1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm Thiên Hạo đã bị một đám vệ sĩ lôi đầu về,cũng là chỉ nghĩ chắc chuyện hôm qua ghép ảnh ba và người phụ nữ đó làm ba tức giận,chứ cũng không hề biết rằng cậu và Gia Dương đã bị bại lộ trên thế giới ai cũng biết riêng chỉ có hai con người đó là không biết.Nhưng trong đầu vẫn không khỏi thắc mắc tại sao đám người ấy biết cậu ở đây mà tới bắt người cơ chứ.

Cậu đi vào nhà thấy ba,mẹ và ông ngoại đang nhìn cậu với ánh mắt tức giận thì hơi rụt rè cúi đầu xuống chào.

_Ba,mẹ ông ngoại con mới về..-vừa nói xong hết câu,liền nghe câu nói nghiêm nghị của ba.

_Tối qua con đã đi đâu??-tự nhiên ba lại hỏi ngang vậy khiến cậu có chút giật mình mà lấp bấp nói.

_Dạ con...con qua nhà bạn.-hắn lại nhàn nhạt hỏi.

_Bạn là bạn nào??-cậu nghĩ thầm sao hôm nay ba hỏi kĩ vậy chứ, bình thường cậu đi cũng chẳng thấy ba nói gì,ba thật là làm cho người khác đau tim quá đi.

_Dạ là Minh Khải..-vừa nói xong liền cảm thấy mình ngu,cái gì mà Minh Khải chứ ba vừa bắt mình từ chỗ khác về,mà bây giờ nói là ở nhà Minh Khải quả thật là lần này cậu tự đào hố chôn mình rồi.

Vừa nghe xong câu trả lời hắn liền quăng ngay tờ báo xuống trước mặt cậu:

_Con tự mà xem đi,ở đâu ra cái thể thống này hả,một thằng con trai lại đi ôm ấp một đứa con trai khác chuyện này là sao??-vừa nói hết câu mẹ Bảo Hân cũng xen vào.

_Mẹ cũng muốn nghe con trả lời,có phải con thực sự.. thích thằng đó không??-bà là đang cảm thấy sốc nên nói chuyện cũng không được lưu loát nữa..

Cậu cầm tờ báo lên đọc suy nghĩ một hồi rồi quyết định đường nào cũng sẽ cho ba mẹ biết chỉ là không ngờ nó đến quá sớm,giờ nói cũng chết không nói cũng chết thôi thì đành nói vậy..

_Dạ..là thật con và anh ấy đang quen nhau..-cậu mạnh dạn nói rõ từng chữ,mẹ Hân đứng dậy suy sụp rơi nước mắt.Còn ông ngoại thì lắc đầu ngao ngán như không thể tin nổi,hắn nghe xong thì lùng bùng lỗ tai quát.

_Chấm dứt ngay..

_Con không làm được..

_Không làm được thì cũng phải làm,Tống gia này từ xưa giờ không có việc đó thì bây giờ cũng sẽ không bao giờ có việc đó xảy ra..-cậu vẫn cương quyết cải lại.

_Con sẽ không từ bỏ..

_Để xem hôm nay ta sẽ cho con biết là có từ bỏ hay không,lên thư phòng..-nghe đến đây cậu đã lạnh sống lưng rồi,nhìn qua mẹ với ánh mắt cầu cứu nhưng mẹ là đang không thèm nhìn cậu đành quay gót bước lên.

Hắn cũng bước theo phía sau,ông ngoại cậu cũng chẳng nói câu nào.Cậu leo lên tấm phảng lạnh lẽo ấy nằm xuống trong đầu mường tượng"Gia Dương em sẽ chuyến đấu tới cùng vì anh và cũng vì bản thân em".Hắn đi tới tủ lấy chiếc roi da mà ít khi hắn dùng đến vì lực sát thương của nó rất cao hắn không nỡ đánh trừ những lúc con trai hắn gây ra việc tày đình gì đó,cậu cũng đã từng nếm thử mùi vị của nó đến giờ vẫn còn ám ảnh,hắn đi tới xác bên cậu nói:

_Con rốt cuộc là từ bỏ hay không?

_Dạ không..-hắn nghe xong liền đánh xuống 5 roi.

Vút...chát  Vút...chát. Vút...chát

Vút...chát. Vút...chát.  Vút...chát

Vút...chát. Vút...chát.  Vút...chát..

Cậu gồng mình chịu đựng cơn đau ấy,hắn vẫn vừa đánh vừa hỏi.

_Có từ bỏ hay không..hả??-cậu vẫn trả lời.

_Con..hức..không...từ..bỏ.-Cứ thế roi của hắn cứ vô tình rơi xuống trải dài cả mông cậu đau nhứt,khó chịu.Mồ hôi đổ ra như tắm nhưng cậu vẫn quật cường chịu đựng.

Trong khi ấy hàng loạt tin nhắn của Gia Dương cứ gửi đến cho cậu,gọi cũng không bắt máy nhắn tin thì chẳng trả lời khiến anh lo lắng,baba của anh gọi kêu anh về thì nói đang gặp đối tác chiều sẽ về thưa chuyện với baba sau,lúc đám vệ sĩ đưa cậu về anh cũng có chút thấy lạ vừa lên báo coi thì thấy tin của anh và cậu nổi lên như cồn nào là hai công ty lớn sắp trở thành thông gia,rồi còn bí ẩn đằng sau hai gia tộc lớn  khiến sáng nay đám phóng viên kéo đến nhà anh như đi trẩy hội.

Anh đành đánh liều mà nhờ Minh Khải tới giả bộ rồi hai người đi hai hướng tản phóng viên ra để anh có thể một mạch mà chạy đến cứu tình nhân bé nhỏ của mình.Anh ngồi trên xe lấy bình tĩnh,hít thật sâu một cái rồi đi về hướng chuông mà nhấn..

Ting..tong....ting...tong (tiếng chuông cửa).

Quản gia Hồng chạy ra,thấy chàng trai có khuôn mặt thân quen trên mặt báo kia nhưng vẫn cố tình hỏi:

_Cậu tìm ai??

_Tôi là Hứa Gia Dương phiền ông cho tôi gặp chủ tịch Tống..-lão Hồng suy nghĩ cậu ta cũng gan quá đi còn đòi gặp cả cha vợ nữa chứ.

_Hiện tại chủ tịch của chúng tôi đang bận không thể gặp cậu được mong cậu về cho..-rồi lão đóng cửa cái rầm,để anh chơ vơ ở đây.Anh đành đánh liều thêm một lần nữa tiếng chuông cửa vẫn reo lên đều đặn,lão Hồng đành tắt chuông nếu giờ mà để Gia Dương vào có khi lại chọc tức chủ tịch nhà ông thêm nữa.Anh thấy chẳng có động tĩnh gì đành leo rào vào vậy(anh lầy quá nha Gia Dương)..
 
Nghe thấy chuông báo động có trộm tất cả mọi người chạy ra trong đó có cả mẹ vợ và ông ngoại,hắn trên lầu nghe thấy vứt roi sáng một bên để đi xuống xem tình hình,ai mà dám leo vào nhà hắn giữa ban ngày ban mặt như thế chứ,đúng là gan to bằng trời..

Mọi người chạy ra trong sự bất ngờ,ông ngoại đi tới gần anh cũng vừa nhảy xuống xong cúi đầu chào ông..

_Cậu là ai vậy,dám thanh thiên bạch nhật mà chui vào Tống gia này..-ông lớn tiếng hỏi.

_Dạ cháu là Gia Dương bạn của tiểu Hạo..

_Vậy tại sao không vào bằng cửa mà lại chui rào..-ông cũng thật là hỏi khó quá đi,có cho người ta vào bằng cửa chính đâu mà kêu người ta không chui.

_Dạ..là có người không muốn cho cháư vào ạ.-rồi anh nhìn qua lão Hồng.

_Tốt rất thẳng thắng..thế cậu đến đây có việc gì..-giờ ông mới chịu hỏi vào việc chính nè.

_Dạ cháu biết là tất cả mọi người trong nhà đều đã biết mối quan hệ giữa cháu và Tiểu Hạo rồi,cháu đến để xin phép cho cháu và Tiểu Hạo chính thức quen nhau..-anh vừa nói xong câu ấy một gịong nói từ sau lạnh lùng phát ra..

_Đừng hòng..

_____________End chap___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro