2.Đi chơi and mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị và nấu món ăn sáng cho cậu. Một miếng sandwich kẹp cùng lát xúc xích và trứng,thêm ly sữa ấm cho cậu còn anh thì uống cà phê,bữa sáng đơn giản đã xong xuôi, anh tiến lên phòng thì thấy cậu vẫn ngủ.
-Bacon à,dậy nào ra ăn sáng rồi anh chở em đi mua đồ với đi chơi khu giải trí nè.
   Vì cậu trông như chú cún con đáng yêu vậy đó nên anh gọi cậu là Bacon luôn. Cậu khi nghe anh gọi thì có chút cựa quậy không muốn dậy tí nào đang ngủ ngon vậy mà,lâu rồi cậu mới có cảm giác ngủ ngon một mạch tới sáng mà không trằn trọc lo sợ như thế.
-Dậy thôi nào,đừng nướng nữa.
-ưm...em dậy liền mà.
Cậu ngồi bật dậy với gương mặt còn nháy ngủ,đầu tóc rối bù,mặt ngơ ra thật buồn cười.
-Anh chuẩn bị bàn chải khăn tắm cho em hết rồi,chuẩn bị nhanh lên rồi xuống ăn sáng nữa.
-Vâng ạ.
Cuối cùng thì chú cún nhỏ của ta đã rời khỏi chiếc giường thân yêu kia đi đánh răng rửa mặt.Anh đi xuống lầu chờ cậu xong hết rồi cùng ăn luôn. Hết 10 phút cậu cũng đã xuống,nét mặt cậu hôm nay tươi tắn và khoẻ hơn qua nhiều có điều quá ốm,anh cần phải bồi bổ cho béo ú lên mới được.
-Lại đây ngồi ăn đi.
-Vâng.
Cậu và anh bắt đầu ăn phần của mình,mặc dù món ăn nấu đơn giản nhưng cậu ăn rất ngon vì lâu rồi có được ăn ngon vậy đâu. Ăn đã xong thì anh dọn dẹp rồi ra lấy xe mình chở cậu đi. Đến nơi,xung quanh đều ồn ào náo nhiệt,cậu trong lòng đã run sợ lên rồi vì trước kia cậu có đến nơi này,mọi người đều xua đuổi cậu không cho cậu vào. Anh thấy biểu hiện trên mặt cậu liền vỗ lưng  trấn an:
-Không sao đâu,có anh ở đây không ai dám làm gì em đâu. Cùng anh vào trong nhé.
Cậu có chút ngập ngừng mà trả lời:
-V...âng..ạ..mình...mình...đi vô thôi anh
Anh cùng cậu bước vào, cậu vừa e ngại vừa thích thú,không ngờ trong đây lại nhiều đồ như thế lại còn sáng và đẹp nữa,cũng không có ai xua đuổi cậu như trước kia a~ nên cậu thích lắm. Anh dắt tay cậu vào quầy bán quần áo dành cho nam, lựa từng bộ đồ cho cậu mặc thử,eo ôi cậu như một thiên xứ giáng trần,nét đẹp ngây thơ khả ái làm anh ngây người ra nữa rồi. Thử hết quần áo,bộ nào cậu mặc cũng đều đẹp và hợp hết.
-Gói hết toàn bộ đồ trong đây lại cho tôi.
Cậu không ngờ anh lại mua hết cho mình cứ tưởng là anh chỉ mua vài bộ cho có mặc thôi. Dù anh mới nhận nuôi cậu nhưng lại đối xử tốt với cậu như thế,trong lòng cậu là rất cảm động và biết ơn anh lắm nga~. Thanh toán tiền xong,anh chở cậu đến tiệm hớt tóc tỉa lại cho gọn gàng hơn. Điểm đếm cuối cùng là công viên giải trí,nơi đây có nhiều trò chơi thú vị,gây cảm giác mạnh. Có cả đồ ăn  vặt,kem,bánh,nước ngọt hay nước ép trái cây. Nhưng điểm gây ấn tượng với cậu nhất chính là tàu lượn siêu tốc a~,cậu muốn chơi từ lâu nhưng không có dịp, nghe bảo trò đó chơi vui cực luôn.
-Anh ơi,em muốn chơi trò tàu lượn siêu tốc anh cho em chơi nha.
-Được thôi,em đợi anh mua vé nha.
Hai anh em xuất phát,thắt dây an toàn kĩ càng. Hừm,lên rồi cậu mới sợ nha cao quá chừng luôn à,tim cậu đập thình thịch vì hồi hộp,vậy mà nhìn qua anh sao lại có thể bình tĩnh chơi như thế. Khi tàu lượn bắt đầu,cả đoàn người trên tàu đều hét lên vì sợ. Tàu cứ lượn lên cao rồi bất ngờ xuống thấp thật nhanh làm tim ai cũng muốn văng ra ngoài. Phác Xán Liệt nhìn qua cún con của mình thì khỏi phải nói rồi, cậu là đứa hét lớn nhất luôn ấy,tiếng la cứ văng vẳng bên tai anh. Đến khi trò chơi kết thúc cũng là lúc cậu ói vì chóng mặt với sợ độ cao,muốn khóc tới nơi luôn rồi,cậu thề luôn là từ nay về sau sẽ không chơi trò như vậy nữa đâu, có ngày bệnh tim mà chết mất. Thật là,rõ ràng đòi chơi cho đã giờ xuống lại ói thế kia làm anh lo muốn rối cả lên. Anh dắt cậu lại ngồi băng đá nghỉ mệt chút thấy bên kia đường có bán nước mía với bắp rằng bơ.
-Em ngồi yên ở đây nha,anh qua bên đường mua đồ ăn cho em.
-Anh đi đi,em ngồi đợi ạ. Thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời cũng yên tâm mà đi mua. Nhưng cậu nói thì nói thế thôi,thấy anh mua lâu quá thì liền chạy qua theo.
-KÉT...không biết nhìn đường hả mày??? nhém tí nữa hại tao tông chết người rồi.
Cậu vừa té vừa bị người lạ quát,đôi mắt đã ươn ướt phát khóc . Anh nghe ồn ào liền quay người lại,thấy tấm thân bé bé gầy gò nằm dưới đất,mặt cắt không còn giọt máu,anh xót lắm chứ. Chạy qua xem tình hình như nào thì mới biết bé con của anh không nghe lời mà chạy lung tung mới xảy ra chuyện như vậy. Anh vội vàng xin lỗi người ta mới bỏ qua cho. Giờ nhìn qua cậu thì thấy thật đáng thương,tay chân trầy xướt chảy máu rồi. Vừa thương vừa giận,anh kéo cậu một mạch về nhà. Cậu ngồi trên xe với không khí ngột ngạt,vài phần khí lạnh toát ra từ anh làm cậu không khỏi rùng mình,anh là giận cậu rồi :< .
- Anh ơi,em xin lỗi vì không nghe lời anh ngồi yên một chỗ :<
Anh nghe cậu nói cũng không phản ứng,giữ nguyên bản mặt lạnh như băng lái xe về. Hic, Hiền Hiền sợ rồi nha,tại sao anh lại không nói chuyện với mình chứ. Thật ra là anh lo cho cậu lắm,thấy cậu đau anh cũng đau mà,anh đã nhận nuôi cậu thì phải có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho cậu. Anh nói mà cậu không ngoan lại hư như thế. Đoạn đường về nhà hai người cứ im lặng không nói câu nào. Đến nhà anh bảo cậu lên phòng chờ anh,còn anh thì ngồi phòng khách tịnh tâm để nguôi đi cơn giận. Anh lục tìm trong hộp tủ để kiếm một món đồ. Thấy được rồi là lúc anh đứng trước cửa phòng
- CẠCH.......................
   Hết chap 2
------------------///////--------------
Truyện tớ viết không được hay lắm nhỉ,mọi người đọc rồi ủng hộ mình nha đừng ném đá tội mình. Hihi😁🙏🙏🙏



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro