9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Đăng Nhật nghe ồn ào thì nhẹ nhàng đi xuống giường để yên cho mèo lười nhà mình ngủ tiếp,cũng là thầm trách tên kia mới sáng mà đã hồ nháo nhà ông rồi,ông bước xuống hai tay chống nạnh nhìn Tống Thiên Kỳ nói bằng giọng khản đặc:

_Mới sáng mà cậu đã gây nhiếu loạn nhà người khác rồi là sao chứ hả?

_Tôi cần gặp con trai ông,kêu cậu ta ra đây..-hắn cũng gằng giọng nhìn ông nói.

_Con trai tôi đâu phải cậu muốn gặp là gặp,mà cậu lấy quyền gì ra lệnh cho tôi chứ??-ông vẫn cứng gịong nhìn hắn nói.

_Quyền con trai các người cố tình bắt cóc,giấu con trai tôi..

_Cậu nói chuyện có phải vô lý lắm không,con trai cậu cũng chẳng phải con nít 3 tuổi nói muốn giấu là giấu được sao...-hắn chính là với người này không bao giờ nói lý mà thắng được,cũng là hắn không hiểu tại sao người đàn ông này cho hắn cái gì đó được gọi là nể sợ.

_Tôi không muốn nói lý với ông,tôi cần gặp cậu ta nếu ông cản tôi cũng sẽ không khách khí với ông đâu..-Ông liếc mắt qua nhìn, thách thức hỏi.

_Vậy cậu định làm gì tôi??Tống Đăng Nhật này chưa bao giờ biết sợ ai cả..-hắn không nói gì mà cho người đi thẳng vào nhà ông nhưng vẫn là bị ông chặn ngang ở cửa.

_Tống Thiên Kỳ cậu giỏi lắm,cả anh hai của cậu cậu cũng dám động tay,động chân..-hắn vừa nghe xong câư đó có chút khó hiểu,cái gì mà anh hai từ nhỏ hắn đã sống trong cô nhi viện thì ở đâu lại xuất hiện cái được gọi mang tên anh hai ở đây.

_Ông đang nói gì vậy anh hai sao?-hắn nói xong cười khuẩy.Ông nhìn hắn nói.

_Có phải là cậu có một vết bớt đỏ ở giữa sống lưng không?-câư hỏi này làm cho hắn có chút bất ngờ,ngoài Bảo Hân vợ hắn ra thì không có người thứ 3 biết,vết bớt đó theo năm tháng nó ngày càng rõ hơn.Hắn nhìn lên ông lại nói.

_Ông cho cả mật thám điều tra hình thể tôi luôn sao?

_Nếu cậu muốn biết rõ hơn thì đi theo tôi..-ông dẫn hắn vào nhà,đưa hắn một tấm hình.Hắn thấy có một người đàn ông giống hắn cực kì kèm theo là một cậu bé đứng cạnh bên và một người phụ nữ đang bồng thêm một đứa bé khác.Nói đúng hơn nó là một tấm ảnh gia đình.Và kèm theo là một tờ giấy gì đó.

_Ông đưa tôi cái này để làm gì??

_Thì ra cậu cứng đầu như vậy,người đàn ông trong ảnh là bố cậu.Người phụ nữ đó là mẹ cậu,còn tôi là cậu bé đang đứng đó.Năm ấy là vào thời chiến mọi thứ diễn ra quá đột ngột,ba là một đại tướng bị tử trận,bọn chúng cầm súng xông thẳng vào nhà vì muốn an toàn cho cả tôi lẫn cậu mẹ bế đưa cậu cho một bà vú chạy đi,chỉ để lại trên người cậu một sợi dây chuyền và điều nhận dạng ra cậu đó là vết bớt đặc biệt ở giữa sống lưng để sau này có cơ hội sẽ tìm lại cậu..-Ông nói tới đây bất chợt im lặng,khiến hắn từ cảm xúc này đến cảm xúc khác.Hắn không nghĩ trong tình trạng này mà hắn có thể tìm được gia đình của mình.Hắn lại hối.

_Rồi sao nữa..-giọng ông có phần xúc động,ông nhìn ra cửa sổ thở dài nói.

_Sau đó gia đình ly tán,tôi và mẹ lưu lạc ngoài đường có nhà mà không thể về vì bị thu hồi lại toàn bộ tài sản do có kẻ đã mưu hại gắn cho ba cái tội phản quốc.Lúc ấy hai mẹ con chỉ biết trốn chui trốn nhủi và đi tìm cậu nhưng không may năm ấy cả thành phố này xuất hiện một loại được gọi là ôn dịch,chưa tìm thấy được cậu,mẹ đã mắc bệnh qua đời..
Hắn vừa nghe xong nước mắt hắn không biết từ đâu đã bắt đầu rơi xuống,cả cha và mẹ hắn đều đã chết,có phải là hắn quá bất hạnh không?hắn tự hỏi,rồi nhìn lên ông nói.

_Vậy..vậy anh là anh trai em thật sao??-ông lại thay đổi trạng thái.

_Câụ thay đổi cách xưng hô cũng nhanh quá nhỉ?lúc này chẳng phải rất hùng hổ hay sao??-(tui sợ hai anh em này thật lúc nào cũng chơi trò nói chuyện cắt cớ với nhau hết).

_Dạ..em em đâu dám đâu??-hắn nhẹ giọng nói nhìn qua ông.

Lúc đó Đăng Vĩ cũng từng bước chậm chạp đi xuống nhìn dưới phòng khách thật náo nhiệt,chừng chỉ có khoảng 10 tên mặc áo đen Tống Thiên Hạo và baba.Anh cũng hiểu được việc gì nên nhìn hắn nói:

_Chú vẫn chưa từ bỏ sao,tôi nói rồi con trai chú đã chết rồi,chú là người hại nó..-Đăng Vĩ có vẻ hơi lớn tiếng.

_Đăng Vĩ không được vô lễ..-ông Đăng Nhật lên tiếng nhắc.Anh cũng hơi ngạc nhiên về hành động này của baba.

_Đăng Vĩ thật sự là Thiên Hạo đã chết rồi sao?-hắn lại lên tiếng hỏi như xác định một lần nữa.

_Nếu nó chưa chết liệu cậu có thực sự sẽ chấp nhận nó không?sẽ không cấm cản nó và vẫn sẽ yêu thương nó?-chợt ông hỏi trong lòng hắn có chút suy nghĩ liệu hắn thực sự sẽ chấp nhận và không nghĩ ngợi gì về việc đó.

_Cậu vẫn chưa sẵn sàng..-ông lại hỏi dồn.

_Em..em..-hắn ấp úng.

_Cậu có bao giờ nghĩ đến suy nghĩ của nó chưa,từ nhỏ đến giờ liệu cậu có thực sự yêu thương nó hay luôn tổn thương nó??-ông lại hỏi thêm một câu hỏi khó cho hắn,quả nhiên là từ trước đến nay hắn chưa bao giờ đặt tâm hắn vào tâm bé Hạo hắn luôn đặt ra mục tiêu và bắt cậu phải làm như vậy.Hắn im lặng nhìn ông,ông lại tiếp tục nói.

_Cậu hãy về suy nghĩ kĩ,sau đó hãy đến đây trả lời rõ ràng cho tôi,thì tôi sẽ cho cậu câu trả lời..-ông phất tay đuổi người.Hắn từ từ bước ra cửa, việc này có lẽ hắn sẽ phải suy nghĩ lại.Nó không thể một sớm một chiều mà hắn chấp nhận được.Hắn về được hơn 5 phút thì ông lớn gịong nói:

_Thiên Hạo con cũng xuống đây đi..-cậu lủi thủi bước xuống,ông nhìn cậu nói.

_Yên tâm bác sẽ lấy lại công bằng cho con..

___________End chap_____________

Tặng bạn Trang04070361 nha...
Ai muốn đọc sớm thì comment nhiều để tui lấy ý tưởng nha.Yêu cả nhà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro