Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ba thực sự là ba con sao??sao con lại không có một chút kí ức nào vậy??-anh cố gắng nhớ..

_Không sao,bác sĩ nói một thời gian nữa khi não bắt đầu hổi phục con sẽ nhớ lại..mà không nhớ thì cũng tốt.-anh cảm thấy khó hiểu vì câu nói này..

Từ sau khi đưa anh về nhà ở, hắn luôn đối xử tốt với anh chăm anh từng chút một khiến anh cảm giác rất hạnh phúc.Chiều hôm ấy hai ba con đang uống trà..

_Ba ơi con muốn đi học thêm về hoạ sĩ..

_Con muốn thì cứ đi học có bao giờ ba cấm tiểu Hạo đâu??-hắn cười nhìn anh nói.

_Dạ cám ơn ba, trước giờ ba luôn tốt với con vậy sao??-anh bất chợt hỏi,làm mặt hắn có chút ngượng rồi ậm ừ cho qua.

_Ngày mai ba sẽ kiếm trường tốt nhất cho con..

_Dạ Minh Khải có giới thiệu con chỗ này rồi,ngày mai con sẽ đi gặp anh ấy..

_Bữa nay giỏi rồi,đã có mà còn bày đặt xin phép ba,đưa ba vào chuyện đã rồi hay ha ...-hắn có chút giận dỗi,nhưng mà hắn cảm thấy nó hoàn toàn thay đổi rồi không còn lạnh lùng với hắn nữa.Luôn cười với hắn giống như năm tiểu Hạo 8 tuổi khiến hắn cảm thấy đỡ tội lỗi..

_Thôi ba đừng giận,mai mốt con sẽ không vậy nữa..-anh đi tới chòm qua vai hắn ôm lại làm hắn cảm thấy rất vui.

Sáng hôm sau

_Thiên Hạo đây là người mà tớ giới thiệu cho cậu,anh ấy rất giỏi là một người có tiếng trong giới họa sĩ đó đã từng đạt rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi ở Thụy Điển,họa sĩ Junet..-Thiên Hạo ngạc nhiên nhìn,cậu đã từng nghe danh anh nhưng không nghĩ là mình có thể gặp được.Mà giờ còn là thầy của cậu nữa chứ.

_Chào cậu tôi là Junet,tên Hứa Gia Dương,sau này cứ gọi tôi là Gia Dương được rồi, chắc cậu nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ??Gia Dương nhìn Thiên Hạo nói,chưa kịp trả lời thì Minh Khải xen vào

_Cậu ấy đương nhiên nhỏ tuổi hơn anh rồi.-Thiên Hạo nhìn qua lườm một cái,Minh Khải cười.

_Dạ em là Tống Thiên Hạo,nhưng anh quả thật là Junet..

_Cậu không tin tôi..-Thiên Hạo lắc đầu nhẹ,Gia Dương nhìn thấy thầm nghĩ cậu nhóc này cũng thú vị đó chứ.Bất chợt Minh Khải nói

_Tôi phải về rồi,hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi nhé!!-rồi Minh Khải chào tạm biệt.

Gia Dương đưa Thiên Hạo đi vào trong hai người lại tiếp tục nói chuyện trong có vẻ rất thú vị

_Tại sao cậu lại thích học hội họa??

_Chỉ đơn giản là tôi thích thôi muốn biết về nó nhiều hơn một chút..-Gia Dương gật đầu,nhìn cậu một chút rồi hỏi:

_Tôi và cậu có gặp nhau ở đâu chưa nhỉ??

_Tôi nghĩ là chưa,nhưng sao anh lại hỏi như vậy?

_Không có gì,bây giờ cậu hãy vẽ cho tôi một bức tranh tôi xem thử,ở đây tôi có đủ đồ để cậu dùng..-nói rồi Gia Dương chỉ Thiên Hạo chỗ có thể vẽ.

Thiên Hạo ngồi xuống vẽ một cậu bé đang đi trên con đường dài, bầu trời bắt đầu tối nhưng chỉ có một mình cậu không còn ai khác,ánh mắt cậu bé ấy đượm buồn trên khuôn mặt, cậu bé ấy rõ ràng nhìn rất mệt mỏi nhưng lại cố gắng mỉm cười như đang đi tìm một cái gì đó được gọi là hạnh phúc,khiến người xem tranh nhìn mà cảm thấy buồn ..-Gia Dương chăm chú xem bức tranh nhưng không hiểu sao chợt buồn,nhớ lại cậu nhóc mà mình đã từng gặp,nên bất chợt hỏi:

_Sao cậu lại nghĩ ra ý tưởng này??-anh hỏi Thiên Hạo nhìn lên nói

_Tôi không biết chỉ là nó tự nhiên xuất hiện trong đầu nên tôi muốn vẽ ra thôi..-anh gật đầu nhìn bức tranh,rồi nhận xét.

_Có ý tưởng,nét vẽ hơi cứng cái này thì tôi sẽ chỉnh lại cho cậu bố cục các họa tiết tạm ổn mấy cái đó từ từ học sẽ được..-hôm đó hai người rất vui vẻ như đã từng gặp nhau từ lúc nào.

*****

_Con không muốn hoc kinh doanh,con muốn làm một diễn viên..

_Không được..con phải học kinh doanh còn phải thừa kế sản nghiệp này nữa.

_Chẳng phải từ trước giờ ba không bao giờ bắt ép con chuyện gì sao,anh hai mới là con ruột của ba,con chỉ là thằng con nuôi thì tại sao lại giao cái nhiệm vụ đó cho con..

_Con nói vậy là có ý gì??

_Con không có ý gì cả..

_Vậy thì tốt,coi như ba không uổng công sức thương yêu con như con trai ta.

_Nhưng con sẽ không làm người thừa kế đâu.

_Con..con làm diễn viên thì được ba cọc ba đồng chứ.-hắn tức giận nhìn cậu nói.

_Nhưng đó là đam mê của con..ba đừng bắt ép con trở thành một công cụ để duy trì cái sản nghiệp này.

_Con là đang chống đối ta??

_Con không dám,con chỉ muốn nói lên cảm nghĩ của con thôi.Nhưng nếu ba nói... vì anh hai thì con sẽ làm.-cậu ngừng một chút rồi nói,cậu từ nhỏ luôn rất thương yêu anh hai mình,anh cũng vậy thương yêu cậu luôn hy sinh vì cậu.Bây giờ cậu hy sinh lại cũng không có việc gì phải suy nghĩ,nhưng nó cũng là đồng nghĩa với việc cậu phải từ bỏ ước mở của mình.

_Đúng là vì anh hai của con,ta muốn bù đắp cho nó.Ta biết con cũng thương nó nên mới đề nghị việc này.

_Vâng..con hiểu rồi,con mệt rồi muốn về phòng nghĩ ngơi..-cậu bước về phòng mình.

Lúc này anh bước vào ánh mắt buồn bã nhìn hắn.Anh không đến chỗ hắn ngồi mà lại đi tới chỗ chân cầu thang.Hắn thấy anh về thì tỏ ra vui vẻ hỏi:

_Con về rồi à,hôm nay con học sao rồi,có tốt không nếu không tốt thì ba tìm người khác cho con..

_Sao ba lại ép em..Là vì con sao??-anh quay ra hỏi

_Con không cần quan tâm đến việc đó,con cứ làm cái gì mà mình thích..

_Nếu vì cái thích của con mà khiến người khác phải hi sinh thì con không cần..-rồi anh bước về phòng mình.

Phòng Thiên Huy

_Con trai mong con hãy đến gặp ta,chỉ một lần thôi..

Dòng tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại cậu..

________End chap______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro