BẮT EM NHƯ NHỮNG TRÁI BÓNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiến lên Việt Nam ơi*
_Sơn Tùng MT-P_

Bấm play video trên☝🏻☝🏻  Vừa nghe vừa đọc nhé💋

_____________________

-Hey! Goalkeeper, tôi yêu cậu!

_____________________

-I love you, Chinchin của anh.

____________________

Từ đó, họ thành một cặp, anh tiếp tục bắt bóng, còn cậu vẫn đá bóng, hai công việc trái ngược, nhưng trái tim lại luôn chung một nhịp đập...

-Dũng! Anh về quê thăm gia đình đi, Tết mọi người về quê cả rồi...

-Anh...anh... muốn ở lại luyện tập thêm. Ở quê anh, có Dụng(*) về rồi.

-Đừng nói dối em, em có chút tiền, anh cứ cầm lấy mà đi về quê.

-Thôii, em cầm đi, em cũng làm gì có tiền -Anh cười buồn, mắt nhìn chăm chăm vào trái bóng

-Hay...em ở lại Tết này cùng anh nhé?

-Không được, em về nhà đi. Anh không sao.-Đôi mắt hiền hoà của anh đột nhiên trở nên cứng rắn nghiêm nghị, nhưng... cậu sợ anh ở lại một mình sẽ rất cô đơn

__________________

-Ba mẹ, Tết này con không về. Con xin lỗi, có lí do khiến con bắt buộc phải ở lại. Con xin lỗi, sau Tết con sẽ về quê sau...

-Thôii , mày có việc cứ ở trên đó đi, để nay mai tao gửi bánh chưng với chút đồ ăn lên cho bây. Thế nhé, tao đang chuẩn bị gói bánh , bây gọi điện cho mẹ sau... -Nói là thế, nhưng có bố mẹ nào giấu nổi sự buồn bã khi nghe tin con không về? Tết là đoàn viên sum họp, thiếu nó rồi... chẳng còn Tết.

"Tút...tút...tút..."

-Haizz...

Cậu kéo va li đi ra một góc khuất, cậu giấu anh, anh đã đủ phiền muội lo lắng rồi.

___________________


-Chinh? Em còn ở đây giờ này ? Chuyến xe muộn mất rồi ??

-Ơ...Dũng... chuyến xe đông người quá, mà xe nào cũng chật kín người rồi. Em ra muộn quá, trễ chuyến.

-Hửm?-Anh nhướn mày, anh không tin, cậu đặt chỗ từ mấy ngày trước, dựa vào quen biết với bác tài mà dặn dò lấy được chỗ ngồi ngon cơ mà?

-Thật mà...Không tin à?

-Được rồi , không về nhà kịp thì để mai , kia về, bây giờ cũng không còn xe...

-Tết này, em ở lại với anh cũng được.

-Anh bảo là không được !

-...-Đôi mắt bé nhỏ của Chinh mở to hết cỡ, cậu không hiểu, tại sao, anh lại nóng giận với cậu?

-Về phòng cất đồ, anh đi mua ít mì, kí túc chẳng còn gì ăn rồi...

-Sao Tết lại ăn mì? Đạm bạc thế??

-Thì..anh gửi tiền về cho bố mẹ, giữ lại cũng chẳng còn bao nhiêu...

-Thôi, để em đi cho. Anh có mỗi đôi tay vàng, chạm vào thứ gì xước tay thì chết mất..-Chinh nháy mắt lè lưỡi thoải mái vui cười, Dũng thường ngày cũng nhây lắm cơ. Chắc tại tủi thân nên mới thành ra thế này

-Thế đi cẩn thận, cầm tiền đi. Em thích ăn gì thì mua, về nhà anh nấu, mua đồ ăn sẵn đắt, còn không đảm bảo..-Dũng dúi mấy tờ tiền vào tay Chinh, cậu cay đắng nhìn số tiền anh đưa. Đây là cả 'gia sản' hiện tại của anh chứ chả chơi

-Ok, honey~

-Trời, buồn nôn quá.. Mua đồ xong về ngay với anh đó.

-Lớn hơn có mấy tháng bày đặt làm anh? Hứ!-Cậu quay ngoắt đi không thèm nhìn người đang đắc chí nhoe nhoét cười kia nữa

-Cho anh ôm cái..

-Khỏi. Đi cất đồ...

-Chinchin... Để anh kéo vali giùm ha?

-Không thèm, em cũng nhiều cơ bắp lắm đấy, nhìn chuột đây này..-Chỉ chỉ vào cánh tay đang gồng cứng lên, một cục cơ hiện lên

-Ừ, được rồi. Không để anh chiều vợ tí à? Hiếm lắm mới có dịp được ở riêng đấy..-Vò vò mái tóc nâu nâu của cậu, giật phắt lấy đồ mà phăm phăm bê vào

-Ai là vợ? Hả?? Ai là vợ của anh?-Lủi thủi đi đằng sau nhìn bờ vai rộng rãi đi trước mà cảm thán, anh khổ quá...


____________________

"Reng..."

-Chinchin, điện thoại em kêu này...-Lau vội lau vàng mái tóc còn ướt, cầm cái điện thoại lên thấy đề "Mama iu dấu <3 "

-Chinhh...mẹ gọi nàyy

-Ơ hay, cái thằng bé này đã đi rồi cơ à?-Hẳn là lớn hơn được người ta mấy tháng mà gọi người ta là 'thằng bé' cơ đấy

-A lô ạ?

-Mẹ mầy vừa gửi mấy cái bánh chưng với kẹo lam ra, trong túi ni lông nhỏ còn có ít tiền, mầy cầm lấy mà tiêu, thành phố cái gì cũng đắt đỏ. Tết này mầy không về thăm bố mày, ổng đang chửi mày đó. Còn một bọc ngô, ra Giêng luộc cho anh em ăn. Bánh chưng với kẹo lam dành cho huấn luyện viên một ít bảo mẹ mày gửi nghe không? Thôi mẹ dập máy, ổng thấy tao gọi điện lại mắng...

Anh nghe mà bùi ngùi cảm động, cũng nhớ cha mẹ quá đi thôi

-Ờm..cháu là Dũng..Chinh đang ra ngoài, cháu sẽ chuyển lời hộ cô.

-..Chinh..Chinh nó ra ngoài hả? Vậy chuyển lời giúp cô nghen, nhờ cháu để ý nó giúp cô chú , cả một năm ở với đồng đội là chính chứ đâu vác mặt về nhà mấy..

Loáng thoáng đâu đó :"Bà lại điện cho cái thằng bất hiếu đấy làm gì? Mau ra dọn dẹp nhà cửa, Tết đến nơi rồi.."

-...Vậy nhé, cháu bảo Chinh sáng sớm mai ra bến xe lấy đồ, cô dập máy.

-Vâng, cháu chào cô...

Hắc hắc..Bố mẹ Chinchin cũng đáng yêu ghê cơ. Kiểu này anh ép cậu về nhà bằng được rồi.

______________________

-Dũng!! Em về rồi...- Chưa thấy người đã thấy tiếng, đúng là Chinchin có khác, giống chim quá đi

(chim:là động vật, có cánh , có mỏ, có thể hót)

-Bác gái vừa gọi điện, bảo là TẾT NÀY EM KHÔNG VỀ thì nhớ ra bến xe lấy đồ bác gửi, sáng sớm mai . Gửi một chút đồ cho HLV Park còn có thêm ngô cho anh em. Bonus thêm tiếng chửi của bác trai... Cộng với vài con lươn để ăn dần...

-Sao lại có lươn??-Chinchin suy đi tính lại, nhà mình nuôi trồng cái giống bò sát này từ bao giờ nhỉ???

-Ừ, nghe bảo lươn to lắm, ăn ngập mồm không hết. Tiếc là chỉ có phần cho em thôi Chinchin...

-Ơ...em sẽ chia cho anh một nửa..

-Anh dị ứng lươn, chúng ta xuống bếp nấu ăn. Trưa rồi!-Nhìn túi đồ lủng củng cậu khệ nệ bê về mà tặc lưỡi. Lại phung phí rồi..


_______________________

-Dũng, anh muốn ăn nem không? Đến Tết phải ăn nem rán chứ..-Chinchin hào hào hứng hứng, không biết người kia đã đen mặt

-Ừ, đều được, lấy đôi đũa cả đây anh làm cho.

-Ủa? Đã thái đồ đâu mà anh đòi đũa làm chi?

-Cứ lấy ra đây.-. Uy nghiêm ngồi vắt chấn ở bàn ăn, chỉ sai khiến người ta là giỏi thôi

Dấu chấm hỏi to đùng lại hiện lên, anh muốn mút đũa chơi à?

-Này, cầm mau đi, em còn đi làm việc nữa...

-Ừ, thanks Chinchin. Lấy rau củ rửa trước đi.-Nhìn đôi đũa dài to đùng ,bán kính hơn cả ngón tay mới hài lòng cơ

Dũng đợi đến khi Chinh quay mặt vào cắm cúi rửa rau mới lê cái ghế sang bên cạnh, con người bé nhỏ kia lại nhìn

-Anh muốn ngắm em à? Hắc hắc, hiếm lắm mới đứng bếp đó... Hắc hắc, khối cô đổi gục trước em đó, anh mà không giữ em cẩn thận...-Mỏ nhọn cứ chu chu ra hót hoài, anh cũng thấy thật nực cười đi?

"Chát"

-AAA... Dũng, anh điên à? Cầm đũa đánh em làm cái gì? Cái đồ bạo lực này...

-Thử đũa.

-Thử cái đầu nhà anh.

"Chát"

-Đauu..-Vòng tay ra xoa xoa,ai oán liếc nhìn con người thản nhiên "thử đũa" kia, đũa đã dùng bao nhiêu năm còn thử cái gì nữa????

-Ơ..Chinchin làm tiếp đi, ai cho ngưng?

-Anh mà còn đánh, em đình công thật đấy.-Ném ánh nhìn sắc lẹm về phía Dũng, con người kia cũng phóng ánh mắt sắc không kém vào. Biết không thể chống đối 'đại cường công' lại cụp mắt quay về với công việc thái thái cắt cắt

-Tại sao anh lại đánh Chinchin nhỉ?

-Bố thằng nào biết được? Đồ hâm! Để yên em làm nem, gói mà hỏng là khỏi ăn.

-Ừ, láo nhỉ? Không biết sợ anh đúng không?

"Chát","Chát","Chát","Chát","Chát"

Liên hoàn lươn hạ cánh an toàn xuống bàn tọa của người nọ...

-AAAAAAAAAAAA...đau quá, anh định giết em à? Đồ điên...

-Vẫn cứng miệng? Vậy để anh thử xem, đũa gãy trước hay cái mỏ nhọn của em gãy trước? -Hic...Goalkeeper hôm nay trúng phải cái gì rồi, không những nghiêm nghị mà còn cực kì đáng sợ, đáng sợ kinh khủng ý. Ai đó cứu Chinchin này đi, Chinh sắp bị thịt rồi . Sắp bị Dũng đánh nát mông rồi ...

-Xin lỗi, em xin lỗi, đừng đánh, đau lắm, thật đấy...-Mắt thành khẩn nhìn đôi đũa cả mà căm thù chửi bới

-Biết vì sao lại đánh không?

Lắc lắc lắc

-Trễ chuyến xe?

-....À....

-Nói dối . Nói dối trắng trợn. Trả treo. Hỗn. Dám từ bỏ gia đình. Dám để  bố mẹ già phiền lòng.

-Em...em....

-Anh đã nghe hết từ lúc em gọi báo mẹ, đến lúc mẹ em gọi lại càng rõ. Tết năm nay em bắt buộc phải về nhà!-Ánh mắt rực lửa lại phóng thẳng vào mắt cậu, chỉ còn có cách trốn tránh ánh mắt ấy mãi thôi

-Dũng...Em về...bố em sẽ đánh em thật đấy. Còn đau hơn anh đánh, anh không thương người yêu anh à?

-Không thương lượng.

-Dũng!!

Anh suy nghĩ một lúc, suy đi tính lại...

-Haizz... Với một điều kiện.

-Được!

-Anh sẽ phạt, phạt nặng, mỗi ngày vẫn phải luyện tập thật chăm chỉ, ăn uống hợp lí, điện thoại sử dụng ít.

-...Đừng đánh em...

-Nếu muốn không đánh lập tức đi về quê giải trình với ba mẹ...

-Được rồi,được rồi,em sẽ nghe lời . Nhưng, anh không được để ai biết đâu đấy.

-Chinh, có câu nói như thế này này : Bạn chỉ có thể hi sinh vì 2 loại người, một là người sinh ra bạn, hoặc người bạn sinh ra, còn đâu tất cả những người còn lại đều có thể thay đổi. Anh rất muốn về quê, nhưng không được, cớ sao em lại không về mà ở lại vì anh?

-Tại...

-Em yêu anh, anh biết. Anh cũng yêu em, Chinchin, nhưng có điều em cũng không nên tin tưởng anh, biết đâu một ngày nào...

-Chỉ lần này, còn lần sau bất hiếu là anh sẽ từ mặt em, nhớ không?

-..Ừm...em nhớ rồi...

-Đứng dậy làm đồ ăn tiếp đi, không thể về quê thì ở lại với anh vậy? Làm cho cẩn thận đấy, anh tiếp tục đánh, tay em không được phép ngừng làm, cấm kêu ca nghe chưa? Bị đòn thì khắc cốt ghi tâm, đừng làm bố mẹ lo lắng lần nữa nghe không??

-...-Chưa gì đã thấy mấy ngày nghỉ Tết thật gian nan khắc khổ rồi


______________________

-Chinchin??

-Dạ...

-Qua đây anh bảo..-Vẫy vẫy tay

-Mông nhiều lươn chưa?

Gật gật

-Nằm xuống đây, nằm lên đùi anh này.

-Để làm gì?

-NGHE LỜI VÔ ĐIỀU KIỆN!

Tuột quần đùi cậu xuồng, cái lớp đen đen mỏng mỏng bên trong cũng theo đó an vị ở đầu gối

-Lươn đỏ quá Chinchin,tí mua thuốc bôi.-Lằn dọc lằn ngang vắt vẻo, chồng chéo lên nhau, chắc đau lắm

-Tay ngắn, không với tới...

-Tối anh bôi cho, đánh này nhằm nhò gì Chinh nhỉ?

-Không đau lắm đâu, mấy phút là hết rồi...-Cốt yếu là muốn làm  cho anh đỡ phiền lòng chứ thật ra âm ỉ đau suốt thôi

-Ừ, vậy đánh thêm cũng không oan gì nữa rồi...

"BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP"....

-Dũng ơi, em đau quá! Cho em xoa chút đi...-Tay thủ môn có phải dùng để đánh mông đâu mà sao lại cứng thế? Cứng hơn cả thép, mông không những đầy lươn mà còn đầy hoa rồi :<

-Không. Có biết anh ghét nói dối không? Có biết anh rất ghét những người không biết trân trọng gia đình không?

-Xin lỗi.

-Nam tử hán có làm có chịu.

-Nếu vậy...nam tử hán chính là không hề cần thiết.-Cá nằm trên thớt còn dũng cảm gật gật đầu

  "BỐP"

-Vậy ngoan ngoãn nằm dưới đi?

-Méo!!!-Con cá sắp thành cá ươn đến nơi rồi, đúng là ăn nhiều gan,bổ gan.

"BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP"...

-Méo? Giỏi thật đấy, hôm nay có phải Chinchin hư quá không hả?

"BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP"...

-Là tiếng mèo kêu, tiếng của mèo con kêu đó.

"BỐP","BỐP","BỐP","BỐP","BỐP"...

-À...Ra là vậy!-Gật gù như vẻ rất là hiểu chuyện, đôi tay mà quái cứ thế nhịp nhịp trên bánh bao của Chinchin, Chinchin sợ quá đi thôii..

-Hic...xin lỗi,xin lỗi Dũng mà. Chinchin xin lỗi...Không  dám nữa mà.-Nhân cơ hội tay cật lực xoa, xoa lấy xoa để, xoa như chưa bao giờ từng được xoa. Thập phần hối lỗi , muốn có bao nhiều đáng thương liền có bấy nhiêu dễ thương :))

"A~ Thật may mắn quá, xoa là hết đau liền..."

-Còn có lần sau không?

-Hông có, hề hề...

  "BỐP", "BỐP"

-Còn cười được...Em lì quá cơ Chinchin, định bụng tha cho đôi bánh bao của em, coi bộ thế này không thấm được, đứng ra úp mặt vào tường!

-Ơ...Thôiiiiiiiiiiii

-Dũng đẹp trai khoai to~

-Dũng~

-1....2...........

-Được rồi được rồi, chỉ cần đứng thôi mà. Hà Nội không vội được đâuu..

"Chát"

Mặt nhăn nhúm lại, cái con người kia, đúng thật là max tàn nhẫn rồii. Đánh chi cho đỏ tay rồi lại lăm le đôi đũa quật người ta tiếp

Dũng giơ cao thật cao, dồn lực nhiều thật nhiều...

Ở một diễn biến khác, mặt Chinh nhăn , mắt nhắm tịt, chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu...

Dũng xém chút cười thành tiếng , luôn miệng lẩm bẩm câu thần chú :"Không mềm lòng ,không mềm lòng ,Không mềm lòng,Không mềm lòng...."

"Cạch" -Tiếng đũa rơi xuống đất

-Anh tha cho Chinh lần này nhé. Lần sau còn làm anh buồn là xác định từ mặt luôn nhaa. Phạt em, đứng đó đến khi nào anh nấu ăn xong, không cho động vào bếp núc nữa...Con chim này thái rau củ cũng không xong, to to nhỏ nhỏ....

Chinchin nghe xong đứng ngốc cười cười. Dũng thương Chinh mà, đâu có đánh Chinh đau đâu...


Đứng ngoan được một lúc, mỏ nhọn hoạt động...

-Anh có bao giờ đánh Dụng không?-Muốn tìm đồng bọn,cật lực tìm đồng bọn...

-Có...mà nó đánh anh ấy..-Tất nhiên, vế sau bị anh nuốt sạch.

-Hóa ra em lại có người yêu bạo lực như vậy...

-Không bạo lực thì không dạy được vợ.

-...-Khô héo lời


_______________________

Đó là cái Tết đặc biệt nhất với cậu, cậu vui vẻ ở bên cạnh chàng thủ môn, bên cạnh người cậu yêu , được anh chăm sóc, nấu ăn, chiều chuộng..vân vân và mây mây...









_______________________

VCK U23 châu Á 2018

-Chinh~ mask chanh leo về rồi mask chanh leo về rồi. Lấy cho Dũng vài cái đi.-Duy Pinky,huyền thoại của giới quảng cáo,quảng cáo bất chấp

-Để xem đã, cạn tiền đến nơi rồi...

-Sẽ để dành hàng cho Chinh, nhớ ủng hộ đấy!

-Ừm-Chinchin đang bận cắm mặt vào xem lại trận bán kết với U23 Qatar, quan trọng chính là tua đi tua lại lúc anh đè Chính ngay trên sân bóng

-Ơ...về dạy lại chồng đi này, đi gạ gái tùm lum trên facebook, gạ từa lưa, báo chí rầm rộ này...

-Hả?-Đôi mắt bé tí mở to hết cỡ, có phải "thẳng" đâu mà gái gú gì?

Giật phắt lấy điện thoại của Pinky

-Ui dồi ôi..Điện thoại kiếm cơm đấy, cầm cho cẩn thận chứ!

-Hừ. Hoa hậu, người mẫu, được rồi, được rồi... -Cậu ném phắt 'cần câu cơm' của Pinky xuống...giường, may mắn thay là nệm rất dày, rất êm ái

-Điện thoại ơi ... Em có sao không??? ....


______________________

-BÙI TIẾN DŨNG!!!

-Chinh?

-Anh...anh dám lừa dối tôi, anh sau lưng tôi đi tán gái, cuối cùng là anh muốn lợi dụng tình cảm của tôi?

-Không ... -Lời nói trong họng lập tức bị nghẹn lại-Không phải anh đã bảo em: "Bạn chỉ có thể hi sinh vì 2 loại người, một là người sinh ra bạn, hoặc người bạn sinh ra, còn đâu tất cả những người còn lại đều có thể thay đổi" à? Con người, rồi cũng phải thay đổi thôi...


Những viên ngọc trai khẽ tuôn trào, trào kịch liệt...

-Mình chia tay.-Cuối cùng, cậu mở lời, cậu hiểu anh, anh đã nói vậy. Hết rồi!

-Từ nay chỉ dừng lại ở đồng đội.-Nói rồi, cậu quay lưng thẳng tiến. Nước mắt không ngừng rơi...


-...Được....

-Chinchin, cảm ơn em, vì tất cả...


Hôm đó, có một chàng thủ môn điên cuồng luyện tập giữa thời tiết lạnh giá, có một chàng thủ môn điên cuồng hét thật to một mình...

Hôm đó, có một chàng tiền vệ điên cuồng khóc lóc, điên cuồng gào thét đến khản cả giọng....

Sau bán kết , anh và cậu đã ôm nhau rất chặt. Sau đó, tình cảm liền theo chiếc ôm bị gió cuốn bay...


Ai rồi cũng đau khổ...


Cái khó nhất khi chia tay chính là phải quên dù còn yêu.


_______________________

Khi đội tuyển trở về Việt Nam sau VCK Cup

-Chinh ơi! Em có chuyện muốn nói.-Dụng không biết từ đâu suốt hiện ở phòng nghỉ của cậu, đúng lúc đang tương tư nhớ người tình...

-Này, chuyện anh với anh em...

-Chú biết rồi à?

-Thật ra... Anh ấy yêu anh lắm, không phải muốn bỏ rơi anh, thật ra, thật ra vì thấy anh quá dựa dẫm vào anh ấy, thụ động quá, cũng vì anh ấy lơ là tập luyện, mất tập trung. Anh ấy bảo, không muốn làm hỏng sự nghiệp của anh... Anh ấy thì không có gì để mất rồi, nên mới liều lĩnh làm chuyện như vậy với gái .Thế thôi, em ra ngoài đây...

-Dụng...


_______________________

Cậu đúng là ngu ngốc, anh yêu cậu nhiều như vậy mà còn trách anh?

Yêu nhau bao lâu vẫn không hiểu tính anh?

Người năm xưa một mực đeo bám chàng thủ môn là cậu, giờ đây, chính cậu lại là người kết thúc cuộc tình này...

Một người Bắc, một người Nam, lại đến một mùa Tết, bao giờ mới được gặp lại ?

Mối tình giữa chàng thủ môn và anh tiền vệ đã đi tới hồi kết.



-Dũng, cảm ơn anh và xin lỗi anh về tất cả. Chúng ta... luôn là bạn tốt mà !

Dũng biết , Chinh biết, hai người còn yêu nhau nhiều lắm!

Vì màu cờ sắc áo, hãy cùng cố gắng nhé! U23 tôi ơi...

-Một ngày, nhất định, nhất định em sẽ mang anh trở lại bên em!! Goalkeeper ,của em...

-Anh chờ tới ngày đấy-Mỉm cười-Từ giờ, cùng nhau cố gắng.

Hi sinh nhiều lắm , đau nhiều lắm, niềm vinh quang, niềm tự hào của Tổ quốc nằm trong tay các bạn. Là sợi chỉ gắn kết hàng chục triệu con người . Là niềm hi vọng, ánh sáng rực rỡ của người hâm mộ.

Cảm ơn các anh- những người hùng! U23 Việt Nam❤️

_END_

______________________

*Chú thích:Dụng: là em trai ruột của thủ môn Bùi Tiến Dũng, cũng chơi trong hàng ngũ U23 Việt Nam, họ tên là Bùi Tiến Dụng.

_______________________

#3437

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro