Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bắt xe đi đến nhà chị họ của mình mỗi khi có chuyện buồn cậu điều đến đây với chị
Cậu đến tâm sự cho chị nghe, chị đang ở nhà làm việc nghe tiếng chuông cửa đi xuống mở cửa thì thấy cậu ở đây
- Ủa Thạch Anh sao em ở đây em không dự phiên tòa ly hôn của ba mẹ em sao?
- Chị ơi huhu
Chị thấy cậu khóc có chút giật mình nên đưa cậu vào nhà an ủi cậu
- Sao em khóc vậy nói chị nghe đi
- Toà tuyên bố em được về ở với mẹ mà em không tin trong vòng hai tháng gia đình hạnh phúc của em bây giờ chị còn em với mẹ thôi
- * Ôm Thạch Anh* em khóc đi chị biết là em đã phải chịu rất nhiều tổn thương rồi
Ở trong vòng tay của chị cậu càng khóc lớn hơn nữa cậu khóc xong mệt quá thiếp đi lúc nào không hay
Chị đưa cậu về phòng rồi gọi điện thoại cho mẹ cậu nói tối nay cậu về trễ dù sao thì cậu ở nhà chị thì mẹ cũng yên tâm phần nào
Lúc này xe của mẹ cậu cũng đã về đến nhà với bà ngoại, bà ngoại thấy xe liền chạy ra đón vì tưởng là cậu sẽ về cùng với mẹ
Nhưng bà ngoại chị thấy mẹ không thấy cậu nên có chút buồn
- Thưa mẹ con mới về
- Con về rồi Thạch Anh đâu không về với con không lẽ nhà kia dành được quyền nuôi con hay sao vậy?
- Dạ Thạch Anh về ở với con mà thằng bé nói là đi siêu thị mua đồ nên là kêu con về trước
- Hoá ra là thế làm mẹ cứ sợ không có Thạch Anh về ở với con
- Con lên phòng thay đồ nghỉ ngơi xíu nha mẹ khi nào Thạch Anh về mẹ gọi con nha
- Con nghỉ ngơi đi khi nào Thạch Anh về mẹ gọi con xuống nhà
- Dạ vâng ạ
Nói xong thì mẹ của cậu vừa đi lên phòng thay đồ thì thấy cháu của mình gọi điện thoại cho mình
-' Dì nghe nè con gọi dì có gì không?'
- 'Dì ơi Thạch Anh nó đang ngủ ở nhà của con á'
- ' Thạch Anh đi mua đồ tại sao nó lại ngủ ở nhà của con?'
-' Sau khi dự phiên tòa xong nó đến đây khóc với con sau đó ngủ luôn rồi'
-' Con để Thạch Anh ở đó đi khi nào thằng bé dậy con gọi điện thoại cho dì đến đón nó về nha'
- ' Dạ vâng ạ'
Gọi điện thoại cho mẹ cậu xong thì chị cũng đi lên phòng vừa làm việc vừa chăm sóc cho cậu, cậu ngủ thêm một chút nữa tỉnh giấc vì đói bụng ập đến
Cậu thức dậy thấy đang ở trong phòng của chị có chút bất ngờ
- Ủa chị ơi em ngủ quên trong phòng của chị hả?
Chị đang làm việc nghe được giọng nói của cậu quay lại thấy cậu đã tỉnh giấc rồi
- Em ôm chị khóc rồi em mệt quá em ngủ luôn trên tay của chị
- Chị đưa em về phòng của chị, chị gọi điện thoại cho mẹ xin cho em về trễ rồi đó
- Dạ vâng ạ, em về nha chị
- Em tỉnh táo cho mà đòi về vậy?
- Em đã hoàn toàn tỉnh táo rồi chị yên tâm đi nha
- Chị đưa em về nha bây giờ bắt xe cũng khó nữa
- Dạ cũng được ạ mà chị đưa em về nhà của ba được không em ghé lấy chút đồ của mẹ với em còn để ở bên đó ạ
- Cũng được để chị đưa em về nhà bên đó lấy đồ
- Dạ vâng ạ
Nói xong thì chị thay đồ lái xe chở cậu đi về nhà bên kia xe vừa đậu trước cửa nhà, bà nội thấy cậu về rất vui mừng vì tưởng cậu thay đổi quyết định về ở với bà nội
Bà nội vui mừng ra đón cậu
- Thạch Anh cháu về ở với bà nội hả?
- Dạ không phải ạ cháu về lấy đồ còn sót lại của cháu với mẹ ạ lấy xong cháu sẽ đi liền ạ
Vừa dứt câu thì cậu chay nhanh lên phòng lấy đồ rồi chạy xuống nhà ra xe nhanh như một cơn gió làm cho mọi người ở trong nhà không biết cái gì vừa xảy ra
Chị còn bất ngờ với cái tốc độ bàn thờ của cậu nữa mà
- Em làm gì mà nhanh dữ vậy?
- Em mới ra vào có 5 phút thôi đấy
- Em lấy đồ cần thiết rồi em đi liền mà em không muốn ở trong căn nhà đem lại quá nhiều đau thương cho em và mẹ
- Chị hiểu mà em thay đổi cái gì cũng được đừng thay đổi con người thật của em
- Nếu em thay đổi con người thật của em thì người đau lòng nhất sẽ là mẹ của em
- Dạ em hiểu mà
Trên đường từ nhà bà nội về nhà bà ngoại chị tâm sự với cậu rất là nhiều thứ mà không biết là cậu nghe được bao nhiêu thứ nữa
Chị có căn cứ để nói về sự thay đổi của cậu vì cậu đang trong tuổi ăn tuổi lớn mà phải chịu đã kích không nhỏ như vậy chị sợ cậu sẽ thay đổi thành con người khác hoàn toàn trước đây
Xe dừng lại trước cửa nhà của bà ngoại
- Chị vô nhà ăn cơm tối với em rồi hẵng về nha
- Sao vậy em sợ mẹ phạt em hay sao mà lấy chị ra làm bia đỡ đạn cho em vậy?
- Em không sợ bị mẹ phạt mà em muốn cảm ơn chị vì đã an ủi em lúc em buồn
- Thôi được rồi chị vào nhà với em
- Dạ vâng ạ
Nói xong thì cậu phụ chị đem đồ ăn vào nhà cậu đi thẳng xuống bếp nấu đồ ăn tối cho mọi người
Lúc mà cậu với chị về nhà thì mọi người vẫn còn đang ngủ nên không ai biết cậu về cậu làm trong âm thầm lặng lẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro