Chap 1 Tên mới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái đất nam kì này ai mà không biết cô ba xinh đẹp và quyền lực nứt tiếng nhà ông tổng đốc Nguyễn, Nguyễn Hàn Băng.Gia tài của cải của nhà cô có thể nói là ăn 10 đời không hết, đất đai nhà cô cò bay gãy cánh. Từ khi cô út qua đời thì cô lại càng được ông bà Nguyễn cưng chiều vì cô là đứa con gái duy nhất còn sót lại của ông bà, tuy Hàn Băng là con gái nhưng ông cho cô học rất nhiều, cô chỉ mới 22 tuổi thôi nhưng cô đã thông thạo nhiều thứ tiếng như tiếng tây, tiếng tàu...

Vào một buổi trưa ở làng Xuân Cóc, cô ba đang đi thị sát một công xưởng vải mới của gia đình mở ở đây, xe của cô đi thì bỗng dưng có 3 người đứng giữa đường chắn ngang lối đi...

—"Mày đưa tiền cho tao nhanh lên".

—"Tui...tui hong có tiền, từ sáng tới giờ hong ai cho tui tiền hết..."

—"Má, tao hao gạo cho mày ăn mà mày không được tích sự gì hết".

—"Hay là tụi mình đập què giò nó đi, chứ nó lành lặng như vậy ai mà cho nó tiền".

—"Được, ý hay đó đa. Con kia, mày lại đây cho tao"

—"Đừng mà...có ai không cứu với..."

Trời nắng nóng mà còn gặp phải tình huống thế này khiến cô bực mình

—"Nè, Tí em đi xem xem. Hình như có ai kêu cứu". Cô liền gọi thằng hầu tên Tí đi xem có chuyện gì xảy ra

—"Dạ"

Thằng Tí nó vâng dạ xong với cô ba thì nó đi ra chỗ mà 3 người đang tranh cãi gì đó mà chắn ngang đường đi cô ba của nó

—"Nè nè, mấy người kia không thấy xe cô ba Băng đang đi sao, còn đứng đó cản đường à". Thằng Tí nó chống nạnh mà nói

—"Dạ Dạ, tụi tui xin lỗi cô ba, tụi tui đi ngay đây ạ". Hắn nắm tóc 1 bé gái lôi sền sệt đi

Con bé nó vùng vẫy, nó thấy cô ba thì liều mạng thoát khỏi tay người đàn ông đó mà chạy tới.

—"Cô ba ơi cứu con với...huhu...cô ba ơi"

Hàn Băng thấy vậy bèn xuống xe để hỏi rõ chuyện. Hai người đàn ông thấy vậy liền chạy đến định túm lấy bé gái ấy nhưng được thằng Tí cản lại.

—"Nè nè, không thấy cô ba sao. Định làm gì đó".

Hàn Băng lại gần bé gái ấy. Cô bất ngờ vì khi lại gần con nhỏ gầy guộc, ốm nhách.

—"Tại sao em lại cần cứu". Cô khom người nói chuyện với con nhỏ.

—"cứu...cứu...bọn họ...Nó vừa ấp úng vừa nhìn 2 người đàn ông đang bị thằng Tí cản lại".

Cô nhíu mày hỏi

—"Hai người đó có phải người thân của em không?"

Nó lắc đầu

—"được, cô hiểu rồi?"

Cô để con bé sau lưng rồi quay sang hỏi chuyện 2 người đàn ông kia.

—"Hai ông là gì của con bé?"

—"Tôi là cha nó, còn đây là chú nó. Trưa nắng con nhỏ nó say nắng rồi nói tầm bậy tầm bạ, cô đừng nghe nó nói".

—"Vậy nói cho tôi biết, con bé tên chi?"

—Tên Như —Tên Ngọc. Cả 2 tên đàn cùng nói

Cô cười khẩy

—"Còn không nói sự thật tôi liền báo quan, xem mấy người còn xảo biện đến khi nào".

Hai người đàn ông quỳ xuống

—"Tụi tui xin cô ba, lạy cô ba đừng báo quan. Con nhỏ này tụi tui lụm ngoài đường từ nhỏ vì không có tiền nên mới..."

—"Thằng Tí đâu, đưa tiền đem cho họ đi. Tiền này xem như là tui mua con bé".

Thằng Tí đưa 1 túi tiền lớn. Thấy tiền bọn họ mắt đều sáng lên, cảm ơn Hàn Băng ríu rít rồi chạy vụt đi.

—"Thôi đi zìa, xưởng vải thì khi nào rảnh cô đi xem tiếp cũng được". Cô ba nói với thằng Tí xong lại quanh sang con nhỏ, cô hỏi nó:

—"Em tên chi?"

Nó lặng người một lúc lâu mới trả lời lại

—"Con...con không biết. Ai cũng kêu con bằng "con nhỏ này" hết á". Hàn Băng lặng người một lúc lâu rồi mới hỏi tiếp:

—"Em năm nay nhiêu tuổi?"

—"mười...mười lăm"

Hàn Băng bất ngờ vì nhìn con bé chỉ chạc 10 hay 11 tuổi. Người con bé nhỏ con mà còn gầy nữa chứ.

—"Vậy từ giờ em về nhà cô làm hầu cho cô có chịu không, cô không bạc đãi em đâu".

Nó gật đầu

—"Được, vậy em theo cô về". Cô thấy nó chịu theo cô về thì mỉm cười hài lòng.
(Au: nó mà hong theo cô zìa thì nó ở đâu, nó mà hong theo cô zìa thì truyện đâu mà đọc)

    Lúc trên xe cô cũng hỏi chuyện nó nhiều lắm nhưng nó chỉ ngồi nép vào 1 góc mà gật gật lắc lắc cái đầu.

  —"Cô thấy tên "con nhỏ này" của em hong được hay...hay cho lắm. Hay là đặt một cái tên mới cho em nha". Nó gật đầu đồng ý, Hàn Băng thấy vậy liền đưa tay lên cằm xoa xoa như đang suy nghĩ cái gì đó ghê gớm lắm, cỡ 15 phút sau thì cô ba Hàn Băng mới bắt đầu lên tiếng.

  —"Tên Ánh Ninh, em thấy sao"

  —"Ánh Ninh, Ánh Ninh, Ánh Ninh...". Nó cứ ngồi lẩm nhẩm cái tên Ánh Ninh mà cô đặt cho nó. Vậy là nó đã có tên rồi sao? Đúng vậy nó đã có tên rồi, là một cái tên rất đẹp và ý nghĩa đối với nó.

   —"Thích...thích"Nó trả lời rất nhỏ nhưng sao qua được Hàn Băng, cô đã nghe được hết những gì nó lẩm nhẩm nãy giờ. Sau đó cô đưa nó về nhà cha mẹ của cô là nhà ông bà Nguyễn.

———————————————————————————
Đây là truyện đầu tay của tui, chữ nghĩa còn hơi lủng củng mong mn góp ý và thông cảm dùm tui nghen. Cảm ơn mn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro