Chương 12: Bùa phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim "Hẹn ước rắn thần" bước vào những ngày cuối cùng của chỉnh sửa hậu kỳ, do bộ phim được đầu tư lớn, lại nắm chắc phần sẽ gây sốt từ lúc tung bản teaser và tạo hình chính thức của bộ phim. Công ty của Khanan bao thầu nền tảng cho chiếu sớm, so với những bộ phim khác của dòng phim BL thì bộ phim này ấn định ngày lên sóng nhanh nhất. Fan tiểu thuyết, diễn viên và fan của phim đều háo hức, bởi kỹ xảo làm quá đẹp mắt, diễn viên cũng đẹp, còn có Aroon - diễn viên từ dòng phim lakorn sang đóng nên khỏi phải bàn về trình độ diễn xuất.

-Chào Prin, nay hẹn anh ra đây có việc gì thế? Aroon đâu? Tưởng tầm này hai đứa mày phải dính nhau như sam chứ?

Poom tới quán cafe, Prin chọn ngồi ở góc khuất, tránh né camera trong quán.

-Dạo này anh khoẻ không ạ?

-Anh khoẻ. Em thì sao? Chắc không phải hẹn gặp anh chỉ để hỏi thăm sức khoẻ thôi chứ? Có việc gì nói đi.

Anh đoán ngay Prin có việc cần nhờ tới mình, chứ chẳng bao giờ thấy hắn hẹn riêng anh cả.

-Dạ, chẳng là phía công ty quản lý của em cũng bảo bộ "Hẹn ước rắn thần" đó vai Thanan chắc chắn sẽ hot hơn Feng. Thật ra fan tiểu thuyết cũng dành nhiều tình cảm với Thanan bởi hình tượng nhân vật quá tuyệt vời. Đây là bộ debut của em, với tình hình trong giới BL em không chắc sau còn bộ nào được đầu tư như này nữa không. Anh cũng biết giới này ngày càng nhiều người muốn vào, nó gần như là con đường kiếm tiền kiếm danh tiếng nhanh nhất. Mảng lakorn thì khó lắm, phải là người của nhà đài lớn, hoặc là có khả năng diễn xuất nhất định làm người ta muốn push. Thú thật với anh là em cũng muốn nổi, mà nổi hẳn lên để có thêm nhiều cơ hội chứ em không đóng BL mãi được đâu anh. Anh Aroon xong bộ này là về đóng lakorn thôi vì anh ấy có chỗ đứng sẵn rồi, với cả bộ này với anh ấy chỉ như dạo chơi. Em muốn nhờ anh giúp, em nghe nói ở trong giới giải trí này người ta hay dùng đến các loại "phép", phim về thần rắn, anh xem có thể tìm hiểu giúp em hoặc không, em tự tìm cũng được, anh đi chung với em được không?

Poom bất ngờ khi nhận được lời nhờ vả này. Anh chỉ viết tiểu thuyết, thú thực là không nắm rõ giới giải trí, làm sao anh biết về những bùa phép trong giới này người ta sử dụng.

-Có hại người không đấy?

-Dạ không, chỉ là để cho tăng độ nhận diện, ăn nói có duyên, gương mặt thêm thu hút, mắt nhìn kịch bản tốt, gia tăng cơ hội thôi anh. Anh giúp em nha anh. Em nghĩ đi nghĩ lại, anh viết bộ về rắn thần, chắc chắn cũng có sự am hiểu nhất định. Người ta bảo làm cái này, chọn người đi cùng cũng phải chọn mặt gửi vàng, chứ không vơ bừa được.

Anh hơi lăn tăn nhưng vẫn đồng ý, chỉ là đi cùng thôi mà, có gì đâu. Poom nghĩ, xem ra mức độ hot mà Prin muốn phải hơn thế này. Giới giải trí đấu đá kịch liệt, một bộ phim hot có thể giúp người ta bật lên, nhưng nếu mãi không có kịch bản nào ổn, có phim hay, người ta cũng nhanh chóng quên. Dưới tình trạng tách CP, phốt partner, giở mặt với fan như hiện nay, thì người hâm mộ cũng cẩn trọng trong việc support lắm. Đôi khi người ta chỉ ship 1 CP tầm 3 tháng sau khi phim chiếu xong rồi chuyển sang CP khác cho đỡ đau lòng.

Thêm nữa Poom vẫn thích tác hợp hai người với nhau, nên việc anh giúp Prin gây được tiếng vang hơn, nổi tiếng hơn là điều anh tự cho là nên làm. Ai bảo anh viết nhân vật Feng không hot như Thanan chứ. Nói đúng ra bộ đó là push top triệt để, ai đóng vai Thanan đều như vớ được miếng bánh dát vàng.

Việc này Poom cho rằng không cần phải nói với Khanan, vì anh thấy cậu chưa từng tin vào những câu chuyện này, với cả giờ Khanan cho anh tự do, anh muốn đi đâu, đi với ai cũng được, cậu không còn cái tính hay ghen tuông chiếm hữu như trước.

Đến ngày hẹn, Prin chủ động qua đón Poom, hai người đi đến một cái điện nhỏ, chủ bản điện là người gốc Hoa, lão nhiều tuổi, ánh mắt của lão như xoáy sâu vào người đối diện, khiến Poom vừa trông thấy đã nổi da gà. Bản điện vừa thờ cúng theo kiểu người Hoa, vừa theo kiểu người Thái, nó giống như đông tây y kết hợp vậy.

Poom nhìn những pho tượng tuy nhỏ nhưng sắc nét như thật kia, thêm những sợi dây sīmā nối từ pho này sang pho kia, bản thân thầy pháp cũng đang cầm một phần của sợi dây. Đồ lễ đã được chuẩn bị đầy đủ, khi Prin vái lạy rồi bắt đầu làm lễ, anh nhận ra thầy pháp cứ nhìn mình chằm chằm. Anh không biết nguyên nhân tại sao, nhưng ánh mắt của gã dành cho anh không mấy thiện cảm, vừa kiểu ghét bỏ lại thêm run sợ điều gì. Nó khó tả lắm, nhưng sau mỗi câu tụng, là Poom lại thấy rùng mình, da gà cứ nổi lên, anh cảm thấy bất ổn.

Tuy anh chưa từng tiếp xúc với những thứ này, nhưng anh khẳng định trong đời anh chưa từng thấy rợn người đến thế, có cái mùi gì đó nó tanh nồng xộc lên tận óc. Dường như Prin cũng ngửi thấy, hắn còn ngồi gần hơn anh, anh để ý hắn như muốn nôn ói, nhưng sợ thất lễ nên đành nhịn lại.

Thầy pháp lấy ra một con dao, bảo Prin cởi áo, quay lưng về phía gã. Cậu lật đật làm theo, Poom không thể tin tưởng được, anh thề anh sẽ giúp Prin nổi tiếng hơn, nhưng không phải theo cách này! Poom đứng phắt dậy, tiến đến, tóm lấy vai Prin.

-Đi, đừng làm nữa! Không thiếu gì cách để nổi tiếng! Mà phim còn chưa chiếu sao em cứ phải lo xa như vậy? Đâu phải một bộ em kém về độ nổi tiếng hơn thì sau này cũng thế đâu? Đây mới là tác phẩm debut, em còn nhiều cơ hội nữa. Đi theo anh, đừng làm nữa!

Poom thuyết phục.

Gã thầy pháp thấy khách hàng tiềm năng của mình bị Poom nói làm cho lung lay liền phật ý, gã trừng mắt với anh, Poom giật mình, sợ hãi khi thấy mắt hắn toàn lòng trắng dã. Anh sợ đến lùi lại. Prin người cứng đơ, từ lúc làm phép đến giờ cậu không sao cử động được, mà Prin không dám nói, sợ mất linh.

Gã nhìn thẳng vào Poom, chỉ tay, niệm chú thuật, Poom thấy khó thở, cổ như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn. Đầu anh mơ hồ, thứ duy nhất anh còn có thể làm được là nhấn vào nút gọi khẩn cấp. Khanan bắt máy, nhưng chỉ nghe thấy tiếng ú ớ ở đầu dây. Cậu hoảng hốt bật định vị.

Trong lúc gặp nạn, Poom chợt nhớ đến câu chuyện về rắn thần mà chính anh viết ra, anh lẩm nhẩm trong đầu danh hiệu mà anh vẫn thường nghe mọi người gọi tại đền thờ thần rắn. Chỉ phút chốc, Poom nhấc được chân, anh chạy ra khỏi đấy, tiếng la hét của gã thầy pháp vang lên, anh phải thoát thân được đã mới có thể cứu Prin.

Khổ nỗi chỗ ở của thầy pháp nằm ở ngõ sâu, mà hàng xóm xung quanh làm sao nhà ai cũng đóng cửa kín mít, Poom đập cửa nhưng không được, tuy chân anh chạy được nhưng như có ai đó tóm lấy chân anh kéo, Poom quay đầu lại nhìn xuống dưới chân... anh tưởng mình hoa mắt khi thấy dưới chân anh là một con quỷ tóc xoã, bù xù, mắt đỏ ngầu, lưỡi thè ra đang tóm lấy chân anh. Poom kêu lên một tiếng thất thanh, anh đạp nó ra nhưng không được. Lúc này anh còn không thể niệm danh hiệu rắn thần được nữa.

-Khốn nạn!

Một cú đạp từ người khác vào con quỷ kia, Poom quay lại nhìn, là Khanan tới, không biết vì sao nhưng cậu dường như không sợ những thứ này, Tong đứng bên cạnh Khanan, lắc đầu thở dài.

-Cậu Poom, sao cậu có thể dây dưa với những thứ này?

-Còn Prin, cứu Prin.

Poom chỉ tay vào trong.

Khanan nhìn sang Tong, hắn xông vào trong nhà gã thầy pháp, thấy Prin đang bị những sợi dây sīmā quấn vào cơ thể. Nhìn qua đã biết tên này dùng tà phép với Prin. Tong đi đến đạp cho gã thầy pháp một cái khiến hắn ngã sõng xoài. Trong người Tong thủ sẵn cây kéo đã được làm phép, hắn cắt dây đến đâu Prin cử động được đến đấy. Do dương khí bị ảnh hưởng nên Prin không thể đứng vững. Tong phải dìu ra. Trước khi ra khỏi đấy Tong còn không quên chỉ mặt thầy pháp cảnh cáo.

Nhìn thấy Khanan đứng bên ngoài, Prin sợ, hắn sợ chuyện này sẽ đến tai công ty quản lý, chưa kể hắn còn lôi kéo cả Poom, đây đúng là chạm vào nọc của Khanan.

-Cậu Khanan, để tôi đưa cậu Poom và Prin đến chỗ bác tôi. Hai cậu bị dính phải tà phép rồi, dương khí bị ảnh hưởng, giờ không làm lễ chỉ e đêm nay các cậu sẽ mộng mị linh tinh, từ mai cứ như người mất hồn, rồi ảnh hưởng đến vận khí.

Tong tỏ ra rất am hiểu.

-Đi.

Khanan nói.

Bác của Tong là thầy pháp nổi tiếng, ông chưa từng nhận của ai một đồng nào, ông chuyên cứu giúp những người bị tà phép ám hại. Vừa nhìn Prin và Poom, chưa cần chờ cháu trai trình bày nguyên nhân, ông đã gọi vào, ông làm cho Prin trước, làm cho Poom sau, ông giải thích việc gã thầy pháp kia sử dụng phép thuật này là muốn cho Prin phải phụ thuộc vào gã, có nghĩa là theo một là phải theo cả đời, không hắn sẽ khiến cậu sống không bằng chết, sức khoẻ, sự nghiệp, Prin chính là người làm lễ chính, nên hắn bị ám nặng hơn Poom. Cũng may mà gã chưa kịp xin "tí huyết" của Prin nếu không sẽ rất khó giải quyết.

Làm xong lễ, cả Prin và Poom đều phải ngồi nghỉ một lát mới có thể hồi tỉnh trở lại.

Quản lý của Prin tới đón, còn Tong đưa Khanan và Poom trở về.

Suốt chặng đường đi, Khanan không thèm nhìn anh lấy một cái, cậu chỉ ngồi bấm điện thoại. Poom chạm nhẹ vào tay cậu nhưng cậu vẫn không phản ứng. Toi rồi, phen này Khanan giận anh thật rồi.

-Tong, cậu có muốn lên nhà ăn tối cùng bọn tôi không?

Thấy Tong như vị cứu tinh, Poom hỏi.

-Cảm ơn cậu Poom nhưng không ạ, tôi còn phải về nhà. Cậu Poom nhớ trong vòng 7 ngày kiêng khem cẩn thận như lời bác tôi dặn.

Tong dặn dò anh.

-Tôi nhớ rồi, cảm ơn cậu.

Về đến nơi cũng là lúc đồ ăn được giao tới, Poom nhìn Khanan nhận đồ ăn, anh lanh chanh xách giúp cậu. Khanan vẫn không phản ứng, lên đến nhà anh bỏ đồ ăn ra đĩa, cậu cũng mặc kệ, anh xong cậu đi tắm, sau đó lại ngồi bấm điện thoại tiếp.

-Khanan. Nhìn anh đi mà, đừng bấm điện thoại nữa.

Poom tính với lấy điện thoại của Khanan, nhưng cậu nhấc tay lên, không cho anh lấy.

-Đừng dùng ánh mắt đó, anh xin lỗi.

Ánh mắt của Khanan nhìn Poom khiến anh lo lắng.

-Anh muốn nói gì thì nói đi, nói những gì anh muốn nói, chứ em không có nhu cầu lấy lời khai.

Cuối cùng cậu cũng chịu đặt điện thoại qua một bên. Cậu ngồi bắt chéo chân, khoanh tay, bộ dạng lạnh lùng cao ngạo đã lâu rồi Poom không còn trông thấy đang hiện rõ trước mặt anh.

-Prin biết nhân vật trong phim của cậu ấy ít hot hơn vai của Aroon, thị trường phim BL hiện tại thì đất chật người đông, cậu ấy muốn có chỗ đứng trong giới. Nghe Prin phân tích cũng hợp lý lắm em, Aroon có thể quay về đóng lakorn, mà cậu ấy hot sẵn rồi, Prin thì cho dù phim này hot cũng chỉ ăn được vài cái quảng cáo, vài cái fanmeeting, concert, mà giờ fan cẩn trọng lắm, sợ bể thuyền đau tim nên chỉ support một thời gian thôi. Cậu ấy bảo đi làm lễ sẽ tăng cơ hội, tăng hảo cảm, nói chung là nổi tiếng.

Poom thật thà khai hết, anh giấu sao được, mắt Khanan nhìn anh cứ như mắt đại bàng chim ưng, xoáy sâu vào con mồi, anh nhút nhát trước cậu.

-Anh nhiệt tình nhỉ? Mars đang tuyển lao công tạp vụ, anh rảnh thế qua làm việc đi, ít nhất còn được trả tiền, kiếm tiền chân chính.

Khanan móc mỉa.

-Anh xin lỗi vì không nói với em, tại anh nghĩ chuyện này cậu ấy cần bí mật, mà em thì là "ông lớn", sao anh dám kể chứ. Với cả sao anh bị dính bùa phép còn em với Tong không sao vậy?

Poom sực nhớ ra, anh tò mò hỏi.

-Vì anh ngu. Có thế thôi.

Khanan độp thẳng vào mặt Poom.

-Khanan... anh...

-Khôn lắm sao? Khôn thế sao không ở đấy mà thể hiện trí khôn của ta đây? Em nói cho anh biết, nhẹ thì anh mơ mộng lung tung, ngủ không yên giấc, người mỏi mệt, vận đen kéo tới, còn nặng thì anh phát điên phát rồ, thậm chí hẹo luôn. Anh nghĩ xem mình khôn chưa? Cái gì không biết thì phải há mồm ra hỏi, anh hỏi em chưa? Hay anh nghĩ anh biết tuốt? Trong giới giải trí này anh tiếp xúc với nghe chuyện nhiều được như em chưa? Đúng là có những người làm mấy trò đó. Nhưng cũng có những người thân bại danh liệt, một đêm biến mất cũng vì trò đó. Anh nghĩ giao dịch với các loại phép bùa bả thế không phải đánh đổi gì à? Anh nghĩ mấy môn võ anh học được có tác dụng với những cái này?

Khanan mắng anh một tràng dài.

-Anh xin lỗi, do anh chủ quan, do anh không chịu hỏi em.

Tuy anh đã khai hết, nhưng Khanan nghĩ vẫn còn lý do nào đó khiến Poom nhiệt tình với Prin như vậy, nhưng cậu khẳng định không phải do anh có tư tình gì với Prin, chỉ là nguyên nhân khác cậu chưa đoán ra được mà thôi. Nếu Poom không nói, cậu sẽ không hỏi, dù sao việc này cũng không liên quan đến màn hạch tội anh.

-Sai thì phải làm gì?

Cậu nhướn mày hỏi anh.

-Phải xin lỗi, anh xin lỗi em nãy giờ rồi đó.

Poom bảo.

-Lấy roi ra đây. Làm như cách mỗi lần em làm sai anh làm với em vậy.

Nghe thế Poom giật mình, nhất là điệu bộ đánh mắt về hướng phòng ngủ, nơi cất roi kia của Khanan. Anh bất giác lùi lại, đưa tay ra phía sau.

-Vào lấy.

Khanan nghiêm giọng. Anh chưa từng thấy cậu nghiêm túc đến vậy.

-Khanan, em ít tuổi hơn anh đó, người ta bảo kính lão đắc thọ, em đánh anh thế tổn thọ lắm.

Cậu nhếch miệng cười khẩy khi nghe anh nói.

-Em đã bảo em sống dai rồi, khỏi phải lo. Vào lấy, hoặc em đánh đến lúc nào tự anh đi lấy roi.

Nghe cậu nói vậy, còn thêm thái độ cứng rắn kia, anh biết lần này thoát không được. Cậu đã cứu anh rồi, giờ anh không nghe nó cũng kỳ. Poom bước ngắn, đi chậm, lề mề vào lấy roi.

-Đưa roi bằng một tay?

Khanan không thèm cầm lấy roi, cậu hỏi anh.

Poom cầm roi bằng hai tay đưa cậu. Anh tức, rõ ràng có bao giờ anh bắt cậu tự dâng roi? Đều là anh tự tìm hết, giờ cậu cao cao tại thượng ngồi một chỗ hạnh hoẹ anh.

-Bỏ tay!

Khanan lớn tiếng. Poom giật mình buông tay, nãy anh đưa cậu, nhưng khi cậu cầm anh giữ chặt lại.

-Khanan, lần trước anh đánh đòn em, em còn sợ anh đánh em đau tay mà? Em quên sao? Giờ em mà đánh anh anh cũng đau lắm đó.

Poom nói, anh mong cậu có thể mủi lòng.

-Em sợ anh đau tay, chứ em đâu có sợ anh đau mông?

-Thôi mà Khanan, em trả đũa anh đấy à?

Poom vừa dứt lời, Khanan ném luôn cây roi đi, không phải cậu ném xuống chỗ cậu ngồi, mà cậu phi thẳng nó ra gần cửa.

-Ơ Khanan?

Poom thót tim với việc cậu ném roi đi như vậy. Trông Khanan có vẻ tức tối, nhưng mặt cậu cứ lạnh tanh.

-Trông em khốn nạn đến mức anh nghĩ em trả đũa anh? Được rồi, thế thì thôi, anh lớn, anh có quyền, em làm sai làm trái ý anh anh đánh em thì được, còn em không có quyền.

Cậu nhún vai, tỏ ra bất cần.

-Không, anh xin lỗi, ý anh không phải vậy.

Poom ngồi xuống bên cạnh cậu giải thích.

-Ai cho phép anh ngồi?

-Anh...

Poom bật dậy, tuyệt nhiên không dám chọc vào cậu nữa.

-Ra lấy roi về đây.

Poom đi ra phía cửa, anh nhặt roi lên.

-Bật thêm đèn lên đi.

Anh bật công tắc đèn. Poom nghĩ, đúng là giờ anh có thể bật, nhưng không phải bật cậu mà là bật công tắc.

Roi được Poom dâng bằng hai tay cho Khanan. Cậu chỉ xuống tay vịn ở ghế, anh hiểu ý, nhưng lăn tăn mãi mới đành xấu hổ nằm xuống. Mông anh được nhô cao, chân chạm đất, ngực và tay áp xuống ghế sô pha.

-Nói đi, thích bị em đánh đòn hơn hay bị ma kéo chân bóp cổ hơn?

Sợ anh chưa đủ xấu hổ hay sao mà Khanan còn hỏi câu này.

"Chát" - Nói!

Cậu vụt một roi vào mông anh, Poom giật mình lúng túng trả lời.

-Em... đánh đòn hơn.

-20 roi hay 40 roi?

-20.

-40.

Anh chửi thầm, thế mà còn hỏi anh.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Khanan, em đánh nhẹ thôi, anh đau, anh còn phải ngồi viết tiểu thuyết nữa. A Khanan!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Từng roi đáp xuống mông anh, Khanan tuy chưa từng giáo huấn người khác, nhưng cậu có kinh nghiệm ăn đòn, nên giờ đây cách cậu dùng lực lẫn nhắm đánh khá chuyên nghiệp, đảm bảo lần này anh nhớ đòn.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Khanan, đau... em dừng lại được không?

Poom trông vậy mà chịu đòn kém, anh van nài cậu.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Anh kêu vậy nhưng không né, giữ nguyên tư thế cho cậu đánh, anh sợ cậu giận, với cả cũng áy náy khi làm phiền tới cậu. Ai mà biết được lúc đấy Khanan có đang bận gì không, vì sự chủ quan của anh mà khiến cậu phải bỏ công bỏ việc để chạy tới.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

40 roi kết thúc với cái mông tê rần, đau nhức nhối của Poom, anh đau thật, đau đến nhăn cả mặt mày vào, tay thiếu điều muốn vò nát bộ sô pha của cậu.

-Khanan ơi anh đau.

Poom kêu.

-Đứng dậy, ra đây plank 15 phút.

Poom dại mặt, đánh anh sưng cả mông rồi còn muốn phạt anh nữa? Nghĩ vậy chứ anh không ý kiến, làm theo lời cậu nói. Khanan đặt cây roi ngang lưng anh.

Nay bị vậy anh đã thấm mệt, chưa kể còn vừa ăn trận đòn, nếu là Khanan chắc đã nằm bẹp giường từ nãy, nhưng Poom khoẻ hơn cậu, anh vẫn chịu đựng được. Poom run rẩy, Khanan bấm giờ, cậu theo dõi anh, nhất cử nhất động không qua được mắt cậu.

-Xong rồi.

Nghe đến thế Poom lập tức đổ sụp người xuống đất, cậu vẫn không đỡ anh dậy, mặc cho anh nằm đó.

-Tong từng đưa em đến gặp bác của cậu ấy, bác ấy đã đưa cho em một lá bùa hộ mệnh bỏ vào sau ốp điện thoại, đi đâu mà cứ mang theo nó thì sẽ an toàn trước những phép tà như vậy. Trong giới này còn có kiểu bỏ bùa chơi ngải "ông lớn" để thăng tiến cho nhanh, nếu bọn em không phòng trước thì cũng dễ bị dính. Chuyện trong giới giải trí anh đừng tham gia nhiều, cứ như các tác giả khác, bán xong bản quyền, theo dõi phim hot hay không là được rồi, chuyện khác anh là người ngoài giới, tìm hiểu càng sâu càng mệt, giới này ám hại nhau đủ kiểu, công ty nọ hạ bệ công ty kia, cướp vai, đấu đá hơn thâm cung nội chiến. Người như anh không thích nghi nổi đâu.

Khanan khuyên anh.

-Anh nghe em. Khanan, giờ anh vừa đau vừa mệt, em không định đỡ anh dậy à? Ngộ nhỡ anh nằm ra sàn thế này bị cảm lạnh thì sao?

Poom nói.

-Em còn bị anh hạ đo ván mấy lần nằm ra sàn sao anh không sợ em cảm lạnh?

Khanan hỏi.

-Em nhớ dai thế?

-Cũng như cách anh nhớ trận đòn này thôi. Đòn đau nhớ đời. Xin em đi em sẽ đỡ anh, còn không cứ nằm đấy.

Cậu được thể bắt nạt anh.

Poom dỗi, anh không thèm nói nữa, tự gượng mình đứng dậy. Khi anh suýt ngã, Khanan đỡ lấy anh, nhưng anh gạt tay cậu ra.

-Dỗi rồi?

-Anh mạnh mẽ hơn em, anh chỉ dỗi đến lúc về tới phòng thôi.

Khanan bật cười trước sự trả treo của anh. Và đúng là người nói được làm được, anh giận cậu tới lúc về đến phòng, nằm yên vị trên giường thật.

Cậu đi vào, cầm lọ thuốc huyền thoại ba đời, bắt đầu từ đời cậu và anh vào trong. Cậu kéo quần Poom xuống, nhìn tác phẩm do mình gây ra, chỉ hai từ để miêu tả thôi, đó là "thảm hại". Mông anh lằn ngang tím tái, sưng húp những con lươn trên mông, được cái cả cậu và anh, khi đã quyết tâm giáo huấn đối phương thì đều không nương tay tí nào.

-Đau lắm đấy Khanan, sao em trông công tử bột như thế, tay chân mềm mại mà đánh đau vậy?

Anh than.

-Học từ anh thôi. Anh nghe câu "không thầy đố mày làm nên" chưa?

Khanan đáp.

-Nói toẹt ra thì "gậy ông đập lưng ông" đi.

Cậu cười, vén tóc anh, hôn nhẹ vào trán.

-Chờ anh khỏi em cho anh đổi vị trí.

-Thật?

Cậu gật đầu. Poom nghĩ, lại dỗ, lại bắt đầu lôi bài này ra để dỗ anh, anh mà lật được kèo này anh mở tiệc khao ba ngày ba đêm, chưa hết, anh sẽ tặng cho độc giả hẳn 5 chương ngoại truyện đi kèm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro