Chương 4. Quân pháp đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Ninh của ca ca vẫn không thay đổi... Quá đáng yêu!"




~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

_Rầm_

" Thời gian quy định đã không hoàn thành còn ở đó diễn kịch tình thâm?! Đường Quân Thiên! Anh cho rằng tôi không dám dùng quân pháp với anh?"

Sự dịu dàng quen thuộc hiện lên thật rõ ràng qua màn hình, Đường Tử Ninh tức giận đập tay xuống bàn công tác.

Ánh mắt đó, động tác xoa đầu đó... Thật ngứa mắt!

Những thứ đó rõ ràng trước nay chỉ có mình hắn được hưởng thụ... Cái tên tiểu binh kia là ai chứ? Tại sao lại được ca...Đường Quân Thiên đối xử như vậy?

Đây là coi thường mệnh lệnh của hắn đúng không? Được lắm Đường Quân Thiên, chưa gì anh đã thách thức quyền lực của tôi!

Trong đầu ngổn ngang suy nghĩ, khó chịu, tức giận ngày một dâng trào mãnh liệt... Đường Tử Ninh bất giác cũng không nhận ra, vẻ mặt mình lúc này ngoài sự tức giận, còn có sự tủi thân, uất ức... như cậu bé nhìn thấy ba mẹ mình yêu thương đứa trẻ khác vậy!

_ Cốc _ Cốc_

" Vào đi!"

Sau một hồi mất bình tĩnh, Đường Tử Ninh cũng thu hồi cảm xúc của mình. Trầm ổn ngồi xuống... đợi chờ con mồi.

" Thiếu tướng! Lâm Chi An có mặt!"

Bị cưỡng ép đi trước, Lâm Chi An có chút không thoải mái đối diện vị quân lệnh này.

" Tôi nói 10 phút liền có mặt! Bây giờ đã bao nhiêu phút?"

Quét ánh nhìn lạnh lẽo không chút thiện ý về phía Lâm Chi An. Thiếu tướng của chúng ta nói mà như hét.

Đường Tử Ninh nhìn mái tóc có phần lộn xộn kia trong lòng lại mãnh liệt bực dộc... Lúc nãy Đường Quân Thiên xoa chỗ đó đúng không? Sao lại có người có màu tóc khó coi như vậy? Bạch kim sáng như vậy, là muốn để cho đối thủ phát hiện nhanh một chút à?

" Xin lỗi Thiếu tướng! Đã 30 phút!"

Nửa giờ là nhanh lắm rồi đó! Ngài muốn làm khó thì nói thẳng đi!

Trong lòng mắng mỏ là thế, nhưng mặt ngoài Lâm Chi An vẫn hết sức cung kính nhận lội.

" Cậu biết việc này đồng nghĩa bất tuân mệnh lệnh? Còn nữa, tôi nói là hai người, tại sao chỉ có mình cậu?"

Đường Quân Thiên nói gì là cậu nghe à? Nhớ lại những câu nói của Đường Quân Thiên lúc nãy... Đường Tử Ninh không chút nể nang lớn tiếng.

" Xin Thiếu tướng trách phạt! Lâm Chi An đã không hoàn thành mệnh lệnh được giao! Còn về Đường Quân Thiên vì không tiện đi lại nên sẽ chậm trễ thêm một chút!"

Mới ngày đầu đã khó khăn thế này, cậu không dám nghĩ tới tương lai sau này sẽ thành dạng gì!

Nhìn nhìn đồng hồ treo tường cũng gần được 5 phút kể từ khi cậu vào phòng...thật lo lắng cho người kia. Vốn Đường Quân Thiên dù một chân đi lại khó khăn, nhưng tốc độ di chuyển cũng không thua người bình thường, thậm trí còn có phần nhanh hơn. Nếu không vì ở vòng thi dã chiến cuối cùng đỡ cho cậu một gậy...cũng không đến nổi đi lại khó khăn như vậy... Tưởng là sẽ được nghỉ một ngày để dưỡng thương, ai dè lại gặp tên Thiếu tướng thất thường này!

" Vấn đề của Đường Quân Thiên tôi sẽ giải quyết sau! Còn cậu, không hoàn thành mệnh lệnh cấp trên phạt 20 trượng, trễ 1 phút tính thêm một trượng, tổng cộng 40 trượng!"

Đường Quân Thiên đợi đó từ từ chỉnh anh ta. Còn người trước mắt này càng nhìn càng muốn đánh.

" 40 trượng? Thiếu tướng... Ý ngài là phạt đánh trượng?"

Sau khi nghe Đường Tử Ninh tuyên phạt, Lâm Chi An có chút ngơ ngác... Cậu hình như không có thấy về hình phạt này trong nội quy được cấp!

Quân pháp Hãn Tinh Thành dù rất nghiêm khắc cũng không sử dụng nhục thân - nhục hình! Ba cũng nói, khi huấn luyện, nếu vi phạm cũng sẽ bị trừng phạt, nhưng chủ yếu là hình phạt thể lực.

" Đương nhiên!"

" Nhưng thưa Thiếu tướng! Trong quân pháp không hề có hình phạt này!"

" Quân pháp cậu học dành cho binh sĩ bình thường! Hiện cậu là binh sĩ ' Đặc Huấn ', quân pháp thuộc quyết định của tôi!"

'Đặc Huấn' do hắn đề xuất, hội đồng cấp cao cũng quyết định để hắn toàn quyền xử lí.

" Thiếu tướng ngài..."

" Cậu không chấp nhận cũng phải chấp nhận! Hiện tại cậu là Tân binh Hãn Lập, cũng là binh sĩ được tuyển vào ' Đặc Huấn ', nếu cậu không chịu được muốn rút lui đồng nghĩa việc đào ngũ, quân pháp liền tính trên người ba thế hệ."

Nhìn sự chống đối trong mặt Lâm Chi An, thanh âm Đường Tử Ninh càng thêm thân trầm.

"...Thật xin lỗi Thiếu tướng! Lâm Chi An chịu phạt!"

Lâm Chi An cắn răng nói.

" Vì thái độ lúc nãy của cậu! Thêm 10 trượng!"

Hừ, tìm đánh, hắn liền chiều.

" Vâng Thiếu tướng! "

" Chống tay lên tường, chân tách ra!"

" Vâng"

Đường Tử Ninh chỉ về phía bức tường đối diện cửa, ra lệnh. Thấy Lâm Chi An đã máy móc làm theo liền đứng dậy đi đên tủ kính kế bên lấy ra một đằng trượng to bằng cả cánh tay hình vuông. Đằng trượng nâu đỏ bóng loáng được dựng thẳng lên sàn nhà. Đường Tử Ninh cầm một chút thử độ nặng rồi tiến gần Lâm Chi An.

" Tông cộng 50 trượng ! Nếu cậu che, né hay la hét ồn ào! Tính lại từ đầu!"

" V...vâng Thiếu tướng..."

Lâm Chi An có chút hoảng sợ trả lời...cậu không dám nhìn đằng trượng dữ tợn kia!

_CHÁT_

" A..."

" Tính lại!"

" V...vâng ạ!"





...NHẠT...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro