chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều chiều cậu có đi thăm đồng với vườn cao su cùng vậu sãng tiện mua tí đồ lặt vật cô có xin theo chơi tại muốn ngắm cảnh quê hương, với cô cũng đang chán, trên xe cậu ngồi lặt lặt cuốn sánh với viết mấy cái tài liệu mà cậu còn không quên hỏi cô vài điều, cô chỉ lạnh lùng gật gật đầu cho có lệ thui chứ cô nào quan tâm

Kettt!!

"Trời ơi mày chạy cái kiểu gì vậy hữu?!!"

Nó thắng gắp làm cậu và cô nhướm người về phía trước, mém thì cắm đầu luôn rồi

"Dạ...dạ con xin lỗi...tại có con bé nào nó nhào thẳng vô đầu xe làm con giật mình thắng gắp!"

"Mày tông người ta thì có chứ đó mà nhào ra đầu xe!!!"

Nói rồi cậu chạy thẳng xuốn xe cô cũng vậy, trước mặc cậu cô là cảnh một đứa bé đầu đầy máu me quần áo thì rách rưới nằm đó không chút cử động, thấy thế cậu định chạy lại ẳm con bé lên xe thì cô chạy lại bế con vào lòng chạy lên xe rồi, thấy vậy cậu cũng chạy lêm xe luôn chứ ở đó hồi bị bỏ lại thì khổ

'Hữu chạy về nhà nhanh!! "

Nghe cô quát nó đặp ga chạy thật nhanh về nhà hội đồng, về tới nhà rồi cô đặp phát bay cỗng luôn khỏi mở làm cậu hai với thằng hữu há hốc mồm, vô tới sảnh thì cô lao xuốn nhà dưới thật nhanh mấy đứa gia đinh thấy cô ẳm đứa nào mà chạy như ma đuổi thì cũng chạy theo coi sao( thấy bọn nó nhiều chuyện chưa)

"Huệ!! Mày chạy đi kêu đốc tờ tới mau!, còn con an chạy đi nấu nồi nước nóng nhanh!!"

Cô phân công cho bọn gia đinh làm còn mấy đứa còn lại cô đuổi lên nhà trên hết

"Cô ơi!! Đốc tờ tới rồi! "

Sao một lúc thì con huệ chạy về và dẫn thêm một ông đốc tờ tới nữa
( một lúc sao)

"Dạ thưa, con bé ổn rồi ạ, cũng may đưa về kịp, chứ không là nguy hiểm lắm tại con bé mất máu nhiều quá"

"Ùm...tôi cảm ơn, tiền đây, à mà khi nào nó tỉnh

"Dạ chút là con bé tỉnh à,"

Nói rồi cô đưa đốc tờ năm đồng đông dương rồi kêu thằng định tiễn đốc tờ về, rồi cô ra trước ngồi uống trà sẵng tiện đợi con bé tỉnh luôn để hỏi chuyện

"Cô cậu ơi!, con bé tỉnh rồi ạ!!, nhưng không hiểu sao con bé cứ khóc mãi tụi con cũng không biết phải làm sao"

"Để cô xem thử "

Nói rồi cô đi xuống dưới nhà dưới, cậu cũng đi theo sau, tới dưới rồi thì cô nhìn thấy cả đám gia đinh đang đứng bu đông để hỏi chuyện con bé đứng đây cô còn nghe tiếng khóc của con bé ấy mà

"Bọn bây lui ra dọn dẹp nhà trên đi! "

Nghe cậu nói bọn gia đinh chạy lên nhà trên hết luôn, cô cậu đi tới chỗ con bé đang ngồi cậu tính hỏi chuyện thì...

"Anh lên nhà trên đi"

Cô nói rồi đi lại chỗ con bé kia

"Ơ!, nhưng anh..."

"Em bảo anh lên nhà trên đi"

Nghe cô nói thế cậu cũng lên nhà trên luôn chứ biết sao giờ, tại nãy thấy cô đá bây cái cỗng làm cậu cũng rén

" em tên gì? "

"Hức...hức..."

"Nín! "

"Hức...hic..."

"Cô bảo em nín! Em có nghe không?! "

Giọng cô bắt đầu to hơn lúc nãy làm nhỏ sợ nên nó nín luôm, thấy nó nín rồi cô nở nụ cười hài lòng rồi hỏi con nhỏ

" em tên gì "

"Dạ...dạ...bà con không có tên...người ta kêu con là...là tít ạ"

Nó nói nhỏ xíu à, bà nội cha cô còn không nghe được nữa

"Nói lớn lên coi"

"Hức...hức..."

Cô chỉ bảo nó nói lớn lên thui mà nó cũng khóc cho bần được, khóc hoài nhức hết cả đầu

" khóc khóc khóc khóc, khóc hồi cô cắt cổ em"

"..."

Nghe cô dọa con nhỏ sợ quá im, người gì đâu, xinh đẹp mà hung dữ quá trời mốt hông ai lấy cô đâu

'Lần cuối em tên gì"

"Dạ...dạ con...con tên tít ạ!!"

Cô dọa làm nó sợ nó nói với một cái giọng như chống đánh làm cô bật cười

"Thanh, từ nay em sẽ tên thanh được không?"

Trời ơi, mới gặp lần đầu mà đổi tên người ta, à mà cái tên nghe cũng thích, nó gật gật đầu

"Thanh"

"..."

"Thanh"

"..."

RẦM!!!

Kêu nó không nghe thế là cô tức cô quạo đặp mạnh vào cái phẳng làm con nhỏ giật mạnh

"Dạ...dạ...con nghe"

"Đói không???..."

"Dạ...dạ đói"

"Ừ ngủ đi mai ăn"

Trời ơi, tía má ơi ra đây mà coi cô út nhà họ trần ngan ngược chưa kìa

Nói rồi cô đi bước đi bỏ lại gương mặc ngơ ngác, một lúc sau cô quay lại với một chén cơm đưa cho nó một chém cơm đầy rồi bảo!

"Ăn đi rồi hẳng ngủ "

Xông rồi cô quay đầu đi con bé cằm chén cơm lên không quên đưa mắc nhìn người con gái đang chuẩn bị đi

"Bà...bà tên gì... "

"Tui già vậy sao? "

Cô nghe nó nói mà thấy mát bực, trời ơi đất hở, cô trẻ đẹp thế này mà nó bảo bà coi coi đc hôn!

" cô tên trần thị tuyết mai, em cứ kêu cô bằng cô út cũng đc nữa! "

"Dạ..."

Đợi con bé nói xong chữ " dạ " là cô bay đi mấy tiêu luôn

"Tính ra cũng không ác lắm"

Còn cái thanh vừa ăn cơm vừa khen cô út,

Sáng hôm sau, cậu hai kêu con bé ra sảnh lớn để hỏi chuyện coi nhà nó ở đâu đặng chở nó về

"Dạ...dạ chú gọi con"

Cái thanh rụt rè đứng trước mặc cậu đặng cậu hỏi chuyện

"Nhà con ở đâu? "

"Dạ...dạ con hổng có nhà"

Trùi ưi, nghe sao mà tội dữ đa!

" vậy...vậy cha má con đâu? "

Nghe cậu nói đến đây cái thanh đợi một lúc lâu mới dám nói

"Dạ, tía má con mất rồi thưa chú..."

"Haizz...tội con bé chưa kìa, thế con tên gì? "

Hỏi gì hỏi quài dị trùi!

"Dạ...dạ con tên là cò...à nhầm con tên thanh ạ"

Ủa rùi rút cuộc nó tên cò hay thanh

"Ai đặt cho con cái thanh vậy? "

"Dạ...dạ..."

"Em! "

Cái thanh vừa định nói thì cô út từ trên trời rớt xuốn cắt ngan lời cái thanh

"Là em đặt tên thanh cho con bé sao?"

"Dạ đúng rồi anh "

Cô út vừa nói vừa thảng nhiên ngồi xuốn bộ ngựa, đưa tay tự rót cho mình chung trà

"Trời ơi, em mần chi mà đặt hẳng tên cho con gái nhà người ta luôn vậy? "

Cậu cũng bó tay với cô em gái của mình rồi, dì đâu mà mới gặp lần đầu mà đã đặt luôn tên cho con nhỏ rồi, ấy mà cậu đâu biết sau này cái thanh sẽ chính là em dâu của cậu đâu

"Thì sao, cô út nhà họ trần này có gì mà chẳng làm được"

"Haizz tùy em vậy,"

Nói xong cậu quay qua nhìn cái thanh rồi nói

"À mà...nếu con không có nhà thì ở lại đây làm hầu con có chịu hông? "

"Dạ...dạ mà có được ăn cơm hông chú"

"Được chứ, nhưng mà làm sai thì sẽ bị phạt đấy nhé"

"Còn ngoan thì cô thưởng, em thấy sao? "

Nghe cô nói cái thanh với cậu đồng loạt quay qua nhìn cô,

"Ủa, bộ tui nói gì sai sao nhìn tui dữ dị? "

Cô út ngơ ngác, cô chỉ nói ngoan cô thưởng thôi chứ có làm gì sai đâu

"Thưởng gì"

Lúc này cậu mới lên tiếng nói thưởng gì, hổng hỏi sao biết cô út nhà ta thưởng gì cho con bé

"Thì thưởng kẹo hoạt bánh, chứ anh nghỉ thưởng gì, anh suốc ngày nghĩ thứ gì bậy bạ không à"

Đúng là đầu đen nhưng mực là có thiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro