hề hối cải, gương mặt vẫn thanh nhã như băng tuyết, giọng nói dịu dàng nhưng không có chút thành khẩn nào: "Thần thiếp chỉ nói lời thật, hoàng thượng muốn nghe sủng nịnh cứ tìm người khác."

Nàng rất đẹp, chỉ là nét mặt có vẻ u buồn ngạo mạn, thanh cao quá mức khiến hoàng đế nhìn không nổi, lúc ban nơi này cho nàng hắn cố ý sai người bày trí thật thanh nhã, nàng không vừa lòng, song một cuộn tranh treo lên, hay quyển sách đặt hờ hững lên mấy cành mai lộ ra khí chất đẹp đẽ mỹ lệ. Mỗi ngày đều ôm sách làm thơ, tài nghệ không thua kiếm danh sư trong cung, hoàng đế thấy vậy không cưỡng cầu nàng quá nhiều. Nàng lại không biết đủ dám kiêu căng với hắn.

Hoàng đế vỗ mạnh lên bàn làm người hầu trong phòng giật mình, run rẩy. Hắn nhìn nàng vẫn kiên quyết không sợ hãi, lòng căm phẫn đứng dậy vung cho nàng một cái tát. Thanh Lan ngã xuống đất ôm mặt nhìn hắn. Nàng vừa tu luyện thành người chưa lâu pháp lực không đủ, vì muốn có dung mạo xinh đẹp cho nàng, tỷ tỷ phải hy sinh thêm công lực bổ trợ, hiện tại nàng còn rất yếu.

"Nàng đừng nghĩ có thể một tấc lên trời."

Thanh Lan nức nở, người hầu trong phòng sợ hãi muốn khuyên nàng nhận lỗi trước, ai ngờ nàng chỉ bưng mặt khóc không nói tiếng nào. Trên gương mặt xinh đẹp nước mắt rơi như châu ngọc, hoàng đế hơi mềm lòng đỡ nàng dậy: "Nàng không khỏe trẫm sẽ cho nàng nghỉ ngơi, nếu nàng ngoan ngoãn trẫm không bạc đãi nàng đâu."

Thanh Lan giãy giụa gạt hắn ra: "Thần thiếp tự đứng dậy được."

Trong miệng Phong Trần đắng nghét, tức giận đùng đùng, hạ lệnh: "Lôi ả ra ngoài sân phạt gậy."

Thanh Lan sửng sốt nhìn hắn không dám tin, nàng chưa kịp nói gì đã bị thái giám bịt miệng lôi ra ngoài. Cung nhân lanh lẹ dụng hình, giọng kêu la đau đớn vang khắp sân, qua mười gậy Thanh Lan rên rỉ xin tha, hoàng đế hài lòng nhìn thân hình mỏng manh ôm cẳng chân mình khóc lóc ướt nhòa, khóe miệng nhếch lên: "Trẫm nhân nhượng nàng đủ rồi, còn trưng ra vẻ kiêu ngạo đó thì đừng trách trẫm độc ác."

Thanh Lan khóc lóc đáng thương, liên tục vâng dạ. Hoàng đế nâng mặt nàng xoa nắn: "Mới có mười gậy đã biết lỗi rồi sao?"

Nàng rụt cổ không dám cãi lại, đau đến cuộn người lại, ngón tay xinh đẹp bám lấy vạt áo hoàng đế cầu xin: "Thần thiếp biết sai rồi."

Hoàng đế cười khinh thường trong lòng hả dạ đi rất nhiều, vỗ mặt nàng, phất tay áo: "Đánh thêm hai mươi gậy nữa mới tha."

Dứt lời liền đi mất mặc kệ tiếng rên rỉ đáng thương của Thanh Lan.

...

Quý Lan ôm nghĩa muội trong lòng vỗ về, lúc hay tin nàng giận run người, hạ lệnh không để hoàng đế bước vào cung nàng nửa bước: "Muội đừng khóc nữa, tỷ mới sai người hái hạt sen nấu với mộc nhĩ, bên trong có ngó sen hầm với gạo nếp táo đỏ, bên trên rưới mật ong băng vụn, ngon lắm." 

Thanh Lan trong lòng nàng khóc tu tu không dứt: "Khắp cung đều cười nhạo muội đã đành, nô tỳ từ nhà mang theo trung thành không nói, mấy người trong cung cấp còn dám lén cười cợt muội, hu hu. Sai bọn họ đắp thuốc, họ ậm ờ rồi đi mất nửa ngày, lúc trở về chỉ bảo qua loa 'thái y viện không cho thuốc' rồi thôi. Hừ, Như Tố bảo họ ở bên ngoài tán gẫu lười biếng không chịu làm việc."

"Chuyện đó cứ để tỷ giải quyết, ngoan ăn chén hạt sen đi."

Lúc này Thù Diêu đang quỳ bên chân giúp hoàng đế thoa thuốc, mấy ngày nay hoàng đế quỳ ngoài sân nhưng Quý Lan không đếm xỉa, chỉ triệu hạnh nam sủng đến chọc tức hắn. Thậm chí không thèm dùng quy củ với hắn, hoàng đế biết lần này nàng không dễ nguôi giận, không rõ Thanh Lan than thở với nàng những gì.

"Tỷ tỷ thương Thanh Lan nhất, hoàng thượng đừng để trong lòng."

Hoàng đế buồn bực: "Hừ, nếu không phải hôm đó trẫm giận quá đã không thèm dùng hình với nàng ta. Cứ để nàng ta tự sinh tự diệt trong cung đi."

Nghe hoàng đế nói thế Thù Diêu tự vả miệng hai cái thật mạnh: "Là thần thiếp ăn nói bậy bạ, Thanh Lan khóc vài ngày rồi thôi, người đừng giận nữa."

Hoàng đế xót xa xoa mặt nàng: "Bỏ đi, trẫm phải dỗ ngọt đại tỷ của các nàng mới được."

Thù Diêu cười thầm trong lòng, đại tỷ bảo nàng phải nhẫn nhịn chiều  hoàng đế, trong lòng nàng rất muốn cho hắn mấy cái tát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro