Chương 4: Kết giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này!

-Ôi cha là mẹ ơi!

Phòng làm việc hiện tại không một bóng người, ai mà không giật mình khi có tiếng gọi bất chợt từ sau lưng chứ? Minh Thy cứ ngỡ mình bước chân vào đầu tiên, ngờ đâu có tiếng nói vang lên làm chị thần hồn nát thần tính tưởng ma quỷ hiện hình.

-Em mộng du à mà đến sớm thế?

Minh Thy hỏi.

-Không đến thì chửi, đến sớm cũng kêu, sống làm sao cho vừa lòng chị? Em đói... em muốn ăn xôi, giờ vẫn sớm, chị dẫn em đi ăn đi.

Minh Thy không hiểu mặt mình là cái menu hay sao mà cô cứ thấy mặt chị là đòi ăn cho bằng được. Tại sao chị phải dẫn cô đi ăn chứ? Có chân thì tự đi, còn không thì đi mà gọi đồ về.

-Không.

Minh Thy từ chối.

-Em mách chị Vân Anh em đói quá bị tụt huyết áp... ôi chóng mặt quá... mắt mờ quá... tay run lẩy bẩy thì làm ăn gì? Cái đồ thấy chết đói mà không cứu!

Tống Nhi ngang ngược gào cái mồm lên ăn vạ chị.

-Hàng xôi nào gặp em vào mở hàng để có mà sớm sập tiệm à? Nhìn cái mặt đã thấy nặng vía, nay ngày rằm, đi chùa sám hối giải nghiệp đi.

Minh Thy nói đểu cô.

-Có thực mới vực được đạo.

Tống Nhi đáp trả.

-Chị đánh em đau quá làm em bị hạn chế đi lại, chị đưa em đi đi, giờ sớm mà.

Cô đòi cho bằng được.

-Đi.

Cuối cùng chị cũng không chịu nổi cái tình kỳ kèo hay nói nhiều của cô, chị đưa cô đến hàng xôi ở gần chỗ làm.

-Èo... phải chọn chỗ nào có đệm êm chứ? Qua về soi gương thấy mông sưng tấy hết cả lên, ngồi cũng đau.

Cô cằn nhằn với chị.

-Đáng ra cái mặt của em phải sưng kìa. Chưa túm tóc bạt tai em là may chứ còn ở đấy mà kêu ca. Ăn đi, ăn vào cho có sức mà cãi trả!

Chị đẩy bát xôi nóng hổi về phía cô nhường cô ăn trước.

-Eo ơi không ăn hành phi đâu, chị bỏ ra cho em đi.

Tống Nhi bảo chị.

-Không ăn thì tự đi mà bỏ!

-Em đói... tay run...

Chị hít một hơi thật sâu, lát nữa chị sẽ đi chùa làm công quả, cái nghiệp này cần phải giải đi, chả hiểu ở đâu chui ra một Tzongnhi ám chị đến kinh hồn bạt vía thế này.

Minh Thy bỏ hành phi sang bát của mình, rồi đẩy bát lại phía cô.

-Trưa đi ăn gì chị nhỉ?

Ăn còn chưa xong bữa sáng đã lo tới bữa trưa. Minh Thy thấy cô thật phiền, lúc chị nhường nhịn cô thì chẳng thấy cô đáp lại chút tình cảm nào, lúc chị chán ghét cô thì cô cứ bám lấy chị.

-Trưa ăn gì kệ em. Từ lúc em vào làm có bao giờ ăn uống chung với ai đâu? Bọn chị ra hàng ăn, hình như không thừa chỗ cho em đâu.

Chẳng phải Uyên Nhung hay Đài Trang mà là Minh Thy từ chối cô thẳng thừng. Tống Nhi khựng lại, uống ngụm trà đá, gượng cười nhìn chị.

-Vậy chị đi ăn với em, tách họ ra đi.

-Không, bọn chị ăn chung quen rồi.

Kỳ thực cô muốn thử thông qua chị để hoà đồng một chút. Nhưng chị cứ lấy hết lý do này đến lý do kia để đẩy cô ra. Mấy người kia cô không thích, nhưng cô thích chơi với chị, cảm thấy chỉ có chị mới chịu nhịn được mình.

-Vậy em rủ sếp đi.

-Em lại định bày trò gì?

Tống Nhi không đáp, chị cũng chán không muốn hỏi, ăn sáng xong đi ra, cô thấy ở bên cạnh có hàng kem, nhìn kem ốc quế trông ngon mắt lắm.

-Chị, mua cho em kem vị chocolate! Hai viên đi!

Cô chỉ tay vào bảo.

-Ăn thì tự đi mà mua.

Chị nói.

"-Chị Vân Anh, em muốn ăn cái kem nhờ chị Thy trả tiền hộ chị ấy cũng không trả cho em. Chị cho em xin mấy đồng ăn kem với."

Tống Nhi mở điện thoại, định gửi tin nhắn thoại cho Vân Anh mách lẻo.

-Nào! Em... trơ nó vừa thôi. Muốn ăn chứ gì?

Minh Thy biết cái bài này của cô, cô mà mách Vân Anh kiểu gì sếp cũng lựa lời nói với mình nhường nhịn cô một chút. Mà chị hay cả nể, bị sếp nói thế cũng ngại nên đành bỏ tiền túi ra mua kem cho cô ăn.

-Còn không về SCS ở đây làm gì?

Thấy cô đứng đó chị liền bảo.

-Ăn kem, mang lên chảy mất thì sao? Ngon lắm đấy, chị ăn thử đi.

-Hết tiền rồi.

-Ăn vị nào cứ chọn đi, em trả cho!

Nghe cô nói câu này xong chị như muốn nổ tung đến nơi. Đấy, rõ ràng có tiền nhưng không thích bỏ ra, ăn xôi bắt chị mời, muốn ăn kem bắt chị trả, giờ lòi ra thiếu gì tiền. Mà cô tiểu thư như thế, tiền tiêu chắc cần phải nghĩ, nhìn qua cũng biết đi làm cho vui rồi.

-Gặp em tức no nguyên ngày không ăn nổi nữa.

Minh Thy nói. Cô vẫn đứng đó thong thả ăn kem, chị nhìn cô, mải ăn có khác trông dễ thương hẳn. Mặt mũi xinh xắn ưa nhìn, chỉ riêng cái miệng kia chị muốn lấy băng dính dán lại cho bớt cãi thôi.

-Mát họng ngọt giọng ghê! Nhìn mặt chị lại muốn cà khịa. Đi lên thôi chứ trốn việc à? Làm ăn bố láo bố toét toàn câu giờ.

-?!

Tức... tức... tức...

Không có một giây phút nào cô mở miệng ra không khiến cho chị muốn tức chết đi được! Minh Thy về nơi làm việc, an toạ rồi phải lấy tay xoa xoa hai bên thái dương. Ước chi chị có thuật cấm ngôn cho cô khỏi nói nữa.

Mải mê với công việc, Minh Thy chẳng biết sếp đã đứng ngay bên cạnh từ lúc nào, thấy Vân Anh có vẻ lạ, chị cũng đoán được sếp có lời muốn nói với mình.

-Em chịu khó nhịn cái Nhi chút, hiếm khi con bé chịu mở lòng, dù sao chiều chồng được con chiều người được việc, em giúp chị giữ chân nó ở lại.

Lại là vấn đề nhờ vả, lần này chị không đáp nhiệt tình như trước, mà là ậm ờ cho xong chuyện. Tống Nhi chắc hẳn lại mách lẻo gì với sếp rồi.

Mặc kệ cô đi, chị tiếp tục làm việc. Giấy tờ sổ sách liên hệ với khách chẳng một tay chị làm thì ai. Tống Nhi chạy ra, cười cười, đưa cành hoa nhỏ nhỏ trông đẹp mắt do cô tự làm đến trước mặt chị.

-Tặng này.

-Trông giống thật nhỉ? Ăn đòn kèm ăn xôi xong có vẻ tử tế.

Chị nhận lấy, thuận miệng khen cô. Hoa này nhìn lạ lắm, hình như chị chưa thấy bao giờ.

-Hoa gì đây?

Chị cắm vào cái ống đựng bút trước mặt, đây là chị nhận thành ý của cô rồi.

-Hoa cứt lợn.

-...

Có những chuyện không nên biết, không nên tò mò thì hơn. Tặng hoa gì không tặng tặng đúng hoa cứt lợn? Cái tên sao mà mỹ miều thế?

-Đừng coi thường, tên nghe thế thôi chứ nhiều công dụng phết đấy. Cũng giống như em này, tuy nói năng không được dễ nghe như được cái thật lòng.

Tóm lại là có kẻ đang tự khen mình, còn bày đặt hoa với chẳng hoét.

-Thật lòng vòi vĩnh.

Chị nhận xét câu này khiến cô chột dạ, đúng vậy, chị nói thật chuẩn.

-Trưa em muốn ăn bún chả, dẫn em đi ăn, nhân tiện mời em luôn.

Tống Nhi rủ rê.

-Sao chị phải mời em?

-Vì em tặng hoa cho chị, chị nhận rồi, người sống phải có qua có lại, chị phải mời em một bữa chứ.

Nghe cô nói lý mà chị đau đầu, cuối cùng vì sếp mà đành nhượng bộ, chị lấy xe chở cô đi ăn bún chả, đi đường mấy lần cố tình lao vào ổ gà khiến cô kêu la oai oái.

-Chị có bằng lái xe chưa?

Đến trước quán bún chả cô liền hỏi.

-Có rồi, nhưng chị thích lao vào ổ gà tạo cảm giác mạnh.

Chị cười khẩy một cái, xem cái kẻ đứng trước quán người ta lén lút xoa mông vì đau kìa.

-Đồ xấu tính. Bảo sao 30 tuổi rồi không ai rước. Có chó nó lấy!

Cô chửi.

-Là không thích chống lầy chứ không phải không ai rước.

Chị đính chính lại.

Hai người ngồi ở vỉa hè, hai suất bún chả lẫn được mang ra. Chị nhìn cô ăn, cái miệng kia tuy mở mồm câu nào khiến người ta tức điên câu đấy, nhưng được cái nhìn cô ăn trông rất ngon miệng, khiến người ta cảm thấy thích thú, vị giác vì thế cũng được cải thiện.

-Ăn xong em muốn đi chơi, thấy bảo có chỗ mới mở đẹp lắm, chị đi chụp ảnh cho em.

Cô nói như thật, ai nghe mà không biết lại tưởng đây là giọng của sếp nói với nhân viên. Biết ngay kiểu gì chị cũng bắt bẻ mình, Tống Nhi mở điện thoại, cho chị xem tin nhắn của mình với Vân Anh.

Hẳn là "đi để học hỏi".

Bốn chữ đó cô không thấy ngượng sao?

-Chị mà về sếp sẽ bảo chị bỏ rơi em, là tự chị không có teamwork để mình em taowork nhé! Không liên quan tới em!

Cô chưa gì đã đổ lỗi lên đầu chị

-Chị đâu có từ chối.

Minh Thy nhún vai.

-Điêu toa bốc phét!

Tống Nhi nhận xét, còn cái nem cuối cùng ở đĩa, chị nhường cô nên không gắp. Tống Nhi nhìn là biết ngay, cô mặc kệ, chị không gắp cô cũng không gắp, khi nào chị định gắp cô mới tranh cho chị tức chơi.

-Em ăn nốt đi.

Đợi mãi không thấy cô gắp, sợ phí đồ ăn nên chị mở lời trước. Tống Nhi lắc đầu. Vào đúng khoảng khắc chị chạm đũa vào miếng nem, cô cướp lấy, nhanh thoăn thoắt cho vào bát mình.

-Thà ăn nốt còn hơn cho chị.

Ăn đến miếng cuối cùng rồi mà còn bị cô chọc tức. Minh Thy coi như không thèm chấp nhặt, lát nữa đi đường lại cứ nhằm đường xấu lắm ổ gà mà đi cho cô biết mặt.

Ra chỗ để xe, Tống Nhi nghĩ nghĩ rồi nêu ý kiến.

-Thôi để em cầm lái! Chị ngồi sau đi! Đi xe cộ gì mà có mắt như mù, ai cấp bằng cho chị đúng là quá dễ tính!

Cô nói.

-Em có bằng chưa?

Minh Thy hỏi cô.

-Chưa.

-Đi xe máy bao giờ chưa?

-Chưa.

Nói người khác như thật, đến lúc hỏi ra thì cái gì cũng không biết. Minh Thy đâu dại gì trao mạng sống của mình vào tay cô. Chị tay lái vững, chẳng qua cố tình cho mông cô đau nên mới làm vậy.

Minh Thy không phải người nhẫn tâm, hành cô một lượt thôi, còn đến cái điểm mà Tống Nhi thích đó chị đi cẩn thận, né hết ổ gà, chọn đường rộng thênh thang mà đi.

-Trông bình thường mà?

Họ gửi xe rồi đi bộ một đoạn, đứng trước cửa ra vào, nơi có nhân viên yêu cầu mua vé, Minh Thy thắc mắc bảo với Tống Nhi.

-Đúng là ngốc nghếch. Cái hay lúc nào chẳng nằm ở phía sau, cái chỗ trông càng đơn giản á, chị vào bên trong mới càng bất ngờ. Chứ cái gì đẹp trưng hết ra mặt tiền rồi thì bên trong chẳng có gì ấn tượng đâu.

Tống Nhi sành sỏi giải thích. Chị mua hai vé theo ý cô, vé bao gồm việc có thể chụp ảnh tuỳ ý, và kèm một loại nước uống có trong menu. Hai người vào trong, nhân viên đưa cho họ số bàn.

Minh Thy quả nhiên được mở mang tầm mắt, đây là quán cafe rộng lớn, nhưng được chủ quán đầu tư thiết kế, nhân dịp kỷ niệm 3 năm. Bên ngoài trông bình thường không có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần rẽ vào điểm chính là thấy họ tạo nên kha khá bối cảnh chụp ảnh đẹp. Để khách không bị mất chỗ chụp, họ kê riêng khu vực ngồi uống nước ra một góc, như vậy không ai sợ bị chiếm mất "góc đẹp".

-Chụp ảnh cho em.

Tống Nhi đưa điện thoại cho chị, cô thích góc nào chị đều chiều ý. Nhìn Minh Thy chụp ảnh trông khá có tâm và chuyên nghiệp nên cô cũng tin tưởng phần nào.

Mà khoan... cũng có những người, nhìn có vẻ rất đam mê, hy sinh hết mình để tạo ra bức ảnh nghệ thuật, nhưng nghệ thuật trong đó chứa đựng đủ thứ vừa mất nét vừa mất người vừa lệch lạc thậm chí là thiếu cân đối... hoặc là giữa trời sáng tưng bừng mà lại nhắm trọn khoảnh khắc mẫu ảnh như đang mộng du. Rốt cuộc vẫn là phải xem thành phẩm mới biết khen chê thế nào.

-Bày trí đẹp thật, tưởng em nói dối để được nghỉ đi chơi.

Minh Thy khen ngợi, phải nói cô gái này mắt thẩm mỹ tốt, cũng nhanh nhạy tinh tường, chẳng qua thái độ đáng ghét chả ai muốn tin.

-Cả buổi chụp cho người ta mà khen khung nền.

Tống Nhi ngồi xuống, cô uống ngụm nước cho đỡ khát rồi nói.

-Thế chả nhẽ khen em?

Minh Thy hỏi lại.

-Đâu đưa đây xem nào, trông mặt chị em nghi lắm, nhất là câu khen vừa rồi, xem có chụp người không hay lại chụp toàn cái đâu đâu.

Tống Nhi mở máy ra xem, cô cao 1m65 mà chị chụp cho trông như 1m8, thân hình nét căng, bắt toàn dáng đẹp mặt xinh, tổng thể đều hài hoà, khá ưng mắt.

-Ê, chất lượng chụp không tồi đâu, thế sao thiết kế vừa quê vừa phèn vậy?

Minh Thy với tay muốn kí đầu cô một cái nhưng Tống Nhi nhanh chóng né được, cô cười tươi trêu ngươi chị.

-Cũng có thể là mắt em có đờm, nhìn đâu cũng thấy gai mắt.

Chị nói đểu cô.

-Ê thế bây giờ em nhìn chị mà ưng mắt, thì là mắt em có đờm hay mặt chị có nhọt vậy?

Cô cũng đáp trả lại.

-Em không nói có ai bảo em bị câm đâu? Sao nói lắm thế?

Chị cũng uống nước cho bõ tức.

-Nick chị là gì?

-Minh Thy Hoàng.

-Cứ tưởng Thy Điên Điên.

Minh Thy lườm cô, đấy, ít nói đi còn thấy dễ thương, cứ mở miệng ra là chỉ muốn cho ăn đấm. Phải người khác chắc đã từ mặt cô rồi chứ ở đấy mà tiếp chuyện cô.

-Chụp không em chụp cho?

Cô hỏi chị.

-Thôi, cứ nhìn thấy mặt em là chị không cười nổi.

Chị từ chối.

-Điên ~ chụp ảnh bây giờ ai cần phải cười? Thích kiểu cười toe toét xong bắn tim bùm chíu hay giơ tay chữ V à?

Tống Nhi lại được thể chọc chị.

-Không cười nhưng mặt phải hoan hỉ, nhìn em mặt chỉ có như táo bón thì lên ảnh làm sao được? Thôi, mệt rồi, muốn ngồi một chỗ.

Minh Thy bảo.

Thỉnh thoảng cô lại liếc sang nhìn chị, người này cũng thú vị thật, tuy ghét cô nhưng lại có thể kiên nhẫn ở bên cạnh cãi nhau với cô. Tống Nhi nhàm chán, lại giở trò, cô cố tình chụp ảnh dìm hàng mà chị không để ý.

Ngồi chán rồi cô rủ chị đi ăn, Minh Thy khéo phải làm đơn đề nghị sếp tăng lương cho mình mất thôi, chứ cứ ngày ba bữa cô ăn bám chị thế này thì chả mấy mà sạt nghiệp.

Chị đưa cô đến nhà hàng chuyên cơm gà, chị gọi đồ trước, còn cô kêu chạy ra ngoài một lát mới quay lại.

Bàn ăn bày biện gà quay, đĩa rau cải thìa xào, sụn gà chiên trứng muối cùng bát canh bí và dưa góp.

Chị gọi một ly nước cam cho mình và một ly nước tắc xí muội cho cô.

-Bữa nay em mời, đỡ có người kêu em ăn bám. Này, tặng.

Cô đưa túi đồ về phía chị. Minh Thy nhìn tên thương hiệu in trên túi, nhận ra đây là hãng quần áo mà chị hôm qua định ghé vào mua.

Chị nhìn vào bên trong, chính là bộ mà chị thích nhưng không muốn lãng phí tiền nên không mua.

-Sao tự dưng tặng chị?

Minh Thy hỏi.

-Có qua có lại cho toại lòng nhau.

Cô nói.

-Cảm ơn em.

Chị nhận lấy, mỉm cười bảo.

-Chao ôi! Người đâu mà dễ tính, mời một bữa ăn, tặng cho món đồ đã tít cả mắt. Người như chị là dễ bị lừa lắm, lừa tình ấy!

Tống Nhi trêu chị.

-Em không thể im lặng rồi ăn được à?

Vì vừa nhận quà người ta tặng nên chị không muốn cãi nhau với cô.

-Hay chị bịt khẩu trang vào đi, không thấy mặt chị em không nói gì đâu.

Cô cười cợt.

-Ăn đi, ăn no cho có sức mà cãi trả!

Chị gắp miếng thịt đùi vào bát của cô, Tống Nhi ăn nó, đúng là chẳng được tích sự gì được mỗi cái nhìn ăn uống trông ngon miệng.

Mà đúng như những gì cô nói, có qua có lại cho toại lòng nhau. Chị mời cô một hai bữa, cô mời lại, cứ như vậy từ ghét thành mến. Tống Nhi thật ra tính nết sòng phẳng, lại thoáng tính, chẳng qua cách cô cư xử nhiều lúc khiến người ta dễ cảm thấy cô kiêu căng ngạo mạn. Minh Thy có chút tò mò, rốt cuộc môi trường trước đây của cô như thế nào vậy? Gia đình cô thế nào? Chị nhen nhóm trong lòng cảm giác muốn tìm hiểu sâu hơn về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro