Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ vâng ạ con hứa sẽ không hư nữa con sẽ không làm cho mẹ buồn nữa đâu ạ

- Chỉ cần con ngoan là mẹ vui rồi

- Dạ vâng ạ con hứa sẽ ngoan và không làm cho mẹ buồn nữa ạ

- Mẹ tin tưởng con trai của mẹ mà

- Con nằm yên đi mẹ thoa thuốc cho con không là mai con ngồi ôn bài với mẹ Trang không được đó nha

- Dạ vâng ạ

Cậu nằm yên cho mẹ thoa thuốc cho cậu mà không dám kêu la một tiếng nào

Mẹ thoa thuốc cho cậu xong thấy cậu không la đau như lúc nãy nữa nên hỏi cậu

- Thạch Anh

- Dạ mẹ gọi con?

- Con giận mẹ hay sao mà mẹ thoa thuốc cho con mà con không la lên nếu đau vậy?

- Dạ con biết thoa thuốc mau hết mà mẹ thoa thuốc cho con như là chịu thêm một trận đòn nữa vậy nên con cắn răng chịu đựng ạ

- Con không có dám giận mẹ đâu ạ

Mẹ rất vui vì cậu luôn ngoan ngoãn khi ở bên cạnh mẹ, mẹ thoa thuốc cho cậu xong mệt quá cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Mẹ đắp chăn cho cậu tắt đèn nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa lại

Cậu ngủ một giấc ngon lành đến sáng, sáng hôm sau cậu thức dậy theo thói quen là bật dậy mà cậu quên mất là hôm qua cậu bị đòn

Cậu la oai oái làm cho mẹ ở dưới bếp nghe tiếng la của cậu lật đật chạy lên phòng của cậu

- Thạch Anh làm gì mà con la dữ vậy?

- Con quên mất tiêu hôm qua con bị đòn sáng nay con theo thói quen bật dậy nên trúng chỗ đau ở mông nên con la ạ

Mẹ cũng muốn bật cười với độ nhoi của cậu

- Con đi làm vệ sinh cá nhân đi rồi xuống nhà ăn sáng mẹ thoa thuốc cho thêm để tí nữa học với mẹ Trang nữa

- Dạ vâng ạ

Cậu khó khăn lắm mới đi được đến nhà tắm để vệ sinh cá nhân

Cậu vừa xuống nhà thấy bữa sáng ngon lành mà mẹ làm cho cậu

Cậu ngồi vào bàn thì mẹ cũng đem đồ ăn đến cậu cũng rất nhanh chóng xử lý hết đồ ăn sáng của mẹ

Ăn xong thì cậu phụ mẹ rửa chén rồi lên phòng nằm sắp xuống chờ mẹ lên thoa thuốc cho cậu

Mẹ bước lên phòng thấy cậu nằm sắp xuống quần cũng được cởi xuống để mẹ dễ dàng thoa thuốc

Hôm nay mẹ mới nhìn thấy được vết roi mà hôm qua đánh cậu

Hôm qua mẹ không kiềm chế được cảm xúc của mình đánh cậu có phần hơi mạnh tay khiến cho mông của cậu chỗ bầm tím chỗ thì cũng hơi bong da chảy máu

Cậu nằm yên cho mẹ thoa thuốc cho cậu mà cậu nghe được tiếng khóc của mẹ

Cậu vội vàng ngồi dậy mặc kệ đau đớn mà ôm mẹ dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình lau nước mắt cho mẹ

- Mẹ ơi mẹ đừng có khóc mà mẹ khóc con đau lòng lắm

- Con hư thì mẹ phạt con đi chứ mẹ đừng khóc con không muốn thấy mẹ khóc như vậy

- Mẹ ơi

- Mẹ không sao đâu con trai của mẹ ngoan như vậy mẹ làm sao mà nỡ đánh đòn con trai của mẹ được

- Con để yên cho thuốc khô đi

- Dạ con không sao đâu ạ

- Con chuẩn bị đi mẹ Trang sắp đến rồi đó

- Dạ vâng ạ

Cậu vừa chuẩn bị xong thì mẹ Trang đã đến lên phòng thấy mắt của mẹ cậu đỏ hoe

- M sao khóc vậy có phải Thạch Anh thằng bé làm cho m buồn rồi khóc phải không?

- Để t vô dạy dỗ lại thằng bé cho m

- Ê ....

Mẹ của cậu chưa kịp nói nữa là mẹ Trang đi vào phòng của cậu bắt cậu nằm xuống giường lấy cây thước ở trên bàn học của cậu

- Chát.. Chát.. Chát

- Con tại sao cứ làm cho mẹ của con buồn với khóc hoài vậy Thạch Anh mẹ của con chưa đủ khổ hay sao mà con làm như vậy với mẹ của con

- Chát.. Chát.. Chát

Cậu bất ngờ bị ăn 6 roi la oa oái gọi mẹ

- Mẹ ơi cứu con, con không biết gì hết á

Mẹ thấy con trai bị đánh nên chạy vào ngăn lại

- Con kia m chưa kịp nghe t nói lý do nữa là m bay vô đánh đòn thằng bé rồi

- Không phải tại Thạch Anh làm m buồn thì tại sao m lại khóc như vậy?

- Hôm qua t có phạt thằng nhỏ sáng hôm nay t thoa thuốc cho thằng bé thấy mấy vết roi hôm qua đánh có hơi mạnh tay nên t khóc

- Thằng bé vừa lau nước mắt cho t là m tới chưa kịp nói gì nữa m đánh con trai của t nữa rồi

- Có thật không Thạch Anh?

- Dạ là thật mà mẹ chưa tìm hiểu lý do đã đánh con rồi

- Mẹ xin lỗi con nha mẹ nóng tính quá chưa tìm hiểu kỹ càng mọi chuyện đã đánh con rồi

- Hay là để mẹ thoa thuốc cho con nha

- Dạ thôi được rồi mẹ ơi con cũng không đau lắm mình học nha mẹ con sắp thi học sinh giỏi cấp trường đến nơi rồi

- Vậy thì mẹ con mình học bài nào

Cả ngày hôm đó cậu học với mẹ Trang mà cái tư thế ngồi không yên vị lâu lâu nhích qua trái lâu lâu nhích qua phải

Làm cho mẹ Trang vừa thấy buồn cười vừa thấy tội lỗi khi lúc nãy đánh cậu hơi mạnh tay

Cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày ôn tập thì hôm nay cũng đến ngày mà cậu tham dự kì thi học sinh giỏi cấp trường để hướng đến đội tuyển thi học sinh giỏi cấp huyện và thành phố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro