chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coi vậy mà cũng ngót ngéc 3 tuần kể từ ngày cái thanh vô làm, mà ngạch nỗi cô út cổ đánh nó hoài à làm sai thì đánh đằng này cô cứ biện lý do để đánh nó khum à giống như hôm qua cái thanh có vô phòng cô dọn dẹp chút cái nó lỡ đặp chết con gián xong cô nói con gián đó cô nuôi thế là nó bị phạt 7 cây vì tội đặp chết con gián cô nuôi, ông với cậu thấy con thanh bị cô đánh vô lý thì chỉ lắc đầu ngán ngẩm,

" út, cha hỏi bây cái này "

Cô đang uống trà thì ông từ buồng đi ra rồi ngồi xuống tự rót cho mình chung trà

"Dạ, chuyện gì cha cứ hỏi đi"

Cô vẫn ngan nhiên ngồi ăn miếng bánh rồi uống miếng trà

" bây làm cái chi mà cứ đánh cái thanh hoài dậy, một ngày bây không đánh nó là bây ăn cơm không vô hay gì? "

Cô hớp miếng trà rồi từ tốn trả lời miệng tỏ vẽ ý cười

"Tại...đánh nó sướng tay lắm, mặc dù hơi nhức đầu tại nó khóc với la nhiều quá"

"Trời ạ, con gái con lứa hở ra là cằm cây đánh người, bởi vậy hai mươi mấy tuổi đầu rồi vẫn chưa có ai chịu hốt"

Ông cằm chung trà lên uống chút, ngán ngẩm vì vẫn chưa có rể, muốn có cháu để ẩm mà cô út không chịu cưới ai làm sao có cháu được

"Cha nói sao ấy, tại con không chịu thôi chứ con mà chịu là trai nó sếp hàng dài dài"

"Ừ, thui tùy bây vậy, mà con thanh nó đi ra ruộng mồ cua bất tép gì kìa bây coi sử đi"

Nghe cha mình nó cô chỉ nghếch mép cười rồi sau đó...à không còn sau đó nữa...
***
Vu"t chát vu"t chát vu"t chát

Vu"t chát vu"t chát vu"t chát

Vu"t chát vu"t chát vu"t chát

"Huhu...đau con cô út...hic...ơi "

Cái thanh nằm trên giương lăng qua lăng lại vì đau, đau là đúng rồi cô đánh gần 20 cây mà thứ gì chịu cho nỗi

"Đau cho em chừa "

Nói rồi cô vứt cây lên cái bàn con gần đó rồi đi lại đầu giường lục trong tủ ra lọ thuốc mỡ

"Cởi áo ra"

Trời ơi! Nó mới vừa nghe cái gì vậy nè

"Hả!, cởi...cởi áo? "

"Ừ, tui nói em cởi..."

Thấy mình nói có gì đó sai sai nên cô im lặng , cô ném cho nó lọ thuốc mỡ, hên con nhỏ chụp kịp chứ không nó vô thẳng đầu rồi

"Ra ngoài kêu đứa nào sức thuốc giùm đi"

Nói xong nó cũng đi ra không quên đống cửa lại

Tối hôm đó:))

"Đồ đáng ghét, đẹp mà ác, đẹp mà hung dữ, đẹp mà xấu xa, đẹp mà hông có tình người, bởi dị tui chù cho hông ai lấy cho ế ngập mặc luôn,

Tối hôm đó cái thanh vừa coi lại mấy vết thương trên tay với bắp chân mà vừa coi mà mắng cô út nhà họ trần sối xã, ấy mà nó đâu biết cô út đâu cần lấy chồng mà lấy nó đâu

" tối hù tối mịch, hông ngủ ra đây ngồi lẳm bẩm như mấy con khùng dậy"

Bất chợt một giọng nói trầm trầm vang lên, chết cha, cậu hai tới!

"Dạ...dạ"

Cậu ngồi kế bên cái thanh

"Bộ ghét con út lắm hai gì mà ngồi chửi nó hoài dậy? "

Chết cha, ủa nó nhớ nó nói nhỏ lắm mà đa!, sao cậu nghe được

"Dạ...dạ con nào dám"

Nghe nó nói cậu nhếch mép cười nhẹ rồi nói

"Cậu nói cho bây biết trước, ghét của nào trời chao của đó,"

"Dạ cái đó con biết"

Tối hôm đó nó với cậu ngồi tâm sự cũng sẳng tiện nói xấu cô luôn

Sáng hôm sau!

"Cô út ới ời ơi!!! "

Cô đang ngủ bỗng nhiên có đứa nào đó đang đốt nhan gọi hồn mình rồi, còn đặp cửa ầm ầm rồi tông cửa chạy vào phòng cô

"Cô út ơi!!, sáng rồi dậy đi cô! "

Nói rồi nó chạy ton ton lại giường cô, còn cô thì vẫn vậy vẫn nằm ngủ, rồi nó lại giường cô ngồi xuống

"Cô ơi dậy đi! "

Thanh vừa nói vừa đưa tay đẩy đẩy vai cô, bất ngờ cô bật dậy ôm chặt nó rồi nằm lại mà ngủ tiếp

"Cô...cô út"

"Nằm im mà ngủ đi"

"..."

Nghe cô nói nó cũng im lặng mà nằm im luôn chứ chưa có ngủ, câu hai có đi ngan qua phòng cô tính cô dậy dùng bữa, thấy cửa phòng cô mở toang cậu mới đi lại coi, ngó đầu nhìn vào bên trong thấy cô đang nằm ôm chặt cái thanh, thanh nó thấy cậu như thấy vị cứu tinh của nó,

" cậu ơi...cứu con"

Nhưng thây vì cứu nó cậu lại làm ngược lại, cậu đi lùi ra sau vài bước tiện tay đóng cửa lại giúp cô rồi ngoảnh mặt đi luôn

"..."!

Hết cách nó chỉ biết nằm đấy chờ cô tỉnh dậy thì cô mới chịu buông nó ra thui,
***

Chap này hơi ít tại mình hông nghỉ ra được ý tưởng gì nên mọi người đọc đỡ nghen , cảm ơn ạ🥰❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro