Chương 6: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với Minh Thy, chuyện chị thích con gái bản thân chị nhận thức được từ lâu, chỉ là trước giờ chị chưa tìm được một người có thể bên mình dài lâu. Tình yêu của chị dài nhất kéo dài được ba tháng, lắm lúc chị không hiểu do bản thân mình có vấn đề, để người qua người lại cứ thế đến rồi đi, chẳng ai ở bên chị lâu dài, hay là do ông trời trêu ngươi, để chị cứ mãi lận đận duyên số như vậy.

Minh Thy thực ra cũng là người chơi hệ tâm linh, chị đã từng thử đi xem bói coi đường tình duyên của mình thế nào, chỉ là tới cuối cùng, vẫn nằm ở câu... bói ra ma, quét nhà ra rác, nào thì duyên âm đeo bám, nào thì có người cản trở, cuối cùng ai phá chứ? Đều là lòng người đổi thay, không đủ dũng khí bên nhau lâu dài.

Chị lướt xem ảnh của Tống Nhi trên mạng xã hội, xem ra mối quan hệ bạn bè của cô không tệ, ảnh cũ của cô với bạn bè trông khá thân thiết.

Chị không phải người chủ động, nói thẳng ra trước đây là người ta theo đuổi chị trước, chị chưa từng thử theo đuổi một ai. Giờ đây phải lòng cô, chị muốn thử một việc mình chưa từng làm.

Nhưng chị sợ, sợ mình giáo huấn cô, đánh đòn cô, có sợ cô ác cảm với chị không? Cô sống ở nước ngoài một thời gian, sợ cô cho rằng chị thích kiểm soát, tính tình xét nét, sợ lỡ may... cô không thích chị thì sau này chạm mặt nhau ở nơi làm việc sẽ rất khó.

Tính cách Minh Thy khác với Tống Nhi, là Tống Nhi cô sẽ theo đuổi kịch liệt, được hay không không sao, nhưng Minh Thy hơi nhút nhát, công việc chị tự tin bao nhiêu tình cảm lại nhát gan bấy nhiêu. Cũng bởi chị sợ, lỡ may chẳng bền.

-Thy, vào đây chị bảo.

Vân Anh gõ gõ vào bàn làm việc của chị gọi chị vào. Tống Nhi giờ đang đi xem nguyên liệu mới, đủ thời gian cho chị đắn đo suy nghĩ.

-Dạ.

Minh Thy vào trong, cửa để mở. Dù sao cũng đâu có ai, có mỗi hai chị em ở đây. Mấy người kia đều đang bận làm phông cho khách.

-Nhanh nhỉ, hai tháng đến nơi rồi đấy. Chị biết lúc trước chị làm khó em, đến cả chuyện cái Nhi nó đánh nhau ở ngoài em cũng phải giải quyết. Giờ SCS dần gây dựng lại được chỗ đứng rồi, chị nghĩ người không hợp với chúng ta cũng nên cho đi.

Việc này Vân Anh đắn đo khá lâu, ngay lúc này đây chị cũng trầm ngâm một hồi rồi mới nói.

Hai người đều ngồi quay lưng hướng về phía cửa, uống ly cacao đá, làm việc chung một thời gian dài rồi, với họ còn như hai người bạn. Vân Anh nhận ra lâu rồi mình không ngồi với Minh Thy thế này, trước có lúc rủ nhau đi uống rượu, đều là ngồi thế này cả, hai người cùng hướng về một hướng, cùng nhìn về một nơi, cùng một mục tiêu chung để phấn đấu.

-Ý chị là...

-Cái Nhi chị nghĩ nên cho nó nghỉ việc, tác phong của con bé không hợp ở đây. Chị nghĩ chúng ta và nhất là em đã chịu đựng đủ. Chị biết người như nó chỉ hợp để làm việc nhất thời, không thể sát cánh lâu dài. Nó khôn quá, đã thế còn láo, chị biết em nể mặt chị nên mới phải ngậm bồ hòn làm ngọt, ra vẻ thân thiết với nó. Giờ chúng ta tuy không có nhiều nhưng cũng đủ, tuyển dụng người khác vào thay thế là được.

Minh Thy giật mình, không ngờ Vân Anh lại nghĩ như vậy. Vân Anh ngày xưa quả thực đã thay đổi rồi, giờ chị đặt lợi ích lên trước, cũng sẵn sàng buông tay, Vân Anh trước đây sẽ là nể nang, sẽ là sử dụng đến tình cảm.

Minh Thy học cái tính đó chính là từ sếp mình mà ra.

Chỉ là học trò vẫn giữ vững sơ tâm, cô giáo lại thay lòng đổi dạ.

-Chị...

-Chao ôi! Kịch đến lúc hạ màn rồi ấy hả? Này, muốn lợi dụng người thì tối thiểu cũng phải sáu tháng một năm, đây chưa đầy hai tháng mà đã lật bài rồi? Bảo làm sao, không quen không biết mà nhiệt tình như vậy? Chị nghĩ hai tháng qua chị kiếm được nhiều lắm sao? Chưa đâu! Chưa là cái gì đâu!

Hai người giật mình khi thấy Tống Nhi đứng ở cửa nghe từ bao giờ. Họ đều ngồi quay lưng lại nên không chú ý. Vân Anh giật mình nhưng không chột dạ, chị hạ quyết tâm đuổi cô rồi. Còn người ngượng mặt ở đây lại là Minh Thy, chị quá đỗi khó xử...

-Tiền lương chuyển đủ vào tài khoản! Con này đi!

Bẽ bàng khi thấy mình bị lợi dụng, Tống Nhi xách túi bỏ đi. Minh Thy nhất thời không biết phải phản ứng sao.

-Đấy, như này ai mà giữ nổi?

Vân Anh lẩm bẩm.

-Em không phải vì nể mặt chị mới thân thiết với Nhi. Ban đầu có thể như vậy, nhưng em có thiện cảm với em ấy.

Minh Thy nói.

-Làm sao vậy Thy?

Vân Anh hỏi.

Chị biết đến nước này rồi mọi chuyện khó mà cứu vãn. Nhưng chị không muốn cô hiểu lầm thành chị thông đồng với Vân Anh để lợi dụng cô. Tình cảm của chị dành cho cô là thật.

-Em nghĩ mình gắn bó với SCS đã đủ rồi, có lẽ em cũng phải xin thôi việc. Nhân tiện chị tuyển dụng người mới, xem có ai thay thế vào vị trí của em được không.

Còn nán lại đây chỉ khiến cho tất cả càng khó xử. Bảo Minh Thy tuỳ hứng khi đánh đổi công việc mình gắn bó bao lâu cũng được, nhưng chị không thể chấp nhận tiếp tục cống hiến ở một nơi mà khiến chị thấy ngột ngạt và có lỗi.

-Em... có cần thiết phải như vậy không?

Vân Anh hỏi, chị không muốn mất đi một người như Minh Thy, mà nhất là cô nghỉ việc vì Tống Nhi nữa.

-Cần chị ạ.

Minh Thy đứng dậy, chị ra ngoài hoàn thành nốt công việc rồi bàn giao lại cho Đài Trang. Ở đây ngoài chị ra Đài Trang có thể làm được, tuy không bằng nhưng lúc thiếu nhân sự có còn hơn không.

Vân Anh không cản, xem ra là có vấn đề rồi, nghỉ một lúc cả đôi, người nọ nhìn người kia chứng tỏ một điều mối quan hệ của Minh Thy và Tống Nhi không bình thường. Vân Anh biết Minh Thy thích con gái, xem ra... chị đã lỡ đuổi mất đối tượng mà nhân viên cộm cán của mình thích rồi.

---

Minh Thy đến quán rượu, chị ngồi đó uống vài ly, chị đã thử gửi tin nhắn cho Tống Nhi nhưng không gửi được, cô cũng chặn luôn tài khoản mạng xã hội của chị. Xem ra Tống Nhi ghét chị thật rồi.

Chị chỉ muốn giải thích với cô, rằng chị đã từng vì sếp mà chịu đựng cô, nhưng dần dần là chị nguyện ý nuông chiều cô chứ không phải do ai ép buộc.

Tiếng thương còn chưa kịp nói, lời ngọt ngào còn chưa đến đầu môi, ấy vậy mà cục diện lại khó xử thế này.

Người ta bảo bắt đầu thì mới có kết thúc. Chị và cô, còn chưa bắt đầu mà? Chỉ là mới khởi đầu thôi mà sao gian truân như vậy?

-Mỹ nhân đến rồi, như mọi khi hả bé?

Chị quay đầu lại nhìn, thấy Tống Nhi đang bước tới. Cô cũng chọn vị trí ở quầy bar giống chị.

-Cho thêm chút snack đi.

Tống Nhi không vì sự trùng hợp cùng xuất hiện ở quán rượu của chị với mình mà rời đi. Tránh mặt nhau đơn giản, chứng tỏ còn quan tâm, còn nghĩ tới đối phương. Một khi đã làm lơ đi, chứng tỏ là đã chán nản tới cực điểm, mày sống tao chết cũng chẳng buồn bận tâm.

-Nhi, chị thích em.

Chị tiến đến gần cô, chuyển sang ghế ngồi bên cạnh cô, thì thầm nói nhỏ.

-Lại gì nữa?

Cô cười khẩy.

-Em cũng biết chị đã từng có lúc không thích em, chê em phiền, nhưng dần dần chị có tình cảm với em, không ai bắt ép chị cả. Mọi chuyện nhanh quá, y chang gần hai tháng qua, chị không nghĩ chị Vân Anh sẽ làm vậy. Chị xin nghỉ ở SCS rồi.

Tống Nhi im lặng không đáp, chỉ nghe xem chị muốn nói gì.

-Thế này đi, mình có thể làm chung với nhau, thành lập một studio mới.

Minh Thy không muốn bỏ lỡ mất Tống Nhi, tiền tiết kiệm chị hoàn toàn có thể bỏ ra, chỉ chờ một cái gật đầu từ cô.

-Vừa hay, hình như tôi cũng có chút gì đó thích chị. Chỉ là tính thôi nhanh thích cũng nhanh chán, thích chị nên tôi mới bám lấy, giờ nhạt toẹt rồi chẳng muốn nhìn mặt.

Tống Nhi không chấp nhận. Đối với cô những gì xảy ra hôm nay là một sự đả kích. Cuộc đời Tống Nhi ghét nhất là bị người khác lợi dụng, coi mình như một món đồ, dùng chán hết hạn liền bỏ đi.

Cha mẹ lợi dụng cô để tranh giành nhau tài sản, bạn bè lợi dụng cô để được lợi cho bản thân rồi đâm sau lưng, người yêu thì lợi dụng cái mác giàu có của cô để đào mỏ.

Tống Nhi vốn đã mang trên mình vỏ bọc khó gần, kênh kiệu, xấu tính rồi, cứ tưởng thế nên không ai dám thân cận, không thân thì không dám làm gì, ấy thế mà cô vẫn dính.

Phải nói là đau, vô cùng đau.

Tống Nhi tự tin bản thân tài cán, lại thấy Vân Anh hết mực coi trọng mình, cô còn nghĩ mình có thể cống hiến cho SCS lâu dài, ngờ đâu chỉ vỏn vẹn có hai tháng, đạt được những đơn hàng cao cấp liền hất cô ra một bên.

Phải rồi, người ta chỉ biết đến tên SCS, chứ ai biết đến người thợ thủ công sáng tạo ra nó là ai?

Người ta giữ vững thương hiệu là được rồi.

-Vậy... chị gây dựng một mình, liệu có thể mời em đến làm việc được không?

Minh Thy có vẻ quỵ luỵ, nhưng chị thích cô nhiều hơn những gì chị nghĩ.

-Khôn ăn người.

Tống Nhi nói đúng ba câu rồi bỏ đi.

Chị không dám giữ cô lại, lấy tư cách gì để giữ cô lại đây?

-Cho mình thanh toán cả phần của em này.

-Không cần đâu, lát cô ấy sẽ chuyển khoản.

Thì ra đây là quán rượu quen của Tống Nhi. Chị đứng dậy rời đi, một mình lang thang trên đường sao mà lạnh lẽo đến vậy? Tiết trời mùa hè, mà tâm can lại đóng băng từ bao giờ.

---

Minh Thy không còn tìm cách liên lạc với Tống Nhi nữa, chị cũng không ghé qua nhà cô. Minh Thy muốn dành toàn bộ thời gian mà công sức của mình để xây dựng thương hiệu riêng. Chị muốn cô tìm tới mình.

Tự thân vận động vốn chẳng phải chuyện dễ dàng, nhất là khi đã bỏ hết tiền tiết kiệm ra để xây dựng nên thương hiệu. Ba tháng, trong vòng ba tháng, Minh Thy đã đạt được mục tiêu của mình.

Chị không thuê ở nơi đắt đỏ, mà chọn thuê ở trong ngõ. Minh Thy chú trọng đẩy mạnh việc quảng bá trên mạng xã hội, gọi là bán "online" là chính, còn địa điểm chẳng qua là để làm việc và thiết kế mà thôi.

Chị tuyển dụng được ba chàng trai cùng với ba cô gái. Tất tần tật việc giấy tờ, liên hệ khách, quảng cáo do một tay chị lo liệu, còn họ chỉ có có thiết kế thi công mà thôi.

Trong số này chị ưng ý nhất với Bích Châu - cũng như cái cách Vân Anh khi xưa mời Tống Nhi về, chị đã phải tìm đủ mọi cách để Bích Châu chịu nhận lời về làm việc với mình.

Phải nói, sếp giỏi còn phải biết sử dụng nhân lực cộm cán, người tài cần phải trọng dụng, lương của Bích Châu cao nhất, gấp ba lần những người còn lại, đối với chị đây là điều xứng đáng để bỏ ra.

-Chị tìm ai ạ?

Bích Châu đi ra liền thấy Tống Nhi đứng đó. Ở trong giới handmade này, người biết sản phẩm của Tống Nhi thì nhiều, nhưng người nhớ mặt cô lại chẳng được bao nhiêu. Dù sao họ là người tạo ra tác phẩm, chỉ cần nhớ tới tác phẩm cũng đủ rồi.

-Hoàng Minh Thy.

Cô gọi cả họ cả tên chị ra.

Tống Nhi nhìn nơi này, đúng là chỉ dùng để làm nơi sản xuất và làm việc, không cần phải khang trang để tiếp khách khứa, nói sao đây, nó y như cách thức cô làm việc ở bên kia, chủ đạo là khách nhìn sản phẩm qua ảnh, ký hợp đồng dựa trên uy tín, còn lại, cô cũng không quan trọng việc khách đến tận nơi xem.

-Em đến à?

Minh Thy nghe thấy tiếng, chị mừng rỡ trong lòng, Tống Nhi đứng trước mặt chị đây nhìn vẫn cao ngạo như ngày nào. Chỉ là ngoài mặt chị vẫn tỏ ra dửng dưng, ba tháng qua, chị dốc hết sức mình, cũng chỉ mong cô đến đây một lần.

-Ừm, đến xin việc. TN Craft Studio? TNCS là Thy Nhi nhỉ?

Cô đoán không sai, chữ TN đó là Thy Nhi, ai hỏi chị cũng không nói. Bích Châu nghe thế mới nhận ra, hoá ra đây là người mà sếp mình thầm thương trộm nhớ.

-Ừ.

Chị không chối.

-Chị trả lương bao nhiêu?

Tống Nhi hỏi thẳng.

-Vẫn ngang ngược như ngày nào. Đây là thái độ đi xin việc của em sao?

Minh Thy hỏi cô. Thực sự chị không muốn bắt lỗi cô, nhưng chị không thể gật đầu nhanh quá.

-Ồ. Vậy thì thôi, chúng ta vẫn là không nên làm việc chung thì hơn.

Tống Nhi quay lưng lại.

-Nhi, chị nhận em.

Minh Thy sợ, chị sợ tuột mất cô khỏi tay mình. Lắm lúc chị còn không biết mình có xứng với cô không nữa, chị chỉ thấy bất an, gây dựng nên TNCS chẳng qua cũng chỉ vì ánh mắt của một người mà thôi.

-Được, em muốn ăn kem.

-Vậy... chị mời em.

Cuối cùng chị vẫn không giấu nổi vẻ mặt hạnh phúc chờ mong đó. Đúng là ban đầu chị ghét cô vòi vĩnh, nhưng thời gian qua, mong cô vòi vĩnh còn không được. Ba tháng, vậy mà chị có thể thu hút sự chú ý của cô rồi.

Hai người ra quán kem ở đầu phố, cô chọn hai vị, chị chỉ ăn một vị.

-Xem ra TNCS không phèn lắm nhỉ? Trộm vía không quê quê phèn phèn như lúc em thấy SCS.

Tống Nhi nói.

-Cũng nhờ có nhân lực tốt, và chị cũng cải thiện chút xíu thẩm mỹ của mình.

Minh Thy cười.

-Cải thiện bằng cách sao chép Tzongnhi sao? Mọi thứ chị làm sao hao hao sản phẩm của em thế?

Tống Nhi hỏi vặn.

Chị bị cô bắt thóp, vì muốn thu hút sự chú ý của cô, chị đã biến TNCS trở thành một "ngôi nhà", nơi mà Tống Nhi vừa nhìn sẽ nhận ra hình bóng của mình ở đó. Làm công việc cần sáng tạo mà, muốn hợp tác lâu dài phải cùng một gu với nhau.

-Phải, chị học tập từ em. Vậy em thấy nơi đây phù hợp để giữ chân em ở lại chưa?

Minh Thy thật thà hỏi.

-Ba mươi tuổi rồi mà sao nói chuyện ngô nghê thế? Vạch áo cho người xem lưng là cố tình sao?

Chị có chút ngượng khi bị cô bóc mẽ. Có lẽ ngồi trước người mình thích, Minh Thy khó lòng giấu diếm được suy nghĩ của mình.

-Là chị thật lòng.

Minh Thy nhấn mạnh, cô không nói gì. Tống Nhi và chị cứ như vậy, một người ăn một người nhìn rồi tủm tỉm cười. Thật sự trong mắt chị Tống Nhi quá dễ thương, gọi là muốn đem cô về nhà, giấu đi thật kỹ, sợ cô sẽ đi mất.

Mức lương mà chị dành cho Tống Nhi ngang với Bích Châu. Dù sao đó cũng xứng đáng với năng lực của cô, Tống Nhi không hồi hộp khi nghỉ ba tháng rồi mới đi làm, còn chị thì thao thức cả đêm không ngủ được mong chờ ngày mai gặp cô.

Minh Thy vệ sinh cá nhân, thay đồ từ sớm, chị đi xe máy đến trước nhà cô, đợi cô đi ra.

-Làm gì vậy?

Tống Nhi giật mình khi mở cửa ra là thấy chị.

-Qua đưa em đi ăn sáng.

Chị nói.

-Không ăn.

Cô từ chối.

-Chị biết quán phở gà trộn ngon lắm, ăn đi còn có sức mà cày chứ?

Chị dụ cô.

-Ừm thì đi.

Dù sao cũng không cưỡng lại được chiếc bụng đói, cô ngồi sau xe chị, thật lòng mà nói cảm giác bây giờ khác lúc xưa. Trên chiếc xe này chỉ có mình chị là hân hoan vui sướng, còn cô chỉ thấy nhạt nhẽo.

Người ta bảo cơm ngon không sợ chờ lâu, nhưng lâu rồi trà sẽ nguội mất. Chị có thể chờ bữa cơm ngon canh ngọt để thưởng thức, còn cô, lòng lại như tách trà nóng, lâu ngày nguội lạnh, uống vào nhạt nhẽo, chẳng còn hứng thú.

Cũng có thể tình cảm mà chị dành cho cô rất nhiều, còn tình cảm mà cô dành cho chị chẳng qua là sự thích thú nhất thời mà thôi.

-Cho em hai bát gà đùi ạ.

Chị vào trong gọi món, chủ động lấy đũa thìa lau qua rồi đưa cô.

-Em muốn lấy trước ba tháng lương.

Tống Nhi đề nghị.

-Em có việc gì cần đến tiền gấp sao?

Minh Thy nghe cô nói thế khá ngạc nhiên.

-Có việc.

-Vậy em đến chỗ chị làm... là vì nghĩ có thể ứng lương trước sao?

Đây quả thực là một trong hai lý do mà cô đến chỗ chị. Đầu tiên đúng là cô bị thu hút bởi cách quảng cáo của TNCS, nhưng nghĩ đến chị là sếp ở đây, cô lại phân vân. Nhưng Tống Nhi của hiện tại cần tiền, thế nên cô mới bỏ qua chuyện cũ để tới. Cô biết chị chờ mình, từ khoảnh khắc đầu tiên gặp lại chị, cô càng thêm khẳng định điều đó.

-Chị có chấp nhận không? Em cần tiền, nếu chị không thể đưa trước thì em đi tìm chỗ khác.

Tống Nhi hỏi thẳng, cô có ý muốn giục chị.

-Được, chị sẽ chuyển trước cho em ba tháng lương. Nhưng làm ở chỗ chị tuy khác tên khác địa điểm nhưng chị vẫn là Minh Thy lúc trước, em làm sai, vẫn theo lệ cũ mà phạt.

Nói đến đây tự dưng Tống Nhi thấy mông hơi nhói đau.

-Gì cũng được, em cần tiền.

Minh Thy không hiểu làm sao mà cô lại cần tiền gấp như vậy. Nhưng chị vẫn chuyển cho cô, chị hoàn toàn tin tưởng Tống Nhi, sẽ không có chuyện cô ôm tiền bỏ chạy.

-Cảm ơn nhé!

Cô nhận được tiền trong tài khoản liền bảo.

Hai người ăn xong liền đến chỗ làm. Bích Châu chú ý sự thay đổi của sếp từ khi Tống Nhi vào đây, gần như mọi chuyện chị đều cho cô quyết định. Cái gì cũng hỏi thế này được chưa, thế kia được chưa. Sự đố kị trong lòng Bích Châu tăng thêm, bản thân mình thích Minh Thy, vậy mà chị lại đem lòng yêu người khác, đã vậy còn cố gắng để có được người mình thích. Cô không phục, Tống Nhi kia nhìn qua đã thấy rõ ràng có ý lợi dụng sếp mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro