Chương 7: Thích anh không sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông bộ dạng lo lắng bất an suốt cả quãng đường về của Vân Ngọ mà anh buồn cười. Đây đúng là không biết mình sai ở đâu, nhưng cũng nhờ thế nên cậu mới im lặng như vậy, trả lại cho anh bầu không khí trong lành, một đôi tai không phải nghe tiếng cậu, và một bộ não thư thái không phải đối đáp với cậu.

-Anh Nhâm, có gì từ từ nói.

Linh cảm không lành khi anh đánh xe vào nhà, tuy cậu cũng mong muốn được quay trở lại nơi đây, nhưng nghĩ sao vẫn thấy run run, nhất là ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này.

-Cũng chẳng có gì để nói cả.

Hồng Nhâm khiến cậu ngẩn người, anh phát biểu thế này nghe vô lý đùng đùng. Nhưng người mà nói ra câu khó hiểu là dễ đang cáu giận. Cậu tính chuồn, cửa nhà còn chưa đóng kìa...

-Áu!

Anh nhanh chóng bấm nút điều khiển, cửa tự động đóng lại. Trong một giây phút nào đó, cậu quên rằng mình đã không còn là vong, cậu đâu thể cứ thế mà xuyên qua. Vậy nên sầm một cái, cậu đâm đầu vào cửa, hậu quả trán đỏ rực một mảng.

Anh nén ý cười, đáng đời lắm, còn dám chạy đi.

-Sếp, anh muốn làm gì vậy?!

-Vào nhà.

Anh nói.

Cậu xoa xoa trán rồi đi theo anh.

-Em thề với sếp em hứa với sếp bằng tất cả danh dự của mình là em không làm gì sai trái cả!

Cậu nói liến thoắng. Nhà không có vong mà cậu lại thấy lạnh người, căn bản từng ăn đòn một lần nên tâm tính cậu sinh ra phòng bị.

-Vậy sao? Thế thì cậu mất danh dự rồi. Cậu xin nghỉ với lý do đau bụng, vậy mà về hót với tôi là xin Trung Đăng rồi? Cậu từ lúc đi đến lúc về tôi có thấy cậu đau bụng đâu nhỉ? Ăn lắm thế mà bụng dạ tốt lắm đấy.

Hồng Nhâm không chỉ nói suông, anh còn đưa chứng cứ rõ ràng bằng tin nhắn mình hỏi chuyện Trung Đăng.

-Thật ra... em có ý tốt thôi mà. Danh dự em không ăn được, nên em không cần. Anh công nhận có em đi chung anh vui hơn nhiều không? Chứ không anh cứ lủi thủi một mình chán biết bao!

Cậu lẻo mép nói.

-Không, có cậu đi cùng tôi thấy đau đầu.

-Thì em xoa bóp cho anh.

Hồng Nhâm trừng mắt, Vân Ngọ đành phải tém tém bớt lại.

-Giờ anh muốn gì? Em nghỉ là trừ lương rồi, giờ anh bắt bẻ em cũng thế.

Cậu hỏi anh.

-Đánh cậu. Cậu xem, tôi có đặc điểm thích dùng đòn roi để giáo huấn, cậu làm ở đây chỉ tổ suốt ngày ăn đánh thôi.

Anh cố tình tìm cách để cậu thấy khó mà bỏ đi.

-Em chịu được mà. Em kể cho anh nghe, ngày xưa trẻ con đi học á ăn đòn suốt, về nhà mách có khi còn ăn đòn ác hơn. Với cả thanh niên trai tráng, sai phạm ăn vài phát roi, vài cú đấm, vài phát đá cũng là chuyện thường. Các anh bây giờ sướng quen rồi nên hơi một tí nhảy dựng lên, chứ sếp đánh phạt giáo huấn có là gì đâu.

Trái với suy nghĩ của anh, cậu tỏ ra rất vô tư trong vấn đề này.

-Mà em nói tiếp cho anh nghe, đánh cũng có nhiều kiểu, như là đánh phạt giáo huấn thì chấp nhận được, hơn nữa cũng là chọn vị trí đánh cho phù hợp, chứ đâu phải túm cổ túm tóc lên gối đánh bừa đâu? Em hiểu chuyện lắm, vì em trải qua nhiều hơn thế hệ của anh.

Cậu không những tỏ ra bình thản, mà còn thuyết giáo cho anh một bài. Nghe xong anh không hiểu rốt cuộc mình sai hay cậu sai đây.

-Cậu nói chán rồi nghĩa là đánh thế nào cậu cũng chịu đúng không?

Hồng Nhâm hỏi lại.

-Thật ra lý thuyết là thế, còn trong quá trình thực hành, anh bỏ qua cũng được em không ý kiến.

Vân Ngọ cười tươi.

-Nằm xuống.

Anh chỉ về hướng ghế sô pha.

-Em tưởng... em nói có lý thế rồi thì thôi? Anh không có sự đồng cảm nào à? Bình thường em nói chuyện quá khứ như thế ít nhất anh phải đánh giá em là đứa hiểu chuyện, còn có thể bỏ qua cho em chứ?

Vân Ngọ không ngờ tới quyết định của anh.

-Không, tôi không có nhu cầu đồng cảm với cậu.

Anh lạnh lùng nói.

-Người đâu mà lòng dạ hẹp hòi, trái tim sắt đá!

Cậu lẩm bẩm mắng.

-Cậu nói gì?

Anh nghe rõ mồn một.

-Không ạ, em bảo là sếp quả thật là bắt lỗi tốt!

Vân Ngọ chỉnh sửa lại câu nghe cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

-Hay là anh dùng tay đi? Anh có thể dùng tay tét mông em mà, biết đâu anh lại thấy thích...

Trong đầu cậu nảy ra ý tưởng khá táo bạo, Hồng Nhâm đi đến nhéo tai cậu lôi đến chỗ sô pha. Anh giơ chân đá một cái, chiếc dép bay lên, anh tóm rất nhanh, cầm luôn nó đánh cậu.

-Au ~ sao anh còn nhanh nhẹn hơn em vậy? Em tưởng anh công tử bột chứ?!!!

Cậu la lên vì đau, cảm giác vừa bị nhéo tai vừa ăn dép vào mông đúng là khốn khổ. Hồng Nhâm buông tay nhéo tai cậu ra. Để cho cậu cúi người xuống rồi anh mới đánh tiếp.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Sếp! Anh nhẹ tay chút đi! Người ta đau mà!

Vân Ngọ kêu. Thật ra không đau bằng roi mây, nhưng cậu cứ phải làm màu một chút, để anh thương mình.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Hôm nay tôi đánh cậu 10 cái, coi như cảnh cáo!

Anh thả dép xuống rồi đi lại.

-11 cái cha nội ơi!

Cậu đếm rõ ràng.

-Thích cãi?!

Anh định nhéo tai cậu phát nữa.

-Không, 10 cái, em đếm lộn!

Vân Ngọ đứng thẳng người, cười hề hề.

-Ăn đòn xong mà vẫn nhe răng ra được. Cái đầu tiên là tôi nhắc nhở cậu cái tội mồm miệng luyên thuyên, cái đó không tính.

Anh phải giải thích cho cậu nghe, phòng việc cậu cho anh cái danh đếm số cũng không xong.

-Vâng, sếp nói gì chẳng đúng.

Cậu không tin tưởng lắm.

-Về đi.

Anh bảo.

-Ôi anh không mời được em bữa cơm à? Lúc trước anh cúng em đầy đủ lắm cơ mà? Tuy chủ nhà như anh hơi ki nhưng méo mó có còn hơn không. Trước anh đứng ở kia, xì xụp khấn vái, em đứng ngay bên cạnh anh, cũng nhe răng ra cười thế này này mà anh không biết!

Cậu miêu tả lại, còn chỉ về hướng đó. Giờ đến cả bát nhang anh cũng giải đi, chỗ đó trống không.

-Thôi thôi!

Cậu tả chi tiết quá khiến anh sởn da gà.

-Thế cậu nấu cơm đi. Biết nấu không đấy?

Anh hỏi lại cho chắc ăn.

-Được chứ! Đừng khinh em! Anh cứ đi tắm rửa cất đồ đi, chuyện ở đây giao cho em, em đảm bảo anh ăn một lần là nhớ đến già, khéo không có cơm em nấu anh không nuốt nổi đâu!

Vân Ngọ tự đắc, cậu cũng mong muốn được trổ tài cho anh. Gì chứ mấy món cơ bản, cổ truyền thì cậu làm được.

Nghe cậu nói thế anh an tâm, vào trong phòng cất đồ, tắm rửa. Vân Ngọ mở tủ lạnh của anh, có gì lôi ra dùng tạm.

Anh không có ý định giúp cậu, cho cậu thoải mái bày biện, không lại bảo sếp khó tính, hay soi.

Thời buổi bây giờ mọi thứ đều bằng điện, có cả cảm ứng, Vân Ngọ lần đầu còn bỡ ngỡ, nhưng cậu nhớ qua qua cách bố mẹ nuôi sử dụng nên bắt chước theo được.

Đến lúc cơm nước xong xuôi, cậu vào phòng anh, gõ cửa mời anh ra.

Anh thấy cậu để ở bàn ăn hẳn một món thịt, anh ngồi xuống, lấy đũa gắp ăn thử. Lông mày anh nhíu lại, vội lấy nước uống.

-Cậu là đứa con của biển cả à?

Anh nói đểu.

-Không anh, em chui từ lòng đất lên đó chứ!

Cậu tưởng anh trêu mình nên cũng đùa lại.

-Tôi có thể nhạt nhẽo như cậu nói, nhưng không đến mức cậu phải thêm mắm dặm muối kinh khủng như này.

Anh chỉ tay vào đĩa thịt rang, bảo cậu.

-Ôi trời ơi! Đúng là thanh niên thời đại mới! Ngày xưa á một miếng thịt này phải ăn được ba bát cơm, anh chưa nghe ai nói muối cà cũng phải muối mặn để ăn được nhiều cơm, đỡ tốn thức ăn à?

Cậu "dạy đời" anh. Hồng Nhâm nghe xong khựng lại, anh thôi không nói nữa, ừ thì thế hệ anh sinh ra ở thời bình, đất nước phát triển, gia đình cũng đâu phải diện khó khăn, nên anh không biết được cái khổ của người xưa là thế nào.

-Xới cho tôi bát cơm.

Anh đành phải ăn, tránh việc làm cậu tự ái.

Vân Ngọ xới cơm từ nồi ra, anh một bát, cậu một bát.

-Gì đây? Đây là cái gì?!! Khoai? Ngô?

-Em thấy trong tủ anh có. Biết ngay mà, vào cái thời của em ăn cơm độn là chuyện thường, có để ăn còn tốt đấy, đầy người còn đói chẳng có mà ăn. Bảo sao giờ chẳng ai ăn cơm độn nữa, đúng là sướng thật.

Vân Ngọ biết rõ gu ăn uống của thời hiện tại, nhưng cậu vào bếp vẫn theo thói xưa nếp cũ, làm theo bản năng.

-Thế gia đình cậu bây giờ có phải ăn uống như này không?

Anh không dám tỏ ra chê bai, đành kiếm chuyện hỏi cậu.

-Không! Sao ăn thế này được! Nhưng em không phải vào bếp nấu cơm. Kiểu tự dưng có những thứ nó ăn vào máu, thành thói quen ấy, cứ thế làm thôi. Em nói anh vậy thôi chứ em biết anh ăn không quen, thôi đừng ăn nữa.

Vân Ngọ sợ anh sẽ phật ý nên nói.

-Không sao, tôi ăn được.

Tuy không cảm thấy ngon miệng nhưng Hồng Nhâm vẫn cố ăn, coi như là báo đáp cho công sức của người nấu, cũng là trân trọng thế hệ đi trước như Vân Ngọ. Đúng là để thế hệ sau được hưởng cuộc sống sung sướng, thì người đi trước đã từng cực khổ cỡ nào. Bỗng chốc anh thấy trân trọng những gì mình đang có.

Anh không khiến cậu rửa bát, ăn uống xong anh bảo cậu về, anh không đối xử tệ với nhân viên công ty, còn cho cậu tiền để gọi xe về nhà.

Vân Ngọ để riêng tiền anh đưa mình qua một ngăn trong ví, cậu đâu có thiếu thốn để phải nhờ anh, chẳng qua đang đóng vai nghèo khổ thì phải nhận mà thôi. Nhưng cũng may, cậu thấy mình thích đúng người, nghe câu chuyện phiếm của cậu khi nhớ lại ký ức ngày xưa mà anh vẫn chịu ăn đồ cậu làm như vậy, đúng là đáng quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro