Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đứng lên đi mẹ không phạt con đâu mẹ thấy mẹ chưa đủ tư cách để dạy con luôn rồi
Cậu nghe mẹ nói như vậy thì muốn khóc luôn rồi
- Mẹ ơi mẹ đừng có giận con nữa mà
- Mẹ ơi mẹ phạt con đi cho con không tái phạm nữa
- Mẹ nói rồi mẹ không phạt con đâu
Nói xong thì mẹ của cậu đứng đi đi ra ngoài làm cho cậu không kịp chụp tay của mẹ lại
Mẹ đi ra ngoài khóc rất nhiều cậu ở trong phòng cũng không khá hơn là bao
Mẹ của cậu đi qua phòng của bà ngoại ôm bà ngoại mà khóc
- Mẹ ơi có phải con vô dụng lắm đúng không?
- Có việc làm bạn với con để hiểu được con mà con cũng không làm được nữa
- Con không vô dụng đâu chỉ là Thạch Anh đang tuổi ăn với tuổi lớn cộng thêm việc ly hôn của con với ba của nó nữa làm cho nó mới thay đổi như vậy thôi
- Con cần có thời gian để trao đổi với thằng bé, thằng bé nó đã xa ngã rồi mà con còn bỏ rơi nó nữa thì con thật sự sẽ không kéo nó về được đâu
- Dạ con biết rồi ạ, tối nay con ngủ ở đây với mẹ nha
- Phòng con đâu sao không về ngủ mà ngủ ở phòng của mẹ?
- Thạch Anh đang ở phòng của con, con không có tâm trí đâu mà phạt thắng bé nên con mới xuống đây với mẹ
- Con ngủ đi mẹ lên xem thằng bé thế nào
Nói xong thì bà ngoại đi lên phòng của mẹ cậu xem cậu thế nào
Vừa mở cửa bước vào phòng đập vào mắt của bà ngoại là cậu đang quỳ ở dưới đất trên giường của mẹ cậu là cây roi và cây thước chưa được động đến
Cậu đang khóc ở trong phòng nghe tiếng mở cửa tưởng là mẹ cậu quay lại thì thấy đó là bà ngoại
- Bà ngoại ơi huhu
- Sao vậy nói bà ngoại nghe nào?
- Bà ngoại ơi cháu làm cho mẹ thất vọng với buồn rồi cháu phải làm sao đây ạ
- Mẹ không phạt cháu nữa rồi không lẽ mẹ không quan tâm đến cháu nữa hay sao vậy ngoại?
- Không phải là mẹ không quan tâm đến cháu đâu lúc nãy ở dưới phòng của bà ngoại mẹ của cháu cũng khóc rất nhiều
- Mẹ cháu nói có thể do việc ba mẹ của cháu ly hôn nên cháu mới thay đổi như vậy và mẹ của cháu cũng chưa kịp tâm sự với cháu nên mới xảy ra tình trạng này
- Cháu có muốn mẹ hết giận cháu không?
- Dạ muốn ạ cho dù có bị mẹ phạt bao nhiêu roi đi nữa thì cháu cũng chịu được miễn sao là mẹ không giận cháu nữa là được rồi ạ
- Ngày mai là ngày nghỉ của cháu bà ngoại cũng đi chơi cháu nhân cơ hội này làm cho mẹ hết giận nha
- Dạ vâng ạ
- Cháu về phòng nghỉ ngơi đi để hai cái này ở đây đi mai rồi qua mẹ phạt cho nhanh
- Dạ vâng ạ, bà ngoại ngủ ngon ạ
- Cháu của bà ngoại ngủ ngon
Chào bà ngoại xong thì cậu lê tấm thân mệt mỏi đi về phòng nghỉ ngơi
Tối hôm đó do mệt quá cậu ngủ đến gần 10h sáng hôm sau mới dậy nổi
Lúc dậy xong thì cậu lật đật thay đồ xuống nấu ăn cho mẹ mà xuống đến nơi thì thấy đồ ăn sáng của cậu ở trên bàn có tờ giấy kế bên nữa
- Con ăn sáng đi rồi học bài mẹ có việc ra ngoài chút trưa mẹ mới về nhà
Cậu đọc xong tờ giấy thì nước mắt không ngừng rơi, cậu quyết tâm cho dù hôm nay có nằm giường một tháng cậu cũng phải xin lỗi mẹ cho bằng được
Nói là làm cậu ăn sáng xong thì bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa cho thật sạch sẽ
Cậu cũng học bài và làm mấy bài tập thiếu bữa giờ, sau khi làm xong hết thì cậu đi xuống nhà nấu bữa trưa chờ mẹ về
Cậu vừa nấu xong dọn ra bàn cũng là lúc mà mẹ về nhà, cậu thấy mẹ về cậu rất vui cậu chạy ra đón mẹ rồi khó cửa cẩn thận luôn
- Thưa mẹ mới về
- Ukm mẹ mới về
- Mẹ lên phòng thay đồ đi con nấu cơm xong rồi mẹ con mình ăn cơm nha mẹ
- Đợi mẹ thay đồ xuống liền
- Dạ vâng ạ
Mẹ của cậu đi về phòng thay đồ còn cậu thì khóa cửa nhà cẩn thận rồi đóng rèm cửa trước lại
10 phút sau mẹ có mặt ở dưới nhà ăn cơm với cậu bữa em đó diễn ra nhanh chóng vì không ai nói với ai câu nào
Ăn xong thì mẹ đi về phòng nghỉ ngơi còn cậu thì dọn dẹp rồi rửa chén sau đó đi lên phòng của mẹ
Gõ cửa
Cốc...Cốc
- Mẹ ơi con vào được không?
- Mẹ đang làm việc nghe tiếng của cậu nên ngưng lại công việc của mình
- Con vào đi
Cậu đi vào phòng thấy cây roi với cây thước vẫn ở chỗ hôm qua mà cậu để
Mẹ ngồi trên ghế khoanh tay lại nhìn cậu
- Con qua tìm mẹ có việc gì không?
Mẹ vừa hỏi xong thì cậu lập tức quỳ xuống hai tay khoanh lại trước mặt của mẹ
- Mẹ ơi con xin lỗi mẹ
- Mẹ phạt con đi mẹ đừng có im lặng như vậy con sợ lắm mẹ ơi
Cậu vừa nói vừa khóc làm cho mẹ có chút gì đó nhói đau ở trong tim
- Con đi lấy cây thước cho mẹ đi mẹ xử từng tội của con
- Dạ vâng ạ
Cậu đứng lên đi lại giường lấy cây thước dâng hai tay cho mẹ
- Dạ mẹ ơi thước đây ạ
Mẹ nhận thước từ tay của cậu sau đó mới hỏi tội của cậu
- Con có biết mẹ kêu con lấy thước là để phạt con tội gì không hả?
- Dạ con biết ạ
- Tội gì vậy?
- Dạ là tội hút thuốc lá ạ
- Mẹ nhớ là mẹ cấm con sử dụng thuốc lá mà con cố tình sử dụng thuốc lá phải không ?
- Dạ con xin lỗi mẹ
- Tội hút thuốc lá mẹ phạt con bao nhiêu con nhớ không?
- Dạ mẹ phạt 10 roi ạ
- Con xòe tay ra đi
- Dạ vâng ạ
Cậu vừa xòe tay ra thì mẹ đánh một thước thật mạnh vào tay của cậu
- Chát
- Aaa
Bị đánh bất ngờ cậu la một cái không dám rút tay về sợ mẹ giận
Mẹ để cho cậu bớt đau rồi đánh tiếp
- Chát...Chát...Chát
Ba roi tiếp theo mẹ đánh với phần lực nhẹ hơn mà cũng khiến cho cậu rất đau
- Chát..Chát...Chát
Thêm 3 roi thì cậu đau thấu xương luôn rồi mà cậu không dám mở miệng xin mẹ tha
- Chát...Chát...Chát
Ba roi cuối cùng mẹ đánh rất mạnh cậu tưởng tượng ra là tay của cậu sắp nức ra luôn rồi
- Từ nay trở đi mẹ mà còn thấy con hút thuốc lá nữa là mẹ đánh gãy tay của con luôn nha Thạch Anh
- Dạ con nhớ rồi ạ
- Con nghỉ ngơi xíu đi mẹ chưa xử tội làm kiểm tra dưới trung bình của con đâu đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro