Chương 5: Liễu Phi Phi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Lan ngồi nghiêng mình trên chiếc ghế mềm lót thảm lông mềm mại, bên dưới bệ Phong công tử đang bóp chân cho nàng, miệng nói toàn lời nịnh nọt, Thanh Lan thong thả ăn một miếng dưa mật, cười tủm tỉm: “Sao rồi, còn chịu nổi không?”

Hoàng đế cắn răng nuốt oán hận, tay vẫn cố chép mấy bài từ Quý Lan thích nhất. Nghe Thanh Lan hỏi, khóe môi hắn hơi nhếch lên, cứng rắn bảo: “Trẫm vẫn đang chép.”

Dưới bụng hoàng đế lót một chiếc gối mềm, chân bị trói sang hai bên. Cả hai cổ tay cũng bị trói chặt, bảo hắn cầm bút viết ngay ngắn đẹp đẽ rất khó. Nhưng Thanh Lan mỗi lần thấy chữ nào xiêu quẹo là cười khinh bỉ, sai Tuyết công tử quất roi trừng phạt, đem chuyện Quý Lan không vui ra doạ hắn.

Thanh Lan nhìn Tuyết công tử vung roi rất thích mắt, nàng xin mãi đại tỷ mới chịu đày hắn đến Giáo phường thêm ba ngày nữa. Nhưng tỷ ấy vẫn dặn đi dặn lại nàng không được chơi đùa quá trớn, Thanh Lan hờn giận không vui, hắn sỉ nhục, nàng không chịu được khi nhớ lại bộ dạng đắc ý của hắn.

Qua một lần nhang tàn, Tuyết công tử mang xấp giấy hắn đang viết đến cạnh nàng.

“Viết nãy giờ chỉ ra được một mớ giấy bỏ đi.” Thanh Lan thở dài một hơi: “Thôi bỏ đi, đại tỷ dặn ta không được quá đáng. Hôm nay tới đây thôi.” 

Hoàng đế hít sâu, Tuyết công tử cởi trói xong hắn mới chậm rãi bò dậy quay về chỗ Thù Diêu thoa thuốc.

Hôm sau, Hoàng đế bãi triều trở về, ngồi trên ngự liễn vô cùng khổ sở, thời tiết nóng nực quần áo mùa hè rất mỏng, bên dưới kiệu lót đệm mềm vẫn không cứu nổi cặp mông sưng đỏ của hắn. Chỉ ngồi một đoạn đường ngắn mồ hôi trên người hắn đã tuôn ra ướt như tắm. Lúc xuống ngự liễn hai chân hắn run rẩy, không để ai dìu hoàng đế khó khăn lết từng bước vào trắc điện. Ở bên ngoài Quý Lan vẫn cho hắn mặt mũi, nhưng nếu để lộ ra chuyện hắn bị đánh sưng mông lên hắn còn dám đi gặp ai nữa.

Cạnh hồ nước xanh um, liễu rũ mềm mại, cạnh lan can kê một chiếc ghế mềm, Thanh Lan đang ngồi đó ngắm cảnh ăn dưa mật.

Thấy hắn mặt nàng ta xụ xuống, quay sang nói với người đang mơ màng ngủ: “Lũ ve kia ồn ào thật, đang hè nóng nực chỉ muốn trong nhà mà cứ gặp hoài.”

Thù Diêu quờ quạng: “Bảo cung nhân bắt hết chúng được rồi, đại tỷ tắm chưa ra à?”

“Thấy hoàng thượng đến các muội không ai biết ngồi dậy à? Muốn ta phạt ra sân quỳ gối?” Quý Lan liếc hai nàng rồi bước ra dìu hoàng thượng vào trong phòng, Thanh Lan bĩu môi nhưng sợ bị phạt nên đành ngoan ngoãn đi theo. Thù Diêu ngồi dậy rửa mặt sạch sẽ vào trong hầu hạ sao.

Quý Lan xếp đệm mềm lên cao cho hắn, rót cho hắn một chén trà ướp lạnh, giọng nói ân cần: “Hoàng thượng đắp thuốc chưa, hay để thiếp thoa cho người.”

Nhìn nàng như thú nhỏ nép vào lòng hắn, hoàng đế vui mừng để nàng chăm sóc vết thương cho hắn. Vì trời hè nóng nàng chỉ mặc quần áo đơn giản, cài hai cây trâm bạc trên tóc, tay cầm quạt phe phẩy: “Hoàng thượng ăn thêm mấy miếng trái cây ướp lạnh nhé. Thanh Lan mang đĩa hoa quả đến đây.”

Thanh Lan định bảo để người hầu mang lên được rồi nhưng thấy trưởng tỷ trừng mắt, đành ngoan ngoãn bưng hoa quả lên, Quý Lan đón chén canh đút hoàng đế mấy ngụm, giọng điệu mềm mỏng nài nỉ: “Hôm qua Thanh Lan có hơi quá đáng, thần thiếp đã quở trách muội ấy rồi, hoàng thượng đừng có tức giận.” Sau đó lại liếc sang Thanh Lan: “Còn không mau quỳ xuống xin tội, muốn ta ra lệnh bảo Thanh Thiển lôi muội ra đánh?”

Thân thể Thanh Lan run lên vội vàng quỳ xuống, mở to mắt vẻ mặt đầy kinh sợ: “Hoàng thượng thần thiếp biết sai rồi.” 

Nhìn nàng ta co rúm, hắn rất vui sướng, Quý Lan xem hai muội muội như bảo bối, hôm nay vì hắn quở trách Thanh Lan, hắn mãn nguyện như nhặt được vàng. Ngoài miệng vẫn nói: “Lan Nhi chỉ hơi nghịch ngợm thôi.”

Nếu không phải có Quý Lan che chở, hắn đã đưa nàng ra đến Bạo Thất từ lâu.

Quý Lan mỉm cười hôn mặt hắn, đút quả ngọt cho hắn: “Hai muội về trước đi, ta hầu hạ hoàng thượng được rồi.”

Đợi khi hoàng đế về thư phòng, Quý Lan tìm hai muội muội nói chuyện. Hai nàng đang ríu rít nói chuyện, Quý Lan lạnh mặt: “Tỷ đã nhắc đi nhắc lại muội không được quá đáng, có biết Mị Hương sắp hết tác dụng không hả?”

Thanh Lan ngây ngốc: “Mị Hương sẽ hết tác dụng ư? Hắn đã dùng nhiều năm lẽ nào không bị mê hoặc nhập máu, tỷ không dùng bùa chú với hắn hả?”

“Lúc ta gặp hắn vẫn còn đang bị thương, mất đi một chiếc đuôi linh lực rất yếu, chỉ tạo ra mấy nén Mị Hương dùng tạm. Trước mắt phải dồn sức dưỡng thương, chỗ hoàng đế cứ cách ba tháng đốt hương một lần là được.” Quý Lan xua tay: “Trước mắt phải tập trung tu luyện, mấy việc câu hồn càng ít làm càng tốt. Vài ngày nữa tỷ phải bế quan, hai muội đừng có gây hoạ đó.”

Thanh Lan, Thù Diêu ngoan ngoãn gật đầu. 

Trước khi bế quan Quý Lan thường xuyên gặp hoàng thượng. Có lần phi tần đi qua đài ngắm sao đều thấy nàng nép vào lòng hoàng đế cười ngọt ngào yêu kiều. Hoàng đế véo má nàng, cúi người giúp nàng mang chiếc giày thêu hoa. Quý Lan phe phẩy quạt cho hắn, trong lòng che giấu sự ghét bỏ.

Có đại tỷ giữ hắn bên cạnh, Thù Diêu có thời gian thư thả dạo mát. Nghe những lời đồn đại kia chỉ cười nhạt: “Họ không biết đại tỷ rất ghét hoàng đế sao?”

Thanh Lan bĩu môi: “Do chúng ta cần có chỗ an toàn ít kẻ nhiều chuyện kéo tới để tu luyện, nếu không… muội vẫn chưa biết rõ sự tình đấy thôi. Kiếp trước hắn là con báo lớn làm chủ một vùng sơn lâm, chính hắn hỏi cưới tỷ ấy về, hứa hẹn đủ thứ, nhưng rồi sao? Mới có mấy năm đã thay lòng đổi dạ, thê thiếp thành đàn. Đại tỷ yêu hắn nên cắn răng chịu đựng, hắn còn không biết quý trọng cưới con khổng tước đáng ghét kia về, để nó ngang ngược tùy tiện đánh mắng tỷ ấy. Năm hắn xung đột với kẻ thù thua trận, chạy đến lừa tỷ ấy dùng nội đan cứu hắn. Hừ!”

Thù Diêu khinh miệt: “Muội có nghe qua… tỷ ấy cũng xui xẻo quá, trúng thiên kiếp đang bị thương tìm nơi trú ẩn còn bị hắn bắn trúng đuôi. May mà nhanh trí biến thành hình người giả vờ gặp phải nạn đói tha hương tới. Kẻ như hắn mà có tư cách đầu thai đứng trên vạn người sao? Đợi khi tu luyện thành công, phải đày hắn vào ngục giày vò hả giận.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro