Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính trọng...

...tin tưởng...

...dự dẫm...

...dâng hết cho người!

Phản bội...

...tuyệt tình...

...tàn nhẫn...

...dành hết cho ta!

...

"Ca ca! Ca ca...ở đây thật đáng sợ...Ca ca...cứu em! Ca ca---"

Bàn tay bé nhỏ cố vươn ra giữ chặt chân anh.

" Không muốn chết thì cút vào! Đường gia không dung kẻ vô dụng!"

Đôi mắt thâm trầm, khé liếc, nhìn vết thương đẫm máu trên bàn tay bé nhỏ, đáy mắt dâng lên từng tia xót xa, cùng đau đớn...Nhưng chớp mắt, lãnh lẽo liền bao trùm đôi mắt phượng xinh đẹp.

Anh tuyệt tình hất bàn tay rách nát ra khỏi chân. Môi mỏng âm trầm nói.

" Ca ca... Tiểu Ninh sợ lắm... Ca ca...đừng như vậy...Tiểu Ninh sẽ ngoan ngoãn nghe lời...Ca ca đừng..."

" Câm miệng!"

Bàng hoàng nhìn gương mặt tàn nhẫn của anh trai... Bé con rưng rưng chớp đôi mắt hạnh đáng yêu, thút thít.

Nhưng câu nói chưa tròn, đã bị người quát cản.

" Là con cháu Đường gia! Đây là sứ mệnh cũng là trách nhiệm của ngươi! Nếu không hoàn thành liền từ bỏ danh phận gia tộc... đừng khiến Đường gia thanh danh vấy bẩn!"

Không màng em trai gương mặt đẫm lệ. Anh lạnh lẽo nói. Che dấu hơi thở hỗn loạn vì con tim bị bóp nghẹt. Đôi tay vòng phía sau lưng nắm chặt, các đốt xương trắng bệch như sắp phá da hiện ra, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đẫm máu.

Nào ai biết anh đau đớn...nào ai biết anh xót xa... Cõi lòng anh nát tan... khi phải chính tay đem đứa em trai bảo bối anh luôn thương yêu, bảo vệ vào hang cọp, hầm sói.

" Ca ca..."

Anh là ca ca? Ca ca của Tiểu Ninh rất yêu Tiểu Ninh! Ca ca sẽ không bỏ mặc Tiểu Ninh ở nơi đáng sợ như vậy...sẽ không làm ngơ khi Tiểu Ninh bị thương mà... Ca ca...

" Ta không phải ca ca của ngươi...Ta là huynh trưởng của ngươi...là trưởng tôn Đường gia! Còn ngươi chỉ là một tên hèn nhát yếu đuối, suốt ngày chỉ biết ồn ào bám theo ta, nếu không vì phụ mẫu yêu thương ngươi...ta đã...bóp chết ngươi... Đường gia không dung kẻ yếu! Không sớm thì muộn, ngươi cũng sẽ bị loại trừ khỏi gia tộc! Nếu không muốn phơi thây ngoài đường, liền sống sót từ nơi này bước ra! Ta chờ ngươi!"

Phải...ca ca chờ Tiểu Ninh! Chờ Tiểu Ninh trở về! Chờ Tiểu Ninh mạnh mẽ huy hoàng đứng trước mặt ca ca! Bảo bối của anh! Tâm can của anh! Tiểu Ninh anh sẽ mãi chờ em!

"..."

Bóng người tuyệt tình lại đơn côi chìm vào bóng tối... Gió lạnh, trời đông, thổi ngàn bông tuyết tung bay...

Lạnh...

Lạnh...

Thân thể bé con run rẩy... Con tim non nớt hóa đá...

Đôi con ngươi thủy chung lấp lánh ngây thơ, bị gió tuyết làm mờ hẳn đi...sự u ám của màn đêm bao trùm nơi đáy mắt...




~•~•~•~•~•~•~•~•~•~




Vào một ngày trời đông nọ,

Có một đôi anh em cùng đi ngắm tuyết...

Người em ngồi trong vòng tay ấm áp của người anh...

Vui vui vẻ vẻ, đưa tay đón những bông tuyết ❄ long lanh...

" Ca ca! Bông tuyết đẹp quá!"

Người anh ôm chặt người em như trân bảo quý giá...

Đem tất cả yêu thương, cưng sủng trên thế gian vào từng nụ hôn trên cái trán nhỏ xinh của người em...

" Ừ! Rất đẹp! Nhưng đừng nắm quá lâu sẽ lạnh tay Tiểu Ninh! Ngoan!"



~•~•~•~•~•~•~•~•~•~




Cũng vào một ngày trời đông nọ,

Có một đôi anh em cùng đứng dưới tuyết...

Người em đôi mắt đẫm lệ, nức nở nhìn người anh...

Từ trong hàng rào sắt vươn tay nắm lấy người anh...

" Ca ca...Đừng bỏ Tiểu Ninh... "

Người anh thâm trầm, lạnh lẽo nhìn người em...

Lời nói tuyệt tình đầy tàn nhẫn từng hồi đâm nát tim người em...

" Không muốn chết thì cút vào!"



~•~•~•~•~•~•~•~•~•~



Kính trọng...

...tin tưởng...

...dự dẫm...

...dâng hết cho người!

Phản bội...( yêu thương)

...tuyệt tình...( yêu thương)

...tàn nhẫn...( yêu thương)

...dành hết cho ta!

...


~•~•~•~•~•~•~•~•~•~



Thật thật...giả giả... Đâu là ca ca?

Ôn hòa...tàn nhẫn...Đâu là ca ca?

Là thật cũng được...là giả cũng thế...ta là ca ca!

Ôn hòa chỉ dành cho em...tàn nhẫn dành cho em và cả ta...

...ta là ca ca!

Một người anh luôn hi sinh bảo vệ em trai, che chở thương yêu vô hạn, vô ngàn...chỉ cần em trai sống tốt... Anh ta chấp nhận đóng vai phản diện trong cuộc sống của em!

Đưa em trai vào khóa huấn luyện tử thần...đưa em trai vào một tương lai được Mặt Trời chiếu sáng rực rỡ...

" Tiểu Ninh...để em căm hận ca ca...để em lấy việc khiến ca ca đau khổ là động lực... Đừng làm ca ca thất vọng... Hãy trở về...hãy để ca ca nhìn thấy em trở nên mạnh mẽ thế nào... Cho dù em muốn giết chết ca ca...ca ca cũng cam nguyện..."

Đánh đổi ánh sáng cho em...giành lấy bóng tối cho bản thân! Ngục từ gia tộc... Địa ngục chết chóc...

Tháng ngày em gian lao đấu tranh trong thù hận... Cũng là giây phút anh giành giật sự sống trong chờ mong yêu thương...

Ngày gặp lại em, một chân anh chẳng lành lặn... Không màng, trong mắt anh, chỉ có sự uy phong sáng ngời của em...

" Tiểu Ninh của ca ca thật giỏi! Anh đã chờ được em! Bảo bối của ca ca không bao giờ làm anh thất vọng! "

Ngày gặp lại anh, em một thân quân phục hiển hách... Nhìn anh chật vật ngồi trên xe lăn...

" Đường Quân Thiên ! Nợ nần của chúng ta! Nên trả thế nào đây?"





...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro