4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thiên Hạo...- tiếng hét của bà Bảo Hân khiến những người có mặt dưới kia hoang mang mà chạy lên,trước mặt họ là hàng chục viên thuốc ngủ rơi vãi khắp nơi,một đoạn nhạc phát đi phát lại ca khúc đó,một bức tranh được vẻ bằng máu từ tay cậu.Trong bức tranh ấy cũng chẳng có gì đặc biệt cậu chỉ vẽ một cây xương rồng nhưng trong có vẻ là nó đã không còn sức sống nữa.

_Mau..mau gọi cấp cứu..-bà nói như đứt hơi,làm bọn người làm cũng luống cuống,hắn đỡ bà dậy ngồi sang ghế.Xe cấp cứu đến bà một mực đi theo,Thiên Huy tức giận gọi Gia Dương mắng:

_Nếu anh tôi có chuyện gì tôi sẽ không để cho nhà họ Hứa các người yên đâu..-nghe giọng nói ấy Gia Dương đoán hẳn là có chuyện,nên lập tức hỏi.

_Thiên Hạo bị làm sao??-Thiên Huy không nói gì mà chụp tấm ảnh cây xương rồng qua khiến tim Gia Dương như nghẹn lại,lúc trước Thiên Hạo từng nói nếu như Gia Dương có một người khác thì cái ngày anh gặp lại cậu,câu sẽ là một cây xương rồng khô khốc đợi anh đón đi.

***Xương rồng trong tiếng tây ban nha có ý nghĩa là hãy đến và mang em đi***

_Thiên Hạo đang ở đâu,có thể nói cho anh biết được không?-anh nhắn tin lại nhưng cậu là không trả lời,anh bước xuống nhà lấy xe thì bị gia gia bắt lại nói.

_Con định đi đâu??

_Con đi gặp bạn..-anh đành nói dối.

_Con ở đây thì làm gì có bạn,nếu muốn đi thì lão Châu sẽ chở đi.Con nên nhớ lời hứa của mình..-ông là đang chơi đòn tâm lý đối với anh,nhưng bây giờ sao mọi lời hứa có quan trọng bằng việc sống chết của Thiên Hạo.

_Dạ,vậy để lão Châu chở con đi..-nói rồi cậu bước ra sân leo lên xe lão Châu chở anh phía sau còn hai tên vệ sĩ thân hình rắn chắc luôn chăm chăm nhìn vào mọi hoạt động của anh.

Anh đành dụ họ vào trung tâm mua sắm rồi nhân lúc mọi người bán đấu giá xả hàng thì len lõi theo dòng người đó đi ra,khiến lão Châu thuận nước đẩy thuyền mà để cho anh đi,ông là người chứng kiến anh lớn lên từ nhỏ nên cũng rất thương.Lúc anh đi lão dúi vào tay anh một mảnh giấy viết địa chỉ bệnh viện nới Thiên Hạo đang cấp cứu.Anh bắt xe đến đó lật đật chạy lên phòng,trước cửa cấp cứu là mẹ Hạo,baba Hạo Thiên Huy và ông ngoại.Anh đi tới gật đầu chào thiên Huy ở đây nổi nóng tới đấm một cái bên má nhưng Gia Dương vẫn đứng đó chịu đựng,anh cho rằng cái đấm ấy là đúng,Thiên hạo bị vậy là do anh.Hắn nhìn thấy vậy tuy là không muốn cản nhưng không thể không lên tiếng:

_Thiên Huy con đừng đụng vào loại người này kẻo bẩn tay..-Thiên Huy bực dọc mà đấm vào tường một cái,bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra lắc đầu nhìn gia đình khiến bà Bảo Hân ngất đi,còn anh như không tin vào tai mình,anh phát cuồng chạy vào phòng cấp cứu mọi người đều ngăn lại nhất là hắn,hắn như một con cọp vồ lao tới anh đánh anh tới tấp:

_Tại mày,là do mày con tao mới chết..-ông Vũ Nguyên ôm hắn lại

_Thiếu Kỳ cậu bình tĩnh lại đi,cậu như vậy trên trời Thiên Hạo biết được nó sẽ đau lòng lắm..-nước mắt hắn dàn dụa trên khuôn mặt hắn hối hận,hối hận rất nhiều thứ có phải ngay lúc đầu hắn không cấm cản có phải mọi chuyện đã khác rồi không,ít nhất con trai hắn cũng sẽ không chết..có phải hắn nên ủng hộ nó để cho nó costinh thần hơn không ít ra nó sẽ không có cảm giác bị bỏ rơi.Đây là trừng phạt mà ông trời dành cho hắn hay sao,hắn vẫn chưa bù đắp gì cho cậu mà..nếu như..

Mọi người vào nhận xác còn Gia Dương thì lửng thững bước về nhà đau lòng như muốn chết thậm chí ngoài trời đang sấm chớp mưa thì kéo đến lớn vô cùng còn anh thì  vẫn bước đi thu hút biết bao nhiêu người đang tránh mưa,anh không biết là mình đi đâu chỉ đến lúc mình lại thì thấy mình đã đứng trước căn nhà hoang mà lần đầu tiên anh gặp Thiên Hạo ít ra nơi đây vẫn còn kỉ niệm của hai người.Một thân ướt sũng anh dùng máu vẽ lại cây xương rồng đó ở dưới còn ghi một câu:''nếu như..không có nếu như..''.Rồi ngồi co ro miệng cứ gọi Thiên Hạo..Thiên Hạo.

Gia Nghi đi tìm con rai một cách bất lực,sáng đó nó vẫn ở nhà ba anh sao bây giờ qua thì lại nói nó bỏ trốn chứ,có phải anh nuông chìu nó quá khiến nó sinh hư hay không?nhưng cho dù có chuyện gì đi nữa anh cũng sẽ không bỏ mặc nó,anh chợt nhớ đến ngôi nhà mà trước kia anh cứu nó vẫn nên đến thử thì hơn,anh đến đó Gia Dương ngồi đó thật thân hình to lớn của thằng con trai ướt sũng,đôi mắt đỏ ngầu của cậu nhìn lên anh vừa khóc vừa mấp máy nói:

"Ba... Thiên Hạo là vì con mà chết rồi"..-nói xong câu ấy Gia Dương ngất đi vì lạnh,vì mất máu và vì quá đau lòng.Gia Nghi lật đật bế con về nhà kêu bác sĩ đến,mọi người tận tâm chữa trị chỉ là qua mấy ngày một chút muốn tỉnh lại Gia Dương cũng chẳng có..

_______Nhà Thiên Hạo_______

Hắn là vẫn chưa chấp nhận chuyện con trai mình ra đi cứ ngồi bên cạnh tấm hình con ôm vào lòng vì đến cái xác hắn cũng không được nhận về theo di chúc của Thiên Hạo là sẽ hiến xác cho khoa họ,hắn tần ngần nhìn bức ảnh nước mắt cứ tuôn mà nói:

''Hạo Hạo tỉnh dậy đi con,ba biết là con còn giận ba vì ba cấm con qua lại với thằng đó phải không?nếu con tỉnh lại ba hứa sẽ không cấm cản con điều gì nữa,con muốn làm gì thì làm đừng rời xa ba mà,gia đình mình chẳng phải vừa mới đoàn tụ hay sao,con còn chưa lần nào chịu làm nũng trước mặt ba nữa tại sao lại bỏ ba ra đi như vậy,giờ con có tỉnh dậy ghét ba hận ba như lúc trước cũng được..mở mắt ra nhìn ba đi con,có được không,coi như là ba xin con đi Hạo Hạo''..-tiếng nói của hắn làm những người xung quanh cảm thấy đau lòng,hắn là trách bản thân mình chưa bao giờ từ nhỏ tới lớn để con thoải mái một lần mà luôn quyết định thay nó,bắt nó luôn làm theo ý mình luôn nghiêm khắc với nó,đến lúc gia đình coi như là được đoàn tụ chưa kịp hạnh phúc được mấy ngày thì lại xảy ra chuyện này,chính bản thân hắn cũng không biết làm như thế nào để chấp nhận.

10 ngày sau Gia Dương tỉnh dậy cậu như một người khác không nói không rằng,đến một nhẻm miệng cười cũng được coi là hiếm hoi,Gia Nghi nói chuyện rất nhiều với Gia Dương nhưng dường như là vô tác dụng,suốt ngày Gia Dương cứ tự nhốt mình trong phòng rồi ngủ những giấc thật sâu vì ít ra trong giấc mơ Gia Dương sẽ gặp lại Hạo Hạo của mình...

_______End chap______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro