Chương 10: Chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể vì ở bên cạnh Khanan lâu, còn mang ơn Khanan giúp đỡ những lúc khó khăn nên Tong rất xót cậu chủ của mình. Hắn lái xe đưa Khanan tới bệnh viện tư, vào kiểm tra xem xương khớp của cậu có bị ảnh hưởng gì không. Tuy kết quả không ảnh hưởng gì tới xương khớp nhưng bác sĩ khuyên nên nhập viện điều trị, ở đây có đội ngũ y tá bác sĩ, chăm sóc vết thương cho cậu sẽ mau hồi phục hơn. Tong chủ động làm hết mọi thủ tục cho cậu chủ nhập viện nằm nghỉ dưỡng. Hắn lên lịch cho những cuộc họp quan trọng chuyển sang họp online, còn giấy tờ cần thiết hắn mang tới cho cậu, và sắp xếp công việc để cậu có thời gian nghỉ ngơi.

-Cậu chăm sóc tôi như vậy không mệt à?

Khanan nhìn Tong tất bật liền hỏi.

-Không thưa cậu Khanan. Chăm sóc cậu là việc tôi nên làm, ngoài làm thư ký tôi còn làm trợ lý của cậu nữa mà. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, công việc tôi sắp xếp hết cả rồi. Cậu có muốn tôi báo cho cậu Thawin không ạ? Còn phía bố mẹ cậu, tôi nghĩ không nên thông báo, sẽ rất khó giải thích nếu họ biết được.

Tong suy tính cẩn thận.

-Đừng nói với anh ấy làm gì. Anh Thawin biết, chị Tea cũng biết kéo nhau vào thăm ngay. Hay thật, vẫn là cái gì giải quyết được bằng tiền vẫn hơn, tôi trả lương cho cậu đổi lại lúc cần tới cậu chăm sóc tôi, còn hơn ai đó chẳng thèm ngó ngàng tới.

Khanan chua chát nói. Anh biết cậu đau chứ sao không biết, nhưng ngay cả khi Tong có sốt sắng cỡ nào anh cũng làm ngơ. Cậu thừa nhận là cậu cũng coi lợi nhuận hơn anh, nhưng đó là chuyện trước đây chứ đâu phải bây giờ.

-Cậu Khanan đừng nói vậy, thời gian tôi theo cậu cũng nhờ cậu giúp đỡ tôi và gia đình mới có được như ngày hôm nay, nên dù thế nào tôi cũng sẽ chăm sóc cậu.

Tong không muốn Khanan hiểu lầm hắn đang chăm sóc cậu là để hoàn thành nhiệm vụ hay để cậu thưởng tiền thêm.

-Về phía cậu Poom, để tôi báo cho cậu ấy một tiếng nhé? Cậu ấy chắc chắn sẽ đến đây chăm sóc cậu.

Tong nói. Khanan trầm tĩnh vài phút suy nghĩ, cuối cùng gật đầu. Anh mà đến đây xem cậu ăn vạ anh thế nào.

Tong đi ra ngoài, hắn gọi điện Poom không bắt máy, nhắn tin anh không trả lời nốt. Lúc Khanan đi, anh vào nhà tắm, ngâm mình trong bồn, thực sự anh đã nghĩ sẽ đi tìm mẹ, ở đấy anh thấy còn được chữa lành, thêm nữa anh cũng muốn xem quán chay của mẹ hoạt động thế nào rồi.

Poom đi ra, thấy cuộc gọi nhỡ của Tong, anh đọc tin nhắn.

Poom đến bệnh viện, nhưng anh đi từ từ, chẳng có vẻ gì là vội vàng. Anh biết lực đánh của mình, đi học võ cũng được dạy thế đánh làm sao để người khác không bị chấn thương xương khớp, Khanan chắc chắn chỉ bị thương phần mềm mà thôi.

-A...

Thấy anh vào cậu liền kêu đau, nhìn nhìn xem anh phản ứng thế nào.

-Anh dự tính đặt vé về với mẹ mấy hôm. Em nằm viện mấy ngày? Khi nào em ra viện anh quay lại.

Tong ở trong phòng, hắn ngạc nhiên khi anh tới mà không hỏi han Khanan, càng thảng thốt hơn khi anh nói những lời như vậy.

-Em đang nằm viện mà anh vẫn đi? Anh về có việc gì? Vì chán ở với em, vì chán phải chăm em, phải yêu em đúng không?

Càng nói cậu càng ấm ức. Cậu đau thế này anh vẫn không mủi lòng hay day dứt chút nào sao? Ừ thì cho là anh tức cậu đánh cậu đi, thì đánh cũng đánh xong rồi, cậu có đánh lại anh đâu, mà cậu lép vế hoàn toàn, cậu đâu khoẻ bằng anh, anh quăng quật cậu như đồ chơi thế cậu đâu có phản ứng kịp. Như thế vẫn chưa đủ với anh?

-Cậu Poom, cậu Khanan bầm tím cả lưng, cổ tay cậu ấy cũng đau nữa, vết thương trên mông cậu ấy vẫn chưa khỏi. Tôi báo cho cậu Poom biết để cậu tới chăm cậu Khanan. Nếu cậu thấy phiền thì tôi chăm sóc cậu Khanan cũng được. Chỉ cần cậu thỉnh thoảng qua lại, à không, để tôi đưa đón cậu, giờ nào cũng được, cậu muốn qua giờ nào bảo tôi đến đón.

Tong bức xúc thay cho cậu chủ của mình, nếu không vì hắn nhận ra Khanan yêu Poom thật lòng thì có đấy mà hắn để yên. Nói về đánh nhau hắn cũng biết đánh, anh học võ hắn cũng xuất thân con nhà võ mà ra.

-Anh biết trước khi sang đây mẹ anh bảo với em những gì không? Giờ anh về đấy khác nào bảo với mẹ anh em lại làm tổn thương anh tiếp? Nhà em còn chưa hành động anh muốn mẹ anh phản đối việc chúng ta quen nhau trước?

Khanan gượng ngồi dậy, cậu chất vấn anh.

-Anh về chứ không nói gì với mẹ anh cả. Em không cần phải lo việc này. Với cả anh nghĩ mình tách nhau ra vài ngày cũng được, để cho anh và em đều được thoải mái.

Poom vẫn lạnh nhạt với cậu. Khanan không hiểu, cậu làm anh chán ngấy đến mức độ đấy sao?

-Em thoải mái cái gì? Bị anh đánh cho thế này thoải mái ở đâu được? Anh thích sáng tác thì cứ ở nhà sáng tác, em nằm viện mấy hôm có về đâu.

Khanan nói.

-Ở đây anh thấy ngột ngạt. Vết thương của em không đến mức độ phải nằm viện, em công tử quá mức rồi đấy Khanan. Anh sống đơn giản từ bé đến lớn, nhà anh bình thường, người có điều kiện như em, còn đẹp trai sáng sủa đúng là nhiều người mong có được. Nhưng mà nói thật anh cũng có lúc mệt chứ Khanan, ít nhất em cũng phải cho anh thời gian nghỉ ngơi chứ? Yêu em mệt thật đấy Khanan.

Anh nói câu này như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu. Tong xót cậu chủ, suýt nữa hắn lao vào đấm cho Poom một trận. Nhưng hắn thấy ánh mắt Khanan nhìn mình cảnh cáo nên đành quay mặt đi. Đúng là trước đây Khanan khốn nạn thật, hắn thừa nhận, nhưng giờ cậu đâu phải không vun vén cho mối quan hệ giữa cậu với anh.

-Anh mệt đến vậy cơ à? Anh không muốn nấu ăn bảo em, em thuê người, anh không muốn dọn dẹp cũng bảo em, em thuê người làm cho anh. Những công việc đó anh không thích cứ bảo em, tại anh cứ chăm chỉ bếp núc, tự tay dọn dẹp nhà cửa nên em tưởng anh thích làm những việc đó. Còn anh muốn gì em chẳng chiều ý anh? Quà cáp em tặng anh thiếu món nào sao? Hay anh muốn đánh em em cũng chiều theo ý anh, có gì mà thằng Khanan này chưa làm cho anh không hả Poom?

Cậu ức thật sự, cảm giác anh chưa từng ghi nhận những nỗ lực của cậu dù chỉ một chút. Hay anh vẫn còn ghim những chuyện ngày trước nên giờ mới chán cậu?

-Khanan, anh mệt vì cái tính cách của em. Lúc nào em cũng thích làm theo ý mình, nói những gì em muốn nói, có bao giờ em nghĩ đến cảm nhận của anh chưa? Hay em nghĩ anh sẵn sàng chạy theo em mọi lúc như con cún biết vẫy đuôi nịnh chủ?

Poom hỏi cậu.

-Lại là chuyện tiểu thuyết đúng không? Sao lúc nào anh cũng coi trọng nó hơn em vậy?

Khanan thấy mình chẳng có tí giá trị gì trong mắt anh.

-Vì nó là sự nghiệp của anh, anh chẳng biết làm gì cả ngoài viết tiểu thuyết để xuất bản, anh coi nó là đứa con tinh thần của mình, còn em, mang tiếng yêu anh mà em chưa từng tôn trọng công việc của anh. Đúng là anh kiếm ít tiền hơn em thật, nhưng đó cũng là cố gắng của anh, đó là những đồng tiền chân chính.

Poom nói.

-Có bao giờ em khinh anh đâu?

Khanan chẳng thể hiểu nổi tại sao Poom nhạy cảm đến vậy.

-Đúng là em không khinh anh, nhưng đã năm lần bảy lượt anh mong em tôn trọng công việc của anh, tôn trọng công sức của anh trong việc sáng tác em có làm nổi không? Hay hơi một chút em lôi nó ra để làm tấm bia cho em trút cơn giận?

Poom hỏi. Bình thường cậu nhanh nhạy lắm, nhưng bị anh nói những lời kia khiến cậu tổn thương nên giờ đầu óc cậu cứ ong ong chả nghĩ ra được gì. Rốt cuộc cậu đã làm gì, cậu nói gì để anh giận? 

-Em cũng chẳng biết em làm gì, nhưng anh không hài lòng gì thì cứ nói thẳng ra. Có Tong đứng đây chứng kiến, anh nói thẳng ra đi.

Khanan nói.

-Em làm gì em cũng có nhớ nổi đâu.

Poom chán chường thất vọng. Anh là kiểu người hay nhớ những chi tiết nhỏ, cậu thích cậu ghét gì anh nhớ hết, nhưng đổi lại là cậu, nói ra câu nào tổn thương anh cậu nói xong là quên, chắc cậu nghĩ anh phổi bò, hay cho rằng anh chấp nhận hết mọi thứ cho dù là xấu xa từ cậu?

-Thì anh cứ nói ra đi. Làm sao mà anh cứ ẻo lả thế?!

Khanan sốt ruột, cậu sợ anh bỏ đi mất, thành ra lời nói ra lại khiến anh tự ái.

-Cậu Khanan, cậu dùng sai từ rồi.

Tong dù tức Poom nhưng vẫn phải nhắc nhở cậu chủ.

-Ừ anh ẻo lả, em kiếm anh nào mạnh mẽ nam tính mà yêu.

Poom quay lưng đi, Khanan bật dậy khỏi giường, chạy đến ôm chầm lấy anh, cậu sợ anh đi mất.

-Bỏ anh ra.

-Không, ai cho phép anh đi? Không có sự cho phép của em anh không được đi đâu cả!

-Anh không cần phải chờ em cho phép! Bỏ tay ra, hoặc anh sẽ quật ngã em lần nữa.

Poom cao giọng cảnh cáo.

-Không!

-Bỏ tay, anh đếm một đến ba. Một, hai, ba.

Khanan nhất quyết không chịu buông tay, dù cậu mơ hồ vẫn không biết mình nói gì mà anh giận cậu đến cỡ này. Khanan chỉ là không muốn mất anh, vì người ta bảo già néo đứt dây, đúng như những gì Thawin nói, tìm được người chịu đựng được cậu mà còn thật lòng với cậu như Poom rất khó.

Poom nhắm mắt, hít một hơi, anh thúc một cái vào bụng Khanan, rồi nhân lúc cậu lỏng tay, anh vật ngã cậu xuống đất. Khanan nhăn mặt, Tong chịu hết nổi, hắn đi tới tóm lấy Poom đấm anh một cái.

-Đừng có nghĩ ở đây chỉ mình cậu biết võ! Cậu Khanan, cậu có sao không?

-Tong! Đừng xen vào!

Khanan gượng dậy.

-Anh thật sự không cần em nữa? Không còn xót em nữa đúng không? Em chưa từng nghĩ anh có thể năm lần bảy lượt đánh em mà không mảy may đau lòng. Được rồi anh đi đi, anh bay giờ nào, ngày nào? Em đặt vé cho.

Khanan cố gắng gượng nói.

-Không cần, anh tự mua vé được.

Poom bỏ đi. Anh đi dứt khoát thật. Tong đỡ cậu về phía giường, Khanan xua tay, hắn hiểu ý đi ra ngoài để cậu ở một mình. Lúc này Khanan mới không kìm nén nữa, cậu khóc. Cậu vẫn không thể nhớ nổi mình đã làm gì khiến anh bực tức cậu đến mức độ này, nhưng đúng là thời gian hai người bên nhau chưa đủ lâu, chưa đủ để có thể vì lý này lý do kia mà ở lại, cố hàn gắn mối quan hệ.

Bảo sao Thawin nói phải đủ tin yêu, bố cậu chưa kịp phá đám, chia rẽ đôi lứa, cậu và anh đã tự không vượt qua được. Nếu Poom đã mệt mỏi đến mức độ ấy, thì thôi cậu sẽ để anh đi, cậu là red flag mà, anh tỉnh sớm mới kịp thoát khỏi cậu.

Tong quyết định chủ động gọi cho Thawin khi thấy Khanan không chịu ăn uống gì cả, cậu cứ nằm trong chăn, cũng không chịu cho ai động vào người. Thawin đi tới, có anh trai đến Khanan không phản kháng, cậu mặc kệ cho y chăm sóc mình, có thể Khanan thuộc kiểu người thích được chăm sóc. Cậu chỉ có cái chăm Poom không khéo như cách Poom chăm cậu thôi, chứ cái gì cậu chẳng chiều theo anh.

Thawin thở dài, y đút cháo cho em trai ăn, lấy nước cho uống, tự tay y bôi thuốc cho cậu, nhân lúc cậu đang chịu cho y chăm sóc, y gọi nhờ y tá vào hướng dẫn xoa bóp vết bầm ở lưng và vai cậu.

-Tỉnh chưa? Muốn anh đi cản Poom không?

Thawin vốn không định tham gia chuyện cá nhân của hai người, nhưng y xót em trai, thấy em trai ngất lên ngất xuống như vậy thật không đành lòng. Bảo làm sao có lúc Thawin nghiêm thật, nhưng cậu em của y vẫn cứ ngông nghênh bố đời!

-Anh đừng đi, anh ấy muốn đi để anh ấy đi đi.

Khanan dù không muốn nhưng vẫn phải từ bỏ.

-Em không níu kéo được chứ anh làm được.

Thawin nói.

-Để làm gì? Poom chưa từng ghét em đến mức độ này. Kể cả lần em lừa anh ấy. Giờ thế này đúng là chịu hết nổi rồi còn gì.

Khanan rầu rĩ nói.

-Giờ cũng biết rồi đấy! Ai cũng có giới hạn, cứ cậy mình được yêu nhiều nên lấn lướt người ta quá cơ. Giờ làm gì nói gì với người ta cũng không nhớ nốt. Poom giận em vì em vô tâm quá đấy! Em không quan tâm tới cảm xúc của cậu ấy. Nói ra thì đây, như anh với chị, đôi bên đều có điều kiện, đều có thể chi trả cho đối phương, chiều về vật chất thì khỏi bàn, nhưng mà cứ thử thiếu tôn trọng nhau xem, hay không quan tâm đến cảm xúc của đối phương xem có ở được với nhau không. Em với Poom sống chung, có những giới hạn của Poom em phải biết chứ?

Thawin giảng giải cho em mình hiểu.

-Tại sao anh ấy không nói thẳng với em em nói gì để anh ấy giận đi?

-Người ta mệt quá rồi thì lười không muốn nói ra nữa. Mối quan hệ nào cũng thế, khi người ta đủ mệt rồi thì em làm gì cũng được, muốn gì cũng được, người ta để lại cho em hết, chỉ cần người ta được tách ra khỏi em thôi. Hơi phũ đúng không? Nhưng đó là sự thật.

Thawin vuốt nhẹ mái tóc của em trai mình. Nhìn Poom đánh em mình nặng thế y giận chứ, y muốn Poom thay y dạy dỗ em trai, nhưng không phải cứ đánh bừa cậu như vậy. Vụ vụt roi vào mông vì nhậu nhẹt bỏ bê bản thân y đồng tình, nhưng quật ngã em y đến mấy lần, rồi còn ở bệnh viện nữa làm sao y không xót cho được.

-Thế nên để anh ấy đi đi.

Khanan nhụt chí.

-Bình thường trong công việc thì hiếu thắng lắm cơ mà? Muốn gì được nấy cơ mà? Sao giờ hèn nhát thế? Em mới là người biết rõ nhất, biết hơn cả anh hay thằng Tong, là Poom yêu em nhiều cỡ nào. Trước giờ em vẫn tự hào đấy còn gì. Tong nó kể từng khuyên em là Poom dễ dỗ, biết thế sao không chịu dỗ đi?

Thấy em trai cứ chán chường như vậy y càng lo lắng.

-Dỗ làm sao được nữa hả anh? Anh thấy người em giờ thế nào rồi đấy, em nằm viện anh ấy cũng có quan tâm đâu.

-Nó tận mắt nhìn thấy vết thương của em chưa?

Khanan lắc đầu.

-Chưa tận mắt thấy làm sao biết xót được.

Y đứng dậy, kêu Tong vào trong. Mặc tiếng em trai gàn nhất định không cho y đi tìm Poom, Thawin vẫn cứ đi. Y hỏi bảo vệ thì được biết Poom đã ra khỏi chung cư, mang theo va li, y kiểm tra các chuyến bay rồi ra thẳng sân bay. Y ra đến nơi cũng đúng lúc Poom đi taxi tới.

-Em chào anh.

Poom dù tức Khanan nhưng thấy y anh vẫn lại chào hỏi.

-Anh ra đây hỏi tội em, anh là người đồng ý cho em đánh thằng em anh, nhưng đâu phải để em đánh nó thế nào cũng được.

Thawin nghiêm mặt doạ Poom.

-Vậy em xin trả tiền viện phí thuốc thang cho cậu ấy.

Poom nói. Thawin nhận thấy Poom lần này không còn giống mọi khi. Y lấy điện thoại trong túi ra, mở ảnh Tong vừa gửi sang cho mình. Y đưa đến trước mặt Poom.

-Em nhìn đi.

Poom nhìn tác phẩm mà mình gây ra trên lưng và vai cậu, đúng là bầm tím hết cả, với Khanan chắc chắn sẽ đau hơn anh, anh còn có thể chấn thương do tập luyện, với lại cơ thể của anh dạn nắng dạn gió hơn, khoẻ hơn cậu công tử được o bế nhiều.

Thawin thấy Poom đang nắm chặt lấy tay kéo vali, y biết mình đã đúng khi cho Poom tận mắt thấy. Anh không xót vì đơn giản là anh chỉ nghe nói, không nhìn thấy tận mắt mà thôi. Phải thấy tận mắt thì mới biết được Khanan đau đến cỡ nào.

-Nó làm gì em để em giận đến mức này? Nếu như em không chịu nói với anh cũng được thôi, sau này nếu bố anh cố tình tìm cách phá bĩnh hai đứa thì chúng mày tự đi mà chịu, anh không tham gia. Còn nếu như em chán nó rồi, đến mức muốn rời xa, anh tôn trọng em. Nhưng em anh anh thương, anh sẽ không để hai đứa có thêm bất kỳ cơ hội nào để quay lại nữa. Nếu em muốn thì cứ rời đi, người như em hay Khanan thì chắc chắn còn gặp những mối tình khác.

Thawin bắt đầu doạ, đánh thẳng vào suy nghĩ vốn đang mủi lòng của Poom.

-Em muốn tác hợp Aroon và Prin trong một tác phẩm nữa, em đang tiến hành viết tiểu thuyết. Anh biết em không phải biên kịch chuyên nghiệp, em chỉ giỏi viết tiểu thuyết thôi. Em muốn bộ tiểu thuyết đó tạo dựng được tiếng vang rồi mới xem Mars có mua để chuyển thể không. Vì chỉ có Mars mới tác hợp được hai người họ. Nhưng Khanan lúc cáu với em bảo sẽ không mua bất cứ quyển tiểu thuyết nào em viết nữa. Do cậu ấy nghĩ em hết giá trị lợi dụng rồi? Chờ khi nào có bộ hot cậu ấy mới giở đủ mọi thủ đoạn ra ép em bán? Em đơn giản lắm, em từng nghĩ bọn em có thể trở thành một cặp đôi hỗ trợ công việc của nhau, dắt nhau đi lên. Nhưng mà không, Khanan không nghĩ như vậy, cậu ấy coi thường em với chính tiểu thuyết em viết, cho dù em nhiều lần gọi đó là đứa con tinh thần của em cậu ấy vẫn mặc kệ. Em chỉ có thế thôi, tiểu thuyết là nguồn sống!

Nghe những lời này, nhìn ra được sự uất ức lẫn tủi thân mà Poom phải chịu. Nói thế nào đây, tuy y không đọc tiểu thuyết bao giờ, cũng không tiếp xúc với những tác giả tiểu thuyết, nhưng y cũng có sự nghiệp tự tay gây dựng, cũng có niềm đam mê đã nuôi sống y. Đó là nhà hàng, đó là hương vị ẩm thực, Poom trân trọng công việc của mình cũng giống như y vậy.

Khanan ơi là Khanan, mày cứ cậy là người yêu nên ăn nói không suy nghĩ đi, rồi giờ anh mày phải đi dỗ người ta hộ.

-Đi đi không trễ chuyến. Lúc nào thích thì quay lại.

Thawin giục Poom.

-Em...

Tưởng rằng y sẽ níu giữ mình, nhưng không, Thawin thúc giục Poom đi. Lúc nhìn vết thương của Khanan, anh sớm đã không còn muốn đi đâu nữa, chỉ muốn ở lại chăm sóc cậu.

-Nhà anh không đòi tiền viện phí đâu. Thế này đi, anh có thể giúp em tái hợp hai người đó lại, em có thể bán cho bên khác, với điều kiện hợp đồng đi kèm trong việc tham gia lựa chọn diễn viên. Trong giới này không phải người ta chỉ nhận phim vì nhà đầu tư lớn đâu, mà có khi còn vì tình cảm nữa. Kiểu lấy mối quan hệ, nể nang nhau chả hạn. Aroon thân với anh, anh thuyết phục được, Prin em có thể làm việc với quản lý của cậu ấy. Nói chung là phim kia một khi đã hot, đôi bên đều muốn tranh thủ sức hút CP để kiếm tiền thôi. Lúc đấy việc tác hợp trong một tác phẩm hay không phải là khó đâu.

Biết Poom đặt nặng chuyện này nên y hứa hẹn.

-Em còn tạo ra một bộ tiểu thuyết chuyển thể thành công nữa, lúc đấy không lo không có uy tín, chỉ sợ đến lúc đấy người người nhà nhà tìm đến em, em không còn chọn Aroon và Prin nữa thôi.

Y vỗ vai cậu.

-Mau đi đi không trễ chuyến.

-Em... để em về xem Khanan thế nào đã.

-Anh bôi thuốc cho nó rồi không phải lo, anh mà không đến nó bỏ ăn bỏ uống, chẳng cho ai động vào người cả.

Y cố tình nói cho Poom sốt ruột.

-Để em quay lại.

Thawin thôi không nhử Poom nữa, y lái xe đưa Poom về thẳng bệnh viện. Anh lên tầng, Poom lăn tăn đứng bên ngoài một lúc, nếu tình tiết bình thường anh viết trong tiểu thuyết, thì có thể Khanan sẽ sốt, sẽ mê man, như vậy anh có thể chăm sóc cậu để làm hoà. Nhưng nếu cậu vẫn bình thường thì anh sẽ đối diện với cậu thế nào đây.

Trong lúc Poom còn đang bận suy nghĩ, cánh cửa bất chợt mở ra, Tong thấy Poom, hắn đóng luôn cửa lại.

-Ai đấy mà đóng cửa nhanh thế?

Khanan không kịp nhìn xem là ai tới, cậu hỏi Tong.

-Là anh.

Poom mở cửa vào, Khanan nhìn anh.

-Quay lại làm gì? Trễ chuyến à?

Không như những gì anh tưởng tượng, anh nghĩ cậu sẽ vui mừng khi anh quay trở lại, nhưng không, cậu khó chịu ra mặt, chắc cậu giận anh lắm.

-Anh quay lại khám. Nãy bị đấm đau.

Poom chạm tay vào mặt.

-Em bị đánh 40 roi, bị anh quật ngã chắc đến gần chục lần, em không đau đâu nhỉ? À quên, em là thằng công tử bột, có khi đứt tay thôi còn phải nhập viện cơ mà.

Giờ đến phiên cậu dỗi.

-Mai về nhà nha, để anh chăm cho.

Tong dù ghét Poom nhưng đành phải lánh mặt, dẫu sao đây cũng là thế giới của hai người họ, hắn là người ngoài.

-Chăm bằng gì? Để em chết đói?

Khanan hỏi.

-Thích ăn gì anh nấu cho, anh rửa bát, anh làm hết, Khanan của anh không phải làm gì cả. Nha ~ đừng giận nữa, em thích làm top mà, top phải bao dung độ lượng chứ làm sao lại thù lâu nhớ dai được? Đi nha Khanan, cho anh xin lỗi mà.

Poom đi đến bên cậu, cầm lấy tay Khanan, vừa nói vừa hôn nhẹ vào tay cậu nịnh nọt. Khanan liếc mắt khinh khỉnh, cho chừa cái tội hành cậu đi.

-Không. Làm bot cũng được.

Cậu giật tay lại.

-Lần nào em chẳng bảo đổi, mà có bao giờ em chịu đổi đâu. Khanan đừng giận anh nữa nha, anh xin lỗi thật đó.

-Ghét đéo chịu được!

Cậu quay mặt đi nhưng bặm môi để không cười. Trước cứ nghĩ chỉ mình Poom dễ dỗ, giờ không ngờ Khanan khó lòng cứng rắn được trước vài câu nịnh nọt của anh.

-Anh đặt vé máy bay nha?

-Cái gì? Anh vẫn định đi? Sao không đi luôn đi quay lại đây làm cái gì?

Khanan nghe xong liền quay sang mắng anh, giãy đành đạch, to tiếng quát ầm.

-Anh đã kịp nói xong đâu, anh bảo để anh đặt vé máy bay đưa em sang bên kia chơi nhé? Lần trước sang đấy em có kịp đi chơi đâu đâu đúng không? Còn nhiều món ngon lắm, anh không ăn món mặn nhưng anh có xem review, hoặc để anh hỏi bạn anh, anh đưa em đi ăn, mình sang du lịch thôi được không?

Poom hỏi ý kiến của cậu.

-Anh phải hứa trước.

Cậu câng câng cái mặt, giơ ngón tay út ra trước mặt anh.

-Hứa gì?

-Hứa đi chơi không được đánh em! Anh mà đánh em anh làm chó!

Poom bật cười trước sự trẻ con của cậu. Anh ngoắc tay giao kèo với cậu, Khanan còn chưa buông, phải đong đưa qua lại mấy lần mới chắc cốp. Poom nghĩ bụng, thế quái nào cậu phải đề phòng sớm thế? Chẳng nhẽ cậu nghĩ anh cứ rình bắt lỗi cậu để phạt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro