Chương 3: Bắt đền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được xuất hiện trước công chúng, cống hiến hết mình cho khán giả luôn là điều mà Vĩnh Kết ao ước. Chỉ là cậu thuộc diện có cố gắng thế nào cũng vẫn mờ nhạt. Vĩnh Kết không phải người thích nổi nhờ scandal, đã từng có ông bầu tư vấn cho cậu đấy chính là con đường nổi tiếng nhanh nhất, nhưng cậu lại chọn cách từ bỏ cơ hội.

Vậy nên cậu cứ mãi chật vật như thế, người duy nhất ở bên cạnh cậu, là người đại diện, cũng là quản lý, sắp xếp công việc, liên hệ thuê trang phục, hỗ trợ trang điểm cho cậu là Thành Lập. Anh biết tính cách của cậu không thích sống nhờ vào hào quang của người khác, nên dù đã từng nghĩ đến chuyện cọ nhiệt đồng nghiệp nổi tiếng, hay cho cậu gia nhập hội mấy người nổi tiếng chơi chung với nhau anh cũnh không dám làm.

Vĩnh Kết mặc dù thu nhập không cao, lượng fan ít ỏi, nhưng cậu trả lương quản lý cho anh rất hậu hĩnh. Trong nhà anh có bất kể công to việc nhỏ gì cậu cũng sẵn sàng giúp đỡ. Anh và Vĩnh Kết ban đầu chỉ là mối quan hệ hợp tác nhưng về sau trở thành bạn bè, coi nhau còn như anh em trong nhà.

Thành Lập kiêm quá nhiều công việc, mặc dù cậu chẳng phải nghệ sĩ có tiếng, nhưng mỗi lần nhận được kịch bản phim, hay được lên sân khấu hát anh đều lo cho cậu rất chu toàn. Là người sống phải có qua có lại, anh đã cùng mình chật vật khởi nghiệp, vậy cậu phải đối đãi với anh tử tế một chút. Anh bỏ cả vị trí biên tập cho một tờ báo mạng để đi theo cậu, Vĩnh Kết cũng có phần biết ơn anh.

-Đi đâu đây? Em có muốn ăn gì không?

Đường phố giờ cao điểm rất tắc, họ không đi ô tô, chỉ có thể đi xe máy. Biểu diễn xong Thành Lập chạy xe chở Vĩnh Kết về, anh sợ cậu đói nên hỏi han.

-Chắc ăn món gì nhẹ nhẹ thôi anh ạ. Lâu rồi không ăn bánh tráng.

Vĩnh Kết nói.

Thành Lập tập trung chạy xe, Vĩnh Kết nhìn xung quanh, hôm nay có 5 fan đến xem cậu biểu diễn. Cũng coi như có sự an ủi, nhìn những đồng nghiệp khác đông fan vây quanh cậu cũng hơi tủi thân. Nhưng biết sao được, mình không nổi bằng người ta. Trên poster quảng cáo hình ảnh của cậu cũng bé xíu nằm ở một góc, chắc phải căng mắt ra nhìn mới thấy được cậu. Thành Lập đã thông báo lịch trình cho fan rồi mà vẫn ít người đi như vậy, xem ra chương trình có nhiều người nổi tiếng, giá vé cao nên fan của cậu nhiều người không chịu bỏ tiền ra mua.

-Úi...

Tiếng la vang lên, Vĩnh Kết đang mông lung suy nghĩ vẩn vơ liền bị té xuống mặt đường. Cánh tay cậu đập mạnh xuống đất, người cũng bị xây xước, máu từ cánh tay chảy ra, Thành Lập hốt hoảng. Anh mặc áo dài tay nên cũng không sao, có cậu mặc áo cộc nên mới bị.

-Đi đứng kiểu gì thế? Mắt mù à?

Thành Lập bực mình chửi cái người tông thẳng vào xe họ.

-Chết! Tôi xin lỗi! Chi phí bao nhiêu tôi gửi?

Vĩnh Kết được anh đỡ dậy, cậu nhìn dáng người cũng nghe giọng nói có chút quen quen, mặc dù người kia ăn mặc kín mít, còn đeo khẩu trang nhưng cậu vẫn nhận ra.

-Chị Tâm?

-Kết?

Đồng Tâm cũng nhận ra cậu.

-Người quen à?

Thành Lập hỏi.

-Vâng, bọn em quen nhau... A... đau quá... em phải vào viện khám đây...

Vĩnh Kết nhăn mặt.

-Cậu cứ vào khám đi, thuốc thang hết bao nhiêu nhắn chị số tài khoản chị chuyển tiền. Đang mải nhìn hàng quần áo kia nên không để ý, xin lỗi nhé!

Đồng Tâm ngại ngùng.

-Ơ... chị phải đưa em đi chứ...

Vĩnh Kết níu kéo cô lại. Đồng Tâm thấy quá phiền, cô đã bảo sẽ chịu trách nhiệm rồi cậu còn lắm chuyện như vậy. Không phải là va chạm xe thôi sao? Tham gia giao thông tránh làm sao được? Người ta đã có thiện chí rồi, còn sẵn sàng chi trả tiền nong, vậy mà cậu còn muốn níu chân cô để ăn vạ.

-Được rồi. Đi.

Vĩnh Kết nhận ra cô có vẻ không vui. Nhưng rõ ràng cô đâm phải xe cậu mà, còn làm cậu bị thương thế này, cô cũng phải đền bù về mặt... tinh thần cho cậu chứ.

Ba người cùng nhau vào viện, Đồng Tâm ngồi nghe bác sĩ nói qua về tình hình của Vĩnh Kết, cô xem đơn thuốc, tiền khám bệnh, cậu cũng đâu có gãy tay gì, chỉ là thương ngoài da. Đồng Tâm lấy tiền mặt trong ví, đưa cho Vĩnh Kết.

-Còn dư thì cậu có thể mang xe đi bảo dưỡng. Chị nhìn qua rồi, xước chút thôi.

Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi đây để về cửa hàng. Nay nhân viên có người nghỉ, đơn đặt lại nhiều, đâu có thời gian để ngồi lại.

-Chị... em băng bó thế này, cử động cũng đau, chị phải xem chăm sóc cho em chứ. Em bị mệt đấy, không vận động được đâu. Còn vào đúng tay phải...

Vĩnh Kết đưa tay ra trình bày.

-Chị chưa thấy thanh niên nào trẻ trung mà lại ăn vạ kinh khủng như cậu đâu đấy.

Đồng Tâm càng nghe càng bực mình.

-Em có ăn vạ đâu... em chỉ đòi quyền lợi thôi. Tiền thì em không cần, chị cứ cầm lấy, nhưng em bị thương thì không làm việc được, mà không làm việc em bị buồn, mà em buồn thì cần có người chăm sóc. Bố mẹ em lại ở xa, ở đây một thân một mình, chị xem... em đáng thương thế nào.

Thành Lập rùng mình khi lần đầu anh chứng kiến Vĩnh Kết mè nheo như vậy. Con mắt tinh tường của anh cho thấy, phải chăng cậu đã phải lòng cô gái này rồi.

-Đùa chứ! Chị đâm phải xe cậu mà cậu đòi chị làm mẹ cậu luôn? Cầu tình mẫu tử thiêng liêng đúng không? Được rồi! Đi! Chị đang bận, cậu chán thì đến ngồi trông hàng cho chị, đến giờ chị cho cậu ăn!

Đồng Tâm đi trước, Vĩnh Kết đi phía sau, Thành Lập lắc đầu, thấy gái là bỏ rơi anh em. Dù sao cậu cũng chẳng phải thần tượng nổi tiếng gì cho cam, cậu thích ai thì cứ tìm hiểu, anh cũng chẳng quan tâm, dù sao việc cậu có bạn gái cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhóm fan ít ỏi của cậu.

Đi theo Đồng Tâm về cửa hàng, nhân viên của cô tủm tỉm cười khi lần đầu thấy cô chủ dẫn "trai" về thế này. Nhưng khi chợt nhận ra đó là Asher, họ lại nghĩ sang chuyện khác, phải chăng là muốn nhờ vả Đồng Tâm làm cho mấy món đồ tiếp ứng để tự quảng cáo bản thân?

-Đâm phải cậu ấy, giờ đang đi theo để bắt đền. Có cách nào giải quyết nhanh gọn mấy đứa thích ăn vạ không?

Đồng Tâm biết thừa mọi người nghĩ gì, cô hỏi.

-Em có ăn vạ đâu? Ăn vạ là phải giãy đành đạch, mồm gào lên cho cả phố nghe thấy, em đây ăn nói nhẹ nhàng êm tai, đã thế còn có mỹ nam kế, chị đánh giá thấp em rồi.

Vĩnh Kết cãi lại.

-Ngồi im. Mở mồm ra nói một câu thì liệu hồn.

Đồng Tâm cầm cây chỉ chỉ doạ đánh.

Vĩnh Kết bĩu môi, đúng là chỉ có bắt nạt người khác là giỏi. Có cậu ở cạnh nói chuyện không phải vui hơn sao.

Ngồi nhìn Đồng Tâm và nhân viên miệt mài làm đồ, cậu có hóng được câu chuyện về fan của ca sĩ kia, người ta vừa chịu chi, còn trả thêm phí để chỗ Đồng Tâm làm nhanh hơn, nghĩ lại fan mình đến tiền vé còn không chịu bỏ ra mua cậu có hơi tủi thân.

Cậu cũng rất duy tâm, giỗ tổ nghề cậu đều đến đền thờ làm lễ cúng đầy đủ, trước khi lên sân khấu cậu cũng thắp nén nhang xin phù hộ. Chỉ là cậu không được độ, hình như không có duyên với khán giả thì phải. Đúng là không phải ai có nhan sắc, có tài năng cũng đều có thể nổi tiếng.

-Chị, em khát nước.

-Ngồi im! Mất trật tự!

Tiện cái cây đang cầm trên tay, Đồng Tâm khua khoắng đánh một cái vào đùi Vĩnh Kết. Cậu nhăn mặt, ấm ức đáp trả cô.

-Chị chỉ cho em nước để ở đâu em đi lấy là được mà? Chị còn tiếc em cốc nước nữa! Đây là cách đối xử với nạn nhân à?!

-Cậu nói nhiều thế nhỉ? Sao không hỏi nước chỗ chị để ở đâu em đi lấy? Câu hỏi của cậu có vấn đề thì có. Đây, cậu nhìn người này, nhìn cho kỹ vào! Fan người ta vừa dễ thương, thần tượng thì thân thiện, điềm đạm. Nhìn lại cậu xem! Đàn ông con trai mà mồm năm miệng mười! Cãi trả thì giỏi!

Đồng Tâm đứng phắt dậy mắng cậu.

-Chị...

Vĩnh Kết tự ái, đang nhiên bị lôi ra so sánh với người kia. Cậu đùng đùng bỏ ra ngoài, Đồng Tâm cũng chẳng thèm chú ý. Đang bận tối mắt tối mũi lại phải nghe cậu lải nhải bên tai, có thần thánh mới không cáu được!

Vĩnh Kết tính bỏ về thật, nhưng nhìn lại thấy mọi người bận rộn nãy giờ, mà cậu ngồi lướt mạng có một chút thôi mà thời gian trôi qua quá nhanh, chưa gì đã đến giờ ăn tối. Xem ra họ còn đang bận đến mức chẳng buồn nhìn giờ giấc. Vĩnh Kết mở ứng dụng đặt đồ ăn trên điện thoại, cậu đặt mấy phần cơm đến. Vĩnh Kết đứng ở ngoài chờ, người ta mang đến rồi cậu mang vào trong nhà.

-Mọi người nghỉ tay ăn cơm đã, em đặt đồ ăn rồi.

Nhân viên chỗ Đồng Tâm khá đói, vừa nhìn thấy đồ ăn mắt sáng ngời, đứng dậy phụ Vĩnh Kết đặt đồ lên bàn. Đồng Tâm vẫn không nhìn lên, cô cố nốt phần việc.

-Chị chưa đói à?

Vĩnh Kết hỏi.

-Tưởng cậu về rồi?

-Chị nói mấy câu mà em bỏ đi chị lại bảo em hay giận lẫy như con gái, em còn lạ gì! Mà em đi thì chin rảnh rang quá! Ở lại cho chị hầu em!

Vĩnh Kết nói.

-Đang bận! Cậu rảnh thế thì đút cơm cho chị ăn đi.

Đồng Tâm nói đùa.

Vĩnh Kết nghe xong sững sờ, người bị thương cần chăm sóc là cậu cơ mà? Tại sao trong phút chốc lại thành mình phải đi hầu hạ người khác? Đã thế còn phục vụ cho Đồng Tâm làm bảng tường tiếp ứng cho ca sĩ khác nữa chứ!

Vĩnh Kết mở hộp cơm, tay trái cậu cầm đũa gắp thức ăn, đưa đến trước mặt Đồng Tâm. Cô có hơi bất ngờ, ngửng lên nhìn cậu.

-Cậu thuận tay trái đúng không? Thế mà còn bày đặt!

Đồng Tâm bóc mẽ.

-Em giỏi nên thuận cả hai tay.

Dù sao cũng đã bại lộ, Vĩnh Kết đáp.

-Mệt! Thôi để chị tự ăn, cậu ăn đi.

Đồng Tâm nói.

-Nhưng em không tự ăn được. Chị phải đút cho em ăn chứ?

Vĩnh Kết làm trò.

-Cậu có đọc đam mỹ không? Đúng cái kiểu... kiểu gì ý nhờ...

Đồng Tâm chưa nghĩ ra tên gọi.

-Hãm tài thụ! Ha ha!

Cô bỗng chốc nghĩ ra cái tên gán lên cho cậu. Còn cười rất khoái chí.

-Ơ hay! Em là trai thẳng đấy nhé! Muốn biết thẳng thế nào thì thử đi rồi biết!

Vĩnh Kết bị động đến vấn đề này liền giải thích.

-Thế thì cậu nam tính lên cho chị nhờ! Nhìn cậu ai chẳng nghi ngờ! Có mỗi ăn cơm còn không ăn được thì cậu làm được cái gì?

Đồng Tâm xem thường.

-Em nghĩ ở gần chị thêm tí nữa em đến tăng xông mất! Thôi em tự ăn!

Vĩnh Kết cúi xuống. Đồng Tâm nhìn cậu, lúc này trông Vĩnh Kết cũng chẳng đến mức nào, cô tiện tay dùng đũa của cậu gắp thức ăn vào thìa cơm cậu định đưa lên miệng.

-Cảm ơn đi.

Đồng Tâm nói.

-Không. Chị phải cảm ơn em vì là nạn nhân dễ tính nhất mới phải! Làm gì có ai trên đời này bị đâm xe thương tích thế này mà còn mua đồ ăn cho người gây tai nạn? Còn vui vẻ ngồi ăn chung?

Vĩnh Kết tự hào về bản thân.

-Chị chẳng thấy cậu dễ tính chút nào. Bám đuôi ăn vạ như cậu mà còn dám vênh mặt tự đắc!

Đồng Tâm kỳ thị.

-Thế này đi, thôi thì để cho cậu bớt ám chị, chị sẽ làm cho cậu một bảng tường tiếp ứng hoành tráng, miễn phí, cậu muốn đặt ở sự kiện hay chương trình nào chị ship đến tận nơi cho.

Đồng Tâm giao hẹn.

-Em thèm vào đấy. Khỏi cần chị phải bố thí như thế!

Nghe xong câu này cậu giận ra mặt. Đồng Tâm ngây ngô không hiểu, chẳng phải đối với người kém nổi như cậu được hỗ trợ như vậy quá mừng rồi còn gì?

-Lại dỗi rồi? Ở cạnh cậu đúng là như có con nhỏ, thôi ngoan mẹ thương.

Đồng Tâm với tay vỗ nhẹ vào vai cậu dỗ dành. Nhân viên ngồi ăn nghe hai người đối đáp nãy giờ phải nín cười.

-Ơ...

Vĩnh Kết đần người, cậu chớp chớp mắt, đây là cậu đang giận một cách nghiêm túc mà sao trong mắt Đồng Tâm cậu như biến thành trò hề vậy.

Cậu thấy cô đúng là khác xa với những gì cậu nghĩ, người đâu mà kém tinh tế, hoặc là biết thừa người ta nghĩ gì rồi mà cố tình lờ đi. Ăn xong, Vĩnh Kết chẳng thèm nán lại, Thành Lập lái xe qua đón cậu, thông báo... cậu chẳng có lịch trình nào.

Vĩnh Kết thờ dài, lắm lúc cũng thèm cái cảm giác được bận rộn, dù người có không khoẻ cũng phải hoàn thành lịch trình là thế nào, chỉ là số phận của cậu quá đỗi lận đận, muốn bận cũng chẳng xong.

Đôi lúc ngồi trong phòng chờ, thấy đồng nghiệp mệt mỏi vì chạy show quá nhiều, cậu cũng muốn được nếm trải một lần. Phòng trà cũng chẳng mời đến cậu, hội chợ cũng không, đúng là cái duyên với khán giả của cậu quá kém.

-Anh đọc đam mỹ bao giờ chưa?

Vĩnh Kết hỏi Thành Lập.

-Chưa, tính nhận kịch bản đam mỹ à? À... anh thấy được đấy, nhưng mà thị trường trong nước giờ chưa phát triển, hay em đóng MV thôi? Chứ kịch bản là lởm khởm là thôi nhóm fan của em cũng mất luôn đó!

Thành Lập tưởng cậu có kế hoạch gì, anh tranh thủ tư vấn.

-Không phải... em chỉ là không biết... "hãm tài thụ" là gì?

Vĩnh Kết lên mạng tra không thấy thông tin, cậu bảo với anh.

-Ngã đến ngu người à? Thì là cái thằng hãm tài chứ là gì?

Thành Lập không hiểu sao nay cậu lại kém nhanh nhạy đến thế.

-Em cũng nghĩ thế rồi, nhưng em tưởng lại có từ chuyên môn.

Vĩnh Kết xấu hổ giải thích.

-Anh nghe ngóng có người đang tìm diễn viên đóng MV đam mỹ đấy, không có hôn hít gì đâu. Có muốn thử không anh hỏi cho? Với ngoại hình của em chắc chắn trúng tuyển.

Thành Lập gợi ý.

-Cứ xuất hiện được là được. Nhưng mà không có ôm hôn gì đâu đấy nhớ! Em không đóng được đâu! Bố mẹ em ở quê mà thấy đánh em chết!

Vĩnh Kết dặn dò.

-Anh biết rồi. Yên tâm. Anh không bán đứng chú đâu mà sợ. Chú thành công thì anh cũng được vinh hoa, chú lẹt đẹt thì anh cũng đứng yên tại chỗ thôi.

Thành Lập cười. Vĩnh Kết nhìn anh, đúng là may mắn cho cậu khi gặp được anh, cho dù cậu có không thành công anh cũng không bỏ rơi cậu. Chỉ là theo cậu đúng là quá vất vả, một người dù có làm truyền thông đến thế nào cũng chẳng thể đưa được cậu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro