Ngoại truyện (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bế cậu lại giường, vì là phòng riêng nên trang bị đầy đủ cả. Hai đôi môi hòa quyện vào nhau, trao cho nhau những mật ngọt, đầy da diết. Bàn tay anh không yên cởi từng nút áo, mân mê hai quả dâu tây đo đỏ. Cậu vì nhột thân hình càng ưỡn ra. Xán Liệt luồn lưỡi thâm nhập vào môi Bạch Hiền tham lam hút sạch, Xán Liệt cắn cắn vào môi Bạch Hiền xem như trừng phạt vì dám hiểu lầm anh, Bạch Hiền phải rên lên vì đau, môi hai người dứt ra thêm sợi tơ lấp lánh luyến tiếc không nỡ rời.

- Anh nhớ em.

- Em cũng nhớ anh nhiều nhiều lắm ấy, nhớ chết đi được.

Nói rồi môi anh lại cắn cắn vào vành tai cậu, rồi chuyển xuống ngực mà mút mác hại cậu đỏ cả người, phải lấy tay che mặt vì ngại. Lần đầu của cậu a~.
Người cậu bây giờ chỉ còn mỗi cái quần mà anh cũng lột phăng ra, bắt đầu chăm sóc tiểu Hiền Hiền. Anh chỉ vừa xoa nhẹ, đôi bàn tay trơn tru miết lên xuống làm cậu chưa gì hết đã chào cờ. Anh đánh mạnh vào mông cậu "Chát".

- Aaa... Đau em.

- Tiểu dâm đãng này chưa gì hết đã chào rồi sao

Dù nói nhưng tay anh vẫn hoạt động lên tiểu Hiền một lúc một nhanh đến khi cậu xuất ra liền bịt lại không cho.

- A...a...anh...anh cho em ra đi mà, khó chịu quá,...ưm...

- Anh chưa ra ai cho em ra

- Van anh....Xán...Xán Liệt.

Anh nhếch môi nhìn cậu năng nỉ vang xin mà sướng cả người lại còn có phần hả hê, thật ra nãy giờ anh cũng đã lên luôn rồi, tất cả quần áo trên người anh đều lột sạch ra. Bạch Hiền thấy mà ngưỡng mộ.

- Của anh sao to thế?

- Đâu như em.

- Hừm

Cậu nghe anh nói mà tức, nhỏ thì đã sao, ông đây giận rồi. Cậu phồng má quay sang chỗ khác làm bộ hờn dỗi.
Anh thấy điệu bộ ấy cũng biết là dỗi rồi liền hôn nhẹ đôi môi rồi đến khắp cả gương mặt xinh đẹp ấy.
Anh bắt đầu đụng đến tiểu huyệt của cậu, đúng là lần đầu làm nên rất nhỏ, anh mê mẫn nhìn chầm chầm.

- Anh...anh đừng nhìn nữa.

- Của vợ anh tại sao lại không cho

- Ngại....ngại a~.

Anh lại giở nụ cười khẩy ấy với cậu, một ngón tay đưa vào hoạt động liên tục, một ngón rồi hai ngón cuối cùng là ba ngón, anh cứ thế mà khuấy động bên trong cậu, lúc chậm lúc nhanh, Bạch Hiền nằm đấy hưởng thụ lại rên lên những tiếng nghe quyến rũ.

- A...a...ưm...nhanh nhanh...chậm lại đi...đau em....

Vì cự vật của Xán Liệt khá to nên anh cần phải khuếch trương tiểu huyệt của Bạch Hiền thật to để tránh cho bảo bối của anh bị đau.
Ba ngón tay Xán Liệt cứ tiếp tục lộng hành trong hang núi ấy đột nhiên lại ngưng làm Bạch Hiền mất cả hứng.

- Anh....sao ngưng rồi...tiếp đi a~.

- Em muốn cái đó của anh.

Xán Liệt vỗ nhẹ vào má Bạch Hiền bảo

- Cầu xin anh đi.

- Không chịu đâu.

- Vậy thì thôi vậy.

Cậu rưng rưng nước mắt chớp chớp hòng mong anh nhưng anh lại chẳng để tâm phớt lờ bộ dạng đáng yêu của cậu.

- Cầu xin chồng em đi.

- Ưm...hức...chồng yêu ơi...cầu...cầu anh a~

- Cầu cái đó.....

Cậu ngại muốn chết vậy mà Phác Xán Liệt lại một mực không tha cho Bạch Hiền đáng thương ấy.

- Cái đó gì cơ

- Là..là Tiểu Liệt của anh chứ còn gì nữa,hừ.

- Được.

Xán Liệt mềm lòng đưa thứ to lớn dài dài ấy ra, anh không đưa vào liền lại cứ đùa đùa trước hang động nhấp nhô ấy của cậu, không thì vờn cùng tiểu Hiền Hiền.

- A...a...anh...nhanh nhanh đi...em khó chịu...

Một....hai...chưa đến ba giây tiểu Xán Liệt đã nằm trong cúc huyệt của Bạch Hiền, anh cứ đẩy ra đẩy vô, hai người cùng hòa quyện vào nhau sau những ngày xa cách, mọi chuyện đều đã qua đi.
Xán Liệt vừa vặn động thân mình vừa xoa nắn cặp nụ hồng ấy, hết liếm rồi mút, đầu lưỡi lướt xuống phần bụng, cứ thế vờn qua vờn lại. Bạch Hiền bị Xán Liệt kích thích như thế, đôi môi lại vang lên đầy câu dục vọng, tiếng ư ư a a cứ thế mà vang dồi cả căn phòng, cũng may đây là phòng cách âm không được lệnh của Phác Xán Liệt liền không được làm phiền. Đến một lúc cả hai đã muốn bắn

- Em nhịn không nổi nữa, em ra đây.

- Anh ra cùng em

Thế rồi hai người cùng ra, Bạch Hiền mệt cả người nhưng người lớn nào đó lại không yên muốn hoạt động tiếp tục để lấp đầy nổi nhớ mấy ngày qua.

- Em mệt rồi.

- Không được anh muốn tiếp tục.

- Em hết sức rồi a~, chồng tha em.

- Chồng đây còn muốn vờn cùng vợ yêu.

Xán Liệt mặc kệ lời Bạch Hiền nói cứ thế làm tiếp hiệp hai......
------------------------------------------------------

Xán Liệt nâng đầu Bạch Hiền âu yếm hôn vào má cậu, tông giọng trầm ấm ngọt ngào như rót mật vào tai Bạch Hiền

- Anh yêu em

- Em cũng yêu anh.

- Ngủ ngon.

Xán Liệt chồm dậy tắt đèn, cùng Bạch Hiền chùm chăn ngủ mà có ngủ không thì tác giả không biết :))

------------------/////////////----------------------------
💦 Lần đâu viết cảnh H của Min, mong mọi người góp ý đừng chửi tui vì mới viết lần đầu thôi a~🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro