Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa phụ mẹ dọn dẹp xong thì ba của cậu đem xe qua rước cậu

- Thạch Anh ơi ba qua đón con nè

- Dạ ba chờ con tí nha con phụ mẹ xíu nữa là xong rồi ạ

- Con phụ mẹ đi ba ngồi chờ con

- Dạ vâng ạ

Cậu phụ mẹ cho xong rồi lên phòng thay đồ xuống nhà với mọi người

- Thưa mẹ con đi ạ

- Con đi đi nhớ ngoan nha

- Dạ con nhớ rồi ạ

- Anh đưa con về nhà mẹ nha mai em có rảnh thì đi qua nhà của anh dự tiệc sinh nhật của mẹ nha

- Mai em đi công việc với Trang cả ngày rồi anh , chắc em không qua được đâu mà chúc mẹ sinh nhật vui vẻ giúp em

- Anh sẽ chuyển lời giúp em

- Cảm ơn anh nhiều lắm

Nói xong thì cậu với ba đi ra xe về nhà nội mẹ của cậu chờ cậu đi thì mới khóc

- M không muốn thằng bé đi về nhà bên đó thì m nói là thằng bé sẽ không đi mà

- M nói đi chi rồi thằng bé đi cái m khóc ?

- T cũng muốn Thạch Anh vui vẻ mà chỉ là t không muốn nó buồn khi t cấm như vậy

- Thì cứ để thằng bé đi chơi vui vẻ đi, lâu lâu t mới có dịp cho thằng bé đi như vậy

- Ủa mà mai m đi công việc gì với t mà t không biết luôn vậy?

- Mai không có đi đâu hết á t nói vậy cho thằng bé về nội chơi chứ t mà nói không đi là ngày mai đến chiều nó mới chịu về nội dự tiệc sinh nhật

- Con quỷ làm t tưởng đi t dọn đồ đẹp qua mai đi với m

- Nếu m muốn thì ngày mai t đưa m đi mua sắm chịu không?

- Cái này thì được

Nói xong thì hai người đi về phòng nghỉ ngơi. Còn cậu thì lúc này cũng về đến nhà nội

Cậu vừa vào nhà thì bà nội đã ôm lấy cậu

- Ôi Thạch Anh cháu nội của bà nội dạo này cháu gầy đi nhiều phải không?

- Có phải ở nhà mẹ của cháu không bồi dưỡng cho cháu phải không?

- Cháu thích ăn cái gì nói đi bà nội mua mai cho cháu đem về nhà ăn

Đây là lý do vì sao mà cậu ít khi về nội chơi vì mỗi lần về là bà nội sẽ nói những lời không hay về mẹ, cậu thương mẹ vì bao năm qua đã phải chịu đựng những khó khăn để cho cậu được ra đời

Cậu là con trai nên bà nội mới thương cậu như vậy nếu như đổi lại cậu là con gái thì đã không có được những diễm phúc này rồi

- Bà nội ơi cháu vẫn khỏe nha chỉ là dạo này gần thi cử rồi nên cháu ăn ít hơn bình thường xíu thôi ạ

- Mẹ của cháu có bồi dưỡng cho cháu nên bà nội yên tâm đi nha

- Mai cháu muốn mấy món hải sản với sơn hào hải vị bà nội mua cho cháu nha

- Thôi được rồi mai bà nội mua cho cháu

- Bà nội ơi phòng của cháu vẫn ở chỗ cũ đúng không ạ?

- Đúng rồi cháu

- Dạ cháu xin phép lên phòng nghỉ ngơi ạ

- Cháu lên phòng nghỉ ngơi đi

Nói xong thì cậu đi lên phòng nghỉ ngơi, ở dưới nhà bà nội hỏi ba của cậu

- Hưng ơi con dụ thằng bé về ở luôn với mẹ được không?

- Chuyện này con cần thời gian với lại con phải hỏi ý kiến của cô ấy với ý kiến của thằng bé nữa mới quyết định được

- Mẹ không cần biết con làm bằng mọi cách phải đem thằng bé về đây cho mẹ

- Con biết rồi ạ

- Ủa mà vợ con với bé Khánh đâu rồi mẹ?

- Đi mua đồ với xin về nhà mẹ đẻ chiều mai mới về đây dự tiệc sinh nhật của mẹ

- Vậy thì con đỡ lo rồi

- Sao vậy?

- Cái người hôm bữa đánh bé Khánh mà mẹ nhìn không ra đó là Thạch Anh cháu nội của mẹ đó

- Nhưng mà lý do gì mà hai đứa nó đánh nhau?

- Con nghe đâu là Khánh nói là tại Thạch Anh nên nó mới không có cơ hội trở thành cháu nội đích tôn của Phạm Gia

- Hai đứa nó ghét nhau con sợ mai trong bữa tiệc sinh nhật của mẹ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn không đáng có

- Chắc không sao đâu con yên tâm đi

- Dạ vâng ạ

Ba của cậu và bà nội của cậu không biết là từ nãy đến giờ cuộc hội thoại của hai mẹ con thì cậu đã nghe hết rồi, cậu đi lên cầu thang nhớ ra là còn để quên cái balo ở dưới nhà định xuống lấy thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện này

-( Mai lại gặp cái thằng đó nữa)

Cậu bình tĩnh đi xuống nhà lấy đồ như chưa có chuyện gì xảy ra

Ba của cậu thấy cậu xuống đây có chút bất ngờ

- Ủa Thạch Anh con chưa lên phòng nghỉ ngơi sao?

- Dạ con lên đến phòng rồi mà con chợt nhớ ra là con quên đem cái balo nên con xuống lấy ạ

- Sao con không nói ba mang lên phòng cho con

- Dạ thôi ạ con sợ làm phiền đến ba lắm ạ

- Thằng bé này có gì đâu mà phiền?

- Dạ thôi con có thói quen của mình rồi ạ

Nói xong thì cậu đi lại ghế sofa lấy cái balo của mình rồi đi lên phòng nghỉ ngơi

- Vợ con dạy thằng bé tốt thật

- Mẹ có thể không thích cô ta nhưng không thể phủ nhận một điều là cô ta dạy cháu nội của mẹ rất tốt

- Con cũng đi nghỉ ngơi đi

- Dạ con biết rồi ạ

Nói xong thì mọi người giải tán ai về phòng nấy nghỉ ngơi

Cậu vừa lên phòng thì tắm thay đồ rồi nhắn tin với mẹ

💬 Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều lắm

Mẹ đang chuẩn bị đi ngủ thấy tin nhắn của cậu thì có chút khó hiểu?

-( Sao thằng bé lại nhắn tin cho mình như vậy?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro