1.Đưa về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cầm dù tiến đến gần cậu "nhà cậu ở đâu???" Cậu im lặng không trả lời anh vì hiện giờ cậu đang rất đói và khát. Trời mưa càng to hơn nên không thể nào để cậu ở lâu hơn được nữa không thì bệnh chết mất. Một hồi lâu thấy cậu không trả lời nên anh nắm tay đưa câu về nhà luôn. Về đến nhà, anh để cậu ngồi lên sofa còn anh thì vào trong pha cho cậu ly nước cam ấm và nấu cháo cho cậu,sẵn tiện lấy khăn với quần áo của anh cho cậu mặc luôn. Ra đến nơi anh đưa nước cam,cháo trắng và quần áo của mình cho cậu
"Cậu uống nước với ăn một miếng cháo đi rồi vào phòng tắm thay đồ ra không thì để cảm lạnh". Nghe anh nói ngoan ngoãn một hơi uống sạch nước ăn hết tô cháo. Khi ăn xong anh chỉ chỗ phòng tắm dặn dò cách sử dụng máy nước nóng rồi ra ngoài xem tivi. Cậu tắm xong sạch sẽ thì anh bảo cậu lại cho anh nói chuyện. Lúc đầu nhìn cậu bước ra từ phòng tắm,anh cảm thấy như thiên thần bước ra vậy,rất đẹp,mái tóc ướt rũ xuống,anh mắt có phần buồn. Cậu nghe lời và ngồi xuống. Anh hỏi "nhà cậu ở đâu???,để mai tôi đưa cậu về nhà." Cậu nói trong buồn bã "tôi không có nhà,tôi là trẻ mồ côi". Phải,cha cậu mất trước khi cậu ra đời,đến năm cậu 8 tuổi thì mẹ cũng rời đi với cha mà tạm biệt cậu để cậu một mình bơ vơ khi chỉ mới 8 tuổi. Nhà ở của cậu là những gầm cầu,bãi đất trống. Anh nghe cậu nói thì có hơi xót,trong lòng anh quyết định sẽ nuôi cậu,lo lắng cho cậu. "Vậy từ nay cậu sẽ ở cùng với tôi,phải nghe lời không được quậy phá không thì sẽ bị phạt". Nghe nói cậu có phần bất ngờ và ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt,một người bẩn thỉu dơ dáy như cậu mà lại được người khác đối xử tốt như thế này sao. "Anh nuôi tôi thật sao ?" "Đúng tôi sẽ nuôi cậu,cho cậu ăn uống, lẫn được đi học đầy đủ cả". Nghe anh nói cậu rất vui mừng trên khuôn mặt không tránh khỏi xuất hiện nụ cười tươi tắn làm anh ngây ra vài giây. Anh hỏi cậu tên gì . "Tôi tên là Bạch Hiền,Biện Bạch Hiền còn anh?" Anh trả lời "Phác Xán Liệt,từ nay về sau nói chuyện phải có kính ngữ,hỏi thì dạ vâng,xưng em gọi anh,đã hiểu?" "Vâng ạ"
"Được,vậy em bao tuổi rồi?"
"Dạ em 17 tuổi rồi"
"Ừm, cũng tối rồi ngủ sớm đi mai anh dắt em đi mua quần áo và đồ dùng cần thiết"
"Nhưng mà em ngủ ở đâu ạ". Cậu hỏi
"Với tôi"
Anh tắt hết đèn và cùng cậu vào phòng ngủ. Khi nhìn sang đã thấy cậu ngủ từ lâu, anh nghĩ cậu nhóc này có phần đáng yêu, đôi mắt cún con,gương mặt ngây thơ xinh đẹp. Nằm trằn trọc anh suy nghĩ tại sao khi thấy em ấy tim mình lại có chút loạn nhịp có phần đập nhanh, lại rất thích nụ cười của em ấy.
Hết chap 1
---------------------------------------
Mọi người thấy chuyện của tớ viết như nào ạ, cho tớ xin nhận xét và ý kiến để mình viết hay hơn nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro