Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bột nằm yên trên chân anh Cá. Cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ "đùng đoàng" một cái bị đánh đau rồi nhưng vẫn không nhịn được co co ngón tay, run run người.

Anh Cá lặng thinh à..

Bột trộm nghĩ.

Trong lúc mọi người đã ùa ùa chuẩn bị đi chơi tối thì giờ Bột lại nằm đây, trong cái thảm trạng chính mình lựa chọn này.

Bột không biết làm vậy là đúng hay sai nữa.

Anh Cá vẫn không chịu nói năng gì.

Bột cảm thấy bất an quá đi.

---

Đó là một ngày, ngày mà lần đầu tiên anh Cá và Bột được cùng nhau đi chơi xa.

---

Còn trước đó, vẫn là một câu chuyện dài mà cả anh Cá và Bột đều không muốn nhắc nhiều tới.

---

Bột bỏ học rồi.

Làm sinh viên trường kiến trúc còn chưa đi hết ba tòa nhà của trường thì đã bỏ học rồi.

---

Không phải Bột muốn vậy đâu.

Là Bột không học được thật mà…

---

Anh Cá từng có việc không ở cùng Bột suốt ba tháng đầu nhập học. Không sao, Bột ở cùng bạn học của mình.

Lúc trước khi anh đi công tác đã dặn sẵn Bột nhiều cái lắm, còn chuẩn bị phòng ốc, sửa sang lại giường tầng phía dưới là bàn học cho Bột nữa.

Bột biết anh Cá tốt.

Bột cũng biết anh Cá rất cố gắng dạy Bột vẽ để đậu được vào trường.

Nhưng mà không ai nói cho Bột biết là… vào trường phải học những thứ "ngoài vẽ ra" nhiều đến thế.

Bột ngẩn người ngồi trong từng lớp học tiếp nối nhau suốt từ sáng tới chiều.

Có khi sẽ "điên cuồng" nhìn đồng hồ để làm xong phần bài tập khó ơi là khó mà thầy vừa giảng và Bột vừa chưa hiểu gì xong.

Có những hôm Bột lại "được" trải nghiệm làm bài nhóm… một mình. 

Mấy bạn trong nhóm ghi cho đầy danh sách, rồi biến mất hết vào những ngày hẹn nhau cùng làm bài.

Bột sợ, Bột không biết làm cách nào, Bột phải tự làm bài của cả nhóm.

Lại có những hôm thầy cô cho thuyết trình. Bạn làm bài chung giành làm bài trước rồi tới hôm thi thì nghỉ mất dạng để "về quê". Bột ngú ngớ đứng trước bàn chấm điểm. Bột lắp bắp mãi không ra được mấy câu trọn vẹn. Bột buồn lắm. Bột nhớ lúc bốc trúng thăm "vẽ tác phẩm", Bột đã hí hoáy hết một tuần lễ liền để làm xong, giờ thì nó bị cất trong kho rồi. Vì bạn cùng bàn muốn đổi thăm với Bột. Và Bột bị dính "thuyết trình". Bột bị điểm thấp cuối kỳ nhưng Bột không biết nói với ai.

Bột trở về phòng trọ thuê chung cùng nhóm bạn. Có bốn cái giường tầng cho tám người ở tại chung cư cách trường gần chục cây số.

Bạn của Bột đều đi ra ngoài rồi. Thi xong ai cũng chạy đi chơi. Chỉ có Bột là về nhà thôi.

Bột ngồi trên sàn nhà còn chưa có ai lau, mở điện thoại.

Không biết giờ này anh Cá đang ở đâu.

Anh Cá chuyển chỗ ở lên thành phố để có người cạnh bên Bột lúc học đại học. Bột lại không theo anh Cá… Bột bỏ anh Cá rồi.

"Anh Cá về nhà chưa?"

Bột soạn mãi mới được một tin nhắn gửi cho anh.

Bột buồn thui thủi ngồi ôm gối tựa vào thành giường tầng.

Bạn Bột không tốt chút nào, luôn quăng quần áo hay đồ đạc lung tung gì đó "để nhờ" lên giường Bột. Đồ vẽ anh Cá mua cho Bột cũng bị người ta "mượn" xài đỡ không biết đã lưu lạc tới đâu rồi.

Anh Cá lâu thật lâu không thấy nhắn tin lại. 

Bột buồn thui thủi đứng dậy dọn dẹp giường.

Phải có chỗ để mà còn ngủ chứ. Không dọn rồi, ai sẽ dọn thay cho Bột đây.

Bột tủi thân đến hai hốc mắt đỏ lên, ướt đầy nước.

Anh Cá hết thương Bột rồi. Anh Cá không cần Bột nữa. Bột vừa mấy tháng ít gọi điện à, anh Cá đã không thèm trả lời tin nhắn rồi.

Bột còn đang rối bùi nhùi một cục trong cảm xúc lẫn lộn thì chuông điện thoại đã tới.

Bột "hưn hức" ném đồ của thằng bạn về lại giường nó, rồi mới đi coi người gọi tới là ai.

… Anh Cá??

Bột ngẩn người, cầm điện thoại lại.

Mím mím môi, chần chừ một hơi, Bột quyết định tắt máy.

Bột không muốn nghe điện thoại vào lúc này.

Anh Cá sẽ thấy bộ dạng tèm lem này của Bột mất.

"Em đang trên lớp. Không nghe máy được."

Anh Cá ở phía bên kia soạn tin nhắn. 

Không hiểu sao Bột đang "nức nở" vừa nãy giờ lại ngồi trên giường chăm chú nhìn chằm chằm từng dấu chấm chạy chạy trên khung chat báo hiệu anh Cá đang soạn tin nhắn kia đến độ quên cả khóc.

"Tuần sau mấy anh chị cùng nhóm anh tổ chức đi chơi Tây Bắc, Bột có muốn đi không?"

Bột từng nói muốn đi Tây Bắc vẽ cảnh núi rừng hùng vĩ cùng kiến trúc cổ độc đáo tại nơi đây.

Bột bấm ngón tay mình, trong lòng như bị siết chặt một cái thật đau. 

Đã thật lâu không gặp anh Cá rồi, sao anh Cá vẫn còn nhớ dai quá vậy?

"Anh chưa về nhà, đang còn bận xíu ở ngoại thành."

Anh Cá không thấy tin nhắn của Bột cũng không nề hà. Tiếp tục nhắn thêm vài dòng còn gửi cho Bột mấy bức ảnh, quán cà phê nhóm anh Cá thiết kế nội thất, ba hôm nữa sẽ hoàn công để khai trương.

Bột thẫn thờ ngồi một lúc lâu thật lâu trên giường. 

Cuối cùng trước khi bạn cùng phòng ồ ạt kéo về lấy đồ chuẩn bị đi chơi xuyên đêm sau kì thi mà nhắn "gỏn lọn" một tin.

"CÓ."

...

"Bột cũng muốn đi."

"Bột muốn đi Tây Bắc."

---

27/12/2020

Chỉnh sửa, bổ sung: 20/02/2021



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro