Ngoại truyện 1(YoonGi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này có cốt truyện là thật nhưng toàn bộ diễn biến và lời thoại của nó đều do mình đặt ra và phóng đại sự việc lên đôi chút. =))

---------------------------------------------------

Màn đêm tĩnh mịch đã bao phủ lấy ngôi làng nhỏ nằm ở Daegu. Tuyết bao phủ trắng xóa những cánh đồng không có lúa. Và trong một căn phòng tối đèn vẫn có một cậu thiếu niên trùm chăn kín người vẫn đang say sưa ngồi bên chiếc máy tính đã cũ, miệng lẩm nhẩm ngân lên một giai điệu không rõ.

Hừm.... giới thiệu sơ qua nhỉ. Cậu chàng này là Min YoonGi. Đang là học sinh năm hai của trường Trung học phổ thông, năm nay 17 tuổi. Cái tuổi của sự ngông cuồng, không sợ trời không sợ đất, nhưng cậu vẫn sợ bố =)) YoonGi thật sự rất thích âm nhạc, cậu luôn tìm cách để mình được gần hơn với nó. Cậu thật sự rất thích rap và muốn tự chính tay mình mở một studio thật hoành tráng để có thể tự do sáng tác những bản nhạc mà cậu yêu thích nhưng điều kiện gia đình cậu không cho phép điều đó và ba mẹ cậu cũng phản đối rất nhiều vì chỉ có học thì mới thay đổi được cái số phận này. Ba Yoongi luôn là người nghiêm khắc trong việc học của anh chàng. Nhưng lại không quá ép buộc phải như thế này như thế kia nhưng phải thật nghiêm túc mà học hành.

Vài tháng gần đây YoonGi học sút thấy rõ, sáng nào dậy cũng như gấu trúc. Ba mẹ tuy lo lắng nhưng cũng không dám hỏi chuyện gì đang xảy ra và cho rằng đó là do cậu đang cố gắng và bài học khó thì sút mất vài điểm chắc cũng không sao. Nhưng phiếu điểm tháng lần này mà cậu đem về thì thật sự là tụt mất hơn cả chục hạng so với từ đầu năm đến giờ. Thấy chuyện này ngày càng không ổn nên ba mẹ cậu quyết định theo dõi sự việc vì nếu cứ tiếp diễn như vậy thì cậu sẽ không đậu kì thi SAT cho năm sau mất, dù sao thì cũng cuối cấp rồi.

Hôm nay, cũng như mọi ngày, YoonGi học bài xong thì lại leo lên máy tính ngồi bấm tạch tạch trên bàn phím xong lại viết viết cái gì đó lên giấy rồi lại lẩm nhẩm một giai điệu không rõ. Và bây giờ đã gần 1h sáng. Ba cậu vẫn chưa ngủ, hình như lại mất ngủ rồi, nằm xoay qua xoay lại mãi mà vẫn không ngủ được, thấy hơi khát nên định đi xuống bếp lấy nước uống. Khi đi ngang qua phòng cậu thì ông nghe tiếng bấm máy tính.

"Hửm...Sao Yoongi giờ này rồi mà còn chưa ngủ nữa? Lại học khuya hả? Thôi để mình vào xem sao." Suy nghĩ vừa dứt, ông lại xoay nắm cửa nhưng của trong phòng bị khóa rồi. Ông nghĩ chắc cậu cần sự tập trung nên thôi cũng quay về phòng. Mà cậu lúc ấy đeo tai phone nên cũng không biết có người đang cố mở cửa nên cũng không biết gì về việc đó. Đến sáng ông hỏi thì cậu chỉ nói qua loa cho qua chuyện.

Và đêm hôm sau chuyện cũng tiếp diễn như vậy. Ông Min tiếp tục bị mất ngủ và tình cờ lúc đi ngang qua phòng Yoongi, xui xẻo sao, dây phone của cậu bị tuột làm tiếng nhạc phát ra ầm ầm, thế là theo phản xạ ông đẩy cửa chạy vào còn cậu thì đang lúi húi tắt nhạc thấy ba vào phát hoảng đứng trơ luôn.

-Ơ... Ba.... - Cậu hoảng hốt chỉ biết đứng mấp máy không biết nói gì hơn. Còn màn hình máy tính đang hiện lên những bản nhạc điện tử mà cậu đang làm.

-Con... Sao con giờ này chưa ngủ?

-Con... Con...

-Con thức chỉ để làm mấy thứ vớ vẫn này thôi sao?

Yoongi chỉ biết cúi mặt không dám lên tiếng. Mẹ cậu đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng ồn bên phòng con trai nên cũng chạy qua xem sao. Thấy vậy bà cũng rất ngạc nhiên
-Con... Sao con lại chưa ngủ? Cái này là sao? Con vì làm những thứ này mà ngủ muộn đến vậy? Còn việc học sút cũng là do nó?

-Con... Con... Tại vì... -Yoongi cứ mãi ấp úng, sợ đến nỗi bủn rủn cả tay chân, tưởng chừng như sắp té đến nơi.

Ông Min mặt hằm hằm đi ra ngoài và trở lại với cây roi trên tay, mặt cậu lúc này có thể nói là xanh như tàu lá chuối

-Ba... Con... Con xin lỗi.... ba đừng..

-Mau quỳ xuống!

-Nhưng con...

-Ba nói con mau quỳ xuống!"Chát" - Không để cậu kịp phản ứng ông liền hạ ngay một roi thật mạnh khiến Yoongi lập tức quỳ xuống.

Liền sau đó một cơn mưa roi liên tục hạ xuống lưng cậu, mặc cho bà Min có ngăn cản thế nào đi nữa và sau đó ông cũng đuổi cả bà ra khỏi phòng khóa chặt cửa và tiếp tục mà không nói thêm một lời nào nữa

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát""Chát" "Chát" "Chát" ... hức ... con xin ba ... hức ... đừng đánh ... đừng đánh nữa ... hức .... con đau ... con đau quá ... "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" ... ba ơi .... tha cho con ... hức ... ba ... "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" làm ơn .... ba ơi ... con xin ba ... "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" .....

Cậu bất lực cầu xin nhưng đều vô ích, ba cậu cứ đều tay mà hạ roi, từng roi cứ như muốn cắn nát lấy da thịt cậu vậy và đây còn vào đêm mùa đông, từng roi hạ xuống nó cứ buốt lên không cảm giác rồi nó cứ từ từ mà ăn sâu vào cậu. Yoongi đau đến nổi quỳ cũng không còn thẳng nữa, tiếng thở dốc cùng với tiếng khóc cầu xin trong vô vọng nhưng tiếng roi vẫn đều đều mà hạ xuống từng tiếng "vút" xé toạc khoảng không

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" ... ba ơi ... con đ.a..u ..."Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" ... con xin ba .... hức .... tha cho con... hức ... con đau quá ... "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát" ....

Những tiếng roi tưởng chừng như vô tận đến không có hồi kết nhưng cuối cùng nó cũng dừng lại. Ông Min không nói gì, dừng roi liền quay gót bước ra cửa để mặc cậu chống chọi với cơn đau đang truyền đến. Yoongi đến quỳ cũng không thể nữa, chỉ có thể ngồi bệt chống hai tay run run xuống đất. Trời mùa đông rét lạnh vô cùng nhưng người Yoongi mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, những cọng tóc bết dính lại với nhau, từng giọt mồ hôi cứ thế mà chảy xuống xen lẫn với nước mắt cậu ướt đẫm cả khuôn mặt đang hừng hừng nóng lên. Cậu chỉ cần di chuyển một chút vết thương trên lưng liền hở ra, từng luồng khí lạnh cứ thế mà xâm nhập đau đến rợn người. Yoongi cứ ngồi thế mãi, sau khi cảm thấy ổn hơn liền đứng lên và đi tắm. Cơ thể cậu giờ đau nhức vô cùng, có lẽ là cậu đang sốt rồi.

Ông Min sau khi về phòng liền dặn bà Min là không được bôi thuốc cho cậu, hẵng để sáng mai. Trong lòng ông lúc này là cái thể loại cảm giác đau đớn, một cái cảm giác chỉ có những người cha mới hiểu mà chúng ta không thể nào tả nó qua thơ văn được.

Cậu đêm nay một mình chống chọi với sốt cao, đến gần sáng mới có thể ngủ được một chút và chắc chắn ông bà Min cũng để cậu nghĩ học vài hôm.

Sáng sớm, bà Min liền qua phòng cậu, thấy đứa con trai út của mà mặt nóng hầng hầng, ngủ li bì, biết ngay là đã sốt sau trận hôm qua, bà khóc vì cả đêm con sốt không ai chăm, bà trách ông sao đánh cậu quá tàn nhẫn.

Mãi gần giờ chiều cậu mới tỉnh lại thì thấy mẹ cậu đang mở cửa đi vào kèm theo tô cháo.

-Con dậy rồi thì mau ăn đi. Ăn xong rồi uống thuốc với bôi thuốc nữa.

2 hôm sau thì cậu cũng khỏe lại chỉ có vết thương vẫn chưa lành, thì lại bị ông Min lôi qua phòng nói chuyện. Hai hôm nay cậu ốm, ông không lấy một lời hỏi thăm. Cậu biết ba giận cậu nhưng dù gì cậu cũng là con trai ông mà. Nhưng cậu đã trách lầm rồi, cư nhiên ông cũng lo lắng lắm chứ nhưng chỉ dám hỏi tình hình của cậu thông qua bà Min.

-Dạ ba kêu con. - Cậu không dám nhìn ông

-Con lại đây ngồi rồi chúng ta sẽ nói chuyện.

-Dạ. - cậu lủi thủi bước lại cái ghế đối diện cái ghế của ông và ngồi xuống

-Vậy giờ con muốn thế nào? Con có muốn đi học nữa không? Hay là muốn đi theo cái ước mơ mù tịt tương lai đó của con?

-Dạ con... con không biết.

-Theo ba bây giờ con phải học. Học cho xong cấp, lấy được cái bằng, rồi muốn làm sao đó thì làm. Con người ta chỉ được sống mỗi một lần, hãy có sự lựa chọn đúng đắn, con sướng hay khổ tự con phải chịu vì đó là mong muốn của con, ba mẹ không thể cản. Nhưng ba mẹ khuyên con, nếu con muốn trở thành ai đi chăng nữa thì con vẫn phải có kiến thức mà muốn có kiến thức thì con phải học. Bây giờ ba mẹ lo cho con thì con cứ việc học hành đàng hoàng. Được không.

-Dạ, con đã hiểu.

END.

-----------------------------------------------------

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Mai au được nghĩ nên đã cố gắng ngồi viết cho xong cái ngoại truyện này. Mong mn thích nó =)).

Nhớ bình chọn và fl cho au nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro