Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu rất là vui vẻ và hạnh phúc sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì cuối cùng bà ngoại cũng được xuất viện về nhà với cậu và mẹ
Trên suốt quãng đường mà cậu với mẹ về nhà cậu cứ cười suốt làm cho mẹ khó hiểu nên mẹ hỏi cậu
- Thạch Anh có chuyện gì mà con cười dữ vậy?
- Dạ con vui vì bà ngoại đã khỏe lại rồi
- Con đã mong chờ giây phút mà bà ngoại khỏe lại lâu lắm rồi đó
- Bà ngoại nghe con nói là lo lắng cho bà ngoại nên bà ngoại mới khỏe lại liền
- Dạ vâng ạ
Mẹ của cậu chỉ muốn nói cho cậu vui thôi chứ mẹ của cậu không vui gì nổi nữa rồi
Xe chạy về đến nhà thì cậu dìu bà ngoại đi về phòng nghỉ ngơi
- Bà ngoại nghỉ ngơi xíu nha cháu đi nấu cháo cho bà ngoại ăn nha
- Thạch Anh ơi cháu ở đây với bà ngoại xíu đi bà ngoại muốn nhìn cháu lâu hơn xíu nữa được không?
- Dạ bà ngoại có thể nhìn cháu mỗi ngày mà sao hôm nay bà ngoại nói như vậy?
- Chỉ là lâu rồi bà ngoại chưa được nhìn cháu lâu như vậy nên hôm nay muốn nhìn cháu
- Dạ vâng ạ
Cậu ngồi xuống cho bà ngoại ngắm nhìn cậu thật là lâu nữa, bà ngoại sờ mặt của cậu làm cho cậu khó hiểu và không biết là bà ngoại định làm gì nữa
- Bà ngoại ơi sao hôm nay bà ngoại muốn sờ mặt của cháu vậy ạ?
- Bà ngoại muốn ngắm nhìn cháu của bà ngoại thật lâu vì bà ngoại sau này bà ngoại sẽ đi đến một nơi rất xa
- Bà ngoại đừng nói như vậy mà cháu sợ lắm cháu sợ bà ngoại sẽ rời xa cháu
- Bà ngoại nói nếu lỡ thôi mà bà ngoại sẽ sống đến khi nào cháu kết hôn thì bà ngoại mới yên tâm mà đi
- Dạ vâng ạ
- Bà ngoại ở đây nghỉ ngơi nha cháu đi nấu cháo cho bà ngoại ăn
- Cháu đi đi
Cậu vừa định đứng lên đi ra ngoài thì mẹ của cậu mở cửa bước vào phòng cầm theo tô cháu trên tay
- Mẹ nấu cháo cho bà ngoại xong rồi con đi về phòng nghỉ ngơi đi mẹ đút cháo cho bà ngoại ăn
- Dạ vâng ạ, mẹ với bà ngoại ngủ ngon ạ
- Con, cháu ngủ ngon nha
Chào bà ngoại với mẹ xong thì cậu đi về phòng nghỉ ngơi, vừa về đến phòng thì cậu nằm lên giường rồi nhắn tin cho chị họ của mình
-' Chị ơi bà ngoại có bệnh gì nặng lắm hả?'
Chị đang làm việc thấy tin nhắn của cậu khó hiểu nên hỏi
-' Em hỏi vậy là sao chị chưa hiểu lắm?'
-' Lúc nãy em đưa bà ngoại về nhà bà ngoại nói muốn ngắm nhìn em thật lâu vì bà ngoại sợ một ngày nào đó bà ngoại đi xa nơi này'
Chị hiểu là cậu lo sợ khi bà ngoại sẽ ra đi đột ngột khiến cho cậu lo lắng nên chị trấn an cậu
-' Em yên tâm đi bà nội sẽ không sao đâu chỉ là bà nội có mấy cái bệnh già nên vậy thôi'
-'Bà nội vài ngày nữa hết bệnh em đừng có lo lắng quá nha'
-' Em nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta còn đưa bà nội đi thăm tiệm bánh nữa đấy'
-'Dạ vâng ạ'
Nhắn tin cho chị xong thì cậu cứ nằm đó suy nghĩ về những câu nói của bà ngoại nói với cậu, đến gần sáng cậu mới ngủ được
Kết quả là sáng cậu thức dậy với đôi mắt không thể nào thâm quần hơn được nữa
Cậu thay đồ xuống nhà làm cho mẹ bất ngờ khi thấy cậu
- Chào buổi sáng mẹ yêu của con
- Chào buổi sáng con trai của mẹ
Mẹ ngước lên thấy con mắt của cậu mà hết cả hồn
- Tối hôm qua con không ngủ được hay sao mà hai con mắt của con như gấu trúc vậy?
- Dạ tối hôm qua con xem bài tập nên khó ngủ ạ
- Con đó xem ít thôi nhớ chú ý đến sức khoẻ của mình nữa đấy
- Dạ con nhớ rồi ạ
- Con vào phòng của bà ngoại đẩy bà ngoại ra đi rồi ăn sáng hôm nay con đưa bà ngoại đi đâu đó nhớ không?
- Dạ con nhớ ạ
Cậu đi vào phòng của bà ngoại rồi đẩy bà ngoại ra ăn sáng với mẹ và cậu
Cả nhà 3 người vừa ăn xong thì chị họ của cậu lái xe đến nhà của cậu để chở bà ngoại đi
- Thưa bà nội cháu mới qua
- Chào cháu gái của bà
- Thưa dì con mới qua
- Chào con
- My con chở bà nội với Thạch Anh đi đi bà nội mới ăn sáng xong con chạy từ từ thôi nha
- Dạ con nhớ rồi ạ
Nói xong thì chị với cậu dìu bà đi ra xe đưa bà đi thăm quan cơ ngơi của hai đứa cháu của bà
Xem xong thì chị chở bà đi về, sau buổi đi chơi đó về thì bà ngoại có khỏe hơn xíu làm cho cậu rất vui vẻ mà niềm vui và hạnh phúc đó kéo dài chưa được bao lâu thì cậu nhận được tin tức không vui vẻ gì mấy
Hôm đó như mọi ngày cậu đi học như bình thường mà hôm nay cậu thấy trong người có bất an lo lắng gì đó mà cậu khó diễn tả nó thành lời được lắm
Bạn thân của cậu thấy khó hiểu nên hỏi cậu
- Thạch Anh hôm nay m sao vậy?
- T cũng không biết nữa cứ thấy bất an lo lắng mà không biết là cái gì nữa
- Chắc là m lo lắng hôm nay không học bài bị gọi lên bang trả bài thôi mà không có gì đâu
- Chắc vậy quá
Cậu vào học được xíu thì giáo viên chủ nhiệm của lớp vào tìm cậu
                          —————-
Xin lỗi mọi người nha dạo này tui bận quá nên hôm nay tui mới ra chap cho mọi người đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro