CHAP 3 : TRỊ THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn liền thất thần nhìn tiểu đệ hắn ngất ,tay dùng lực mà bẻ gẫy cây roi trong tay .Mông của đệ đệ hắn là một mảnh thảm thế nào hắn cũng không dám nhìn .Chắc chắn là sưng một cục to tướng, chảy cả máu như vậy không tránh khỏi trận đòn vừa nãy đã phá da phá thịt tổn thương bảo bối.
- Nữu Nhi, đừng dọa ca ca .Đệ sao rồi ?
Nữu nữu.....tỉnh lại......
Hắn đã làm gì ,đánh sủng đệ hắn đến ngất đi .Mặc cho đệ đệ có khóc thành tiếng cũng vẫn thản nhiên đánh ,có khác gì cầm thú cơ chứ ?Hắn ôm y vào trong lòng ,cơ thể Nữu Hoa bất động như một cỗ thi thể .Bất chợt hắn thấy khuôn mặt mình ươn ướt, hắn vậy mà lại rơi lệ .Hắn chưa từng nghĩ hắn có thể rơi lệ được. Những giọt lệ tí tách rơi ngược lại trên khuôn mặt Nữu Hoa .
Hắn run giọng quát :
- Người đâu ! Cút hết tới đây !
Trong một đêm liền có nhị vị danh y nổi tiếng là Hoa Đà tái thế trong cung bị triệu gọi .Lại một đêm hoàng cung bị xóa trộn .
Y sốt cao không ngừng, cơ thể nóng bừng, hai bên thái dương chảy đầy mồ hôi ,tóc bết lại dính lên khuôn mặt. Y nói mớ không ngừng ,cái gì mà
- Đừng...đừng......bỏ ta....
Hắn căn bản là không có cho người khác vào xem vết thương, là tự mình nhìn thế nào liền thuật lại cho thái y bốc thuốc.Khi cởi y phục lau vết thương cho y,những vết roi đan xen bật máu,mông sưng tấy rách da như vậy không khỏi đau lòng .Một mảng thịt tràn đầy tím ,xanh, đỏ sưng gấp đôi lúc đầu . Muốn xem mạch ,thái y được gọi vào còn phải cách một tấm khăn mới được xem .Ai cũng không được chạm vào .Y cứ như vậy vô thức bật khóc, lâu lâu lại quấy khóc không ngừng. Hắn mỗi lần như vậy liền cầm khăn ướt đi tới làm dịu cơ thể y ,rồi thoa lại thuốc. Đắp chăn cẩn thận tránh chạm vết thương rồi mới ra ngoài nghỉ ngơi .Tất cả mọi thứ hắn đều tự làm lấy ,bất kể ai cũng không được vào phòng .
Thái y nói chỉ là vết thương ngoài ra ,nhưng phá thịt chảy máu ít nhất cũng phải mất nửa tháng dăm ngày mới xuống gường được. Không những thế còn có nội thương, tâm tình không tốt dễ làm vết thương khó lòng nhanh chóng, vẫn là khi tỉnh dậy không nên làm kích động người bệnh .Vì vậy mà Bạch Xuân cung yên tĩnh đến kì lạ .Bất kì ai gây ra tiếng ồn đều bị mang ra phạt
Vân Ly quỳ ở trên nền đất ,lòng có chút sợ hãi .Mới sáng ra gọi y tới chính là không có tốt đẹp gì a.Người trên kia ,tay cầm chén trà cao cao tại thượng cất tiếng nói
- Vân Ly !
Hắn cúi đầu lý nhí đáp ,mặt không dám ngẩng lên
- Hoàng Thượng !
- Vân Ly ,ta hỏi gì ngươi đáp nấy .Nếu ngươi gian dối ta nhất định sẽ phạt ngươi thật nặng
- Hoàng Thượng ,ta biết gì sẽ nói cái đó một nửa cũng không sai sự thật .Nếu có không hiểu lễ nghĩa mong hoàng thượng khai ân
Hắn nghe xong câu trả lời này lòng có một chút thỏa mãn. Chính là người của đệ hắn ,bất kỳ ai cũng do hắn tuyển chọn mà có.Nó nhỏ tuổi, hiểu lễ nghĩa ,lại rất thật thà đi theo đệ đệ hắn là rất đúng
- Vân Ly ,gần đây ngươi thấy Huyền Vương có gì lạ không ?
- Hoàng Thượng ! Huyền Vương gần đây thực rất lạ .Tính cách liền không giống ngày trước, nhớ nhớ quên quên cái gì cũng không nhớ .Lại còn ,hình như ......
- Nói !
Hắn ghét kiểu nói ngập ngừng như vậy
- .....rất sợ hoàng thượng...
Miệng của nó lại không yên thân rồi. Chính là đang chờ hắn nổi cơn thịnh nộ liền rất nhanh thấy hắn vẩy tay lui xuống
Hắn ngồi một mình ngẫm nghĩ. Đứa nhỏ này đúng là gần đây rất lạ .Để cho hắn ôm vào lòng ,lúc bị phạt cũng không van xin, kêu la gì .Chỉ biết khóc ,lúc nói lên lời lại thực rất thương tâm .Như sợ hãi gì đó .Đến lúc nghe miệng Vân Ly nói y sợ hắn ,hắn liền nhức đầu không thôi ,xoa xoa hai bên thái dương, tâm không nói nhưng thực rất đau lòng .Người hắn thương lại cứ sợ hãi hắn ,lúc đụng vào yêu chiều lại là một bộ dạng gượng gạo ,co rúm sợ hãi không dám động đậy như một con thỏ nhỏ .
Trong lúc đó ,tại Bạch Xuân cung, y tỉnh dậy trong đau đớn ,hạ thể truyền đến một cơn đau dữ dội .Người đang nằm sấp trên gường ,liền bò lên phía trước lấy một chiếc gối dày vòng tay ôm lấy ,nâng cơ thể lên trên cao cho dễ thở .Chính là không nghĩ bản thân lại bị thương nặng như vậy ,liền di chuyển một chút ,vết thương lại đau nhói .Nữu Hoa liền bất giác mà khóc ,hai tay chà đi đôi mắt đến đỏ nhưng vẫn không ngăn được lệ rơi .Tự nhiên cửa phòng mở ,bọn nô tì thấy y tỉnh dậy không khỏi vui mừng. Liền chạy đi báo cho hắn .Mấy ngày y bất tỉnh ,hắn tâm tình khó đoán đụng một tí là nổi giận ,ai ai cũng sợ a .Tỉnh dậy chưa được bao lâu ,từ xa một bát thuốc đưa tới
- Vương gia ,thuốc sắc xong rồi. Người ......
Giọng nói mềm mại dễ nghe liền bị chặn họng
- Không uống .....
Đánh cho đã rồi lại chạy chữa ,không bằng đánh chết đi cho hắn đỡ ngứa mắt .Đỡ phải giáo huấn y
- Vương gia, không thể được. Thái y bảo khi người tỉnh dậy cần phải uống ngay thuốc đã được bốc sẵn
Nàng cố gắng khuyên nhủ .Hoàng Thượng hôm nay có việc liền về Trường Xuân điện ,nên việc hầu hạ vương gia mới đến phiên các nàng .Nếu hầu hạ không tốt không biết sẽ bị phạt nặng như thế nào .Y quay đầu đi ,không nói lời nào .Tâm tình cực không tốt .Bất chợt một thanh âm âm vực hơi lớn từ ngoài cửa vọng vào
- Tỉnh rồi , Còn không chịu ngoan ngoãn uống thuốc sao ?
- Hoàng....hoàng.....thượng....
Nô tỳ kia cúi thấp đầu rạt sang bên tránh đường cho hắn đi .Hắn vừa mới từ bên ngoài trở về ,tuyết còn đọng trên áo khoác lông .Nghe tin đệ đệ tỉnh dậy ,hắn vừa nhanh vừa gấp chạy đến .Hại chúng nô tài chạy theo không kịp .Y nhìn hắn một cách hoang mang ,sợ hãi rất nhanh nước mắt lại rơi lã chã ,y quay mặt đi nơi khác cố không nhìn hắn .
- Lui xuống !
Thu dọn đồ cho hắn xong ,đám nô tì cuống quít, gấp gáp rời đi . Hắn nhẹ nhàng đến bên gường ngồi xuống .Giọng đầy sủng nịnh ,ân cần hỏi y như dỗ dành tiểu hài tử vậy
- Nữu Nhi ngoan , sao lại không chịu uống thuốc nữa rồi ?
- Là ai chọc giận đệ để trẫm đi hỏi tội hắn
Không uống thì cùng lắm là bị đánh .Y im lặng không đáp .Hắn cười hiền lắc đầu ,tay lấy ra một chiếc khăn tay ,gấp lại ,dịu dàng thấm từng giọt lệ vô thức rơi ra từ đôi mắt kiều diễm kia
- Đệ xem ,đôi mắt đẹp của đệ sưng lên rồi kìa .Còn khóc nữa sẽ xấu biết bao
- Không chịu uống thuốc, vết thương của đệ sao khỏi được. Nữu Nhi ngoan nghe lời uống thuốc có được không ?
Y khóc chính là lợi hại hơn .Mặt gục xuống gối nghẹn ngào khóc
Hức....hức.....
- Ngoan ,ngoan.....
Hắn xoa xoa mái tóc y cho an ủi ,Nữu Nhi bây giờ rất giống một đứa bé sợ thuốc, lại bị ép uống thứ nó không thích .Không phản kháng được liền tủi hổ bật khóc vậy .Tâm tình này hắn có thể hiểu được đôi chút
- Nữu Nhi chỉ cần ngoan ngoãn uống thuốc , bất cứ thứ gì Trẫm cũng sẽ đáp ứng đệ có được không a ?
Y chống tay ngẩng mặt nhìn hắn ,đôi mắt phỉ thúy ngấn lệ ,mái tóc trắng bao quanh cơ thể ,bảo càng rơi lệ càng đẹp như tiên tử cũng là không ngoa đi .
- Là....là....thật......hức....hức....
Hắn bất quá không nhịn được, liền đưa những ngón tay của mình lên gạt đi dòng lệ trên ngũ quan xinh đẹp kia
- Ừ .Chỉ cần là thứ đệ muốn, cho dù là minh nguyệt ở trên cao ,Trẫm cũng hận không thể hái nó xuống cho đệ
Y ngừng khóc ,hoa lệ không rơi nữa hắn cũng an tâm phần nào .Y kéo lấy ống tay áo hắn
- Ta không muốn ở đây nữa.....ta muốn ra ngoài.....
Câu nói này có khiến hắn thương tâm một chút nhưng rất nhanh liền đưa tay vuốt ve xoa xoa khuôn mặt khả ái kia
- Được ,trẫm đáp ứng đệ .Nhưng trước đó.....
Hắn xoay người lấy bát thuốc đặt ở trên bàn cạnh gường gần đó .Ân cần chăm chút múc thìa một lên thổi đưa đến trước mặt y
- Nữu Nhi phải hảo hảo uống thuốc cái đã
Y có hơi chần chừ, miệng hơi hé mở .Qua hai kiếp ,đây là lần đầu y được ai đó đút thuốc. Lòng không khỏi rung động ,tảng băng lớn nặng trĩu trong lòng tan chảy đi một nửa ,trái tim có một chút ánh dương ấm áp trở lại .
- Không sao ,Trẫm đã bảo thái y bỏ thêm Cam Thảo ,sẽ không đắng một chút nào còn có thể dịu đi .Ngoan ,há miệng ra a...
Đầu lưỡi non mềm ,cái miệng nhỏ nhắn ngoan ngoãn ngậm thìa thuốc hắn đút .Hắn trong mắt liền rất nhanh hiện ra những tia sủng nịnh ,cưng chiều .Tay xoa xoa lên mái tóc y khen thưởng như tiểu hài tử
- Nữu Nhi hôm nay rất ngoan a
Y cứ như vậy ngoan ngoãn để cho hắn đút thuốc. Có rất nhiều câu hỏi y muốn hỏi hắn .Đáng nhẽ vương gia như y khi ca ca đăng cơ tất cả sẽ được ban phủ riêng sống ở bên ngoài. Tại sao hắn 15 tuổi vẫn ở trong cung .Tại sao lại cưng chiều y như vậy ? Tại sao y lại ở trong cung cấm cùng với hắn .Chính là cách mấy bước chân cũng có thể qua thăm .Uống một hồi liền hết thuốc, hắn cầm lược chải mái tóc của y vừa ôn nhu vừa nói
- Đệ trước nay cơ thể luôn yếu ớt, lại còn nhỏ tuổi vì vậy mà ca ca luôn giữ đệ lại bên mình, để tiện chăm sóc. Bản thân Trẫm lại không nghĩ đến cảm xúc của đệ cứ vậy mà tự làm theo ý mình ,chuyện này....là Trẫm sai rồi. Lúc trước đệ từng nói, sống trong cung rất ngột ngạt nên ta đã chuẩn bị cho đệ một biệt phủ bên ngoài chỉ là chưa nói ra .Nay đệ nói ra ý nguyện ,cũng coi như là muốn sống độc lập ,ta liền đáp ứng đệ .Đợi vết thương khỏi rất nhanh liền có thể rời cung
Nghe những câu này ánh mắt hắn nhìn y mới dịu dàng làm sao ,ôn nhu làm sao .Những câu nói thật tâm lại khiến cho người ta cảm thấy đau lòng ,thê lương biết bao nhiêu .Dù không nỡ vẫn cứ làm là cảm giác như thế nào .Ca ca à ,người muốn ta phải làm sao đây ?
Chính là còn chưa được nghĩ thông, liền nô tì đã mang vào phòng một chậu nước ấm với khăn rồi .Hắn liền tiến tới muốn cởi y phục y ra .
- Không muốn......không muốn.......
Y lắc đầu liên tục, tay giữ chặt y phục trước ngực ,không cho hắn cởi .Chính là di chuyển một chút cái đau nhói từ mông lan đến trên người liền khiến hắn gục xuống, nước mắt lại thi nhau rơi như mưa xuân .Thật là ,sao bảo bối của hắn lại khóc giỏi như vậy
- Các ngươi lui xuống hết! Từ bây giờ không một ai được bước chân vào !
Sau khi đám hạ nhân lui đi ,hắn mới lại dỗ dành tránh kích động đứa nhỏ
- Trẫm và đệ có gì phải ngại .Không sao a .....
Hắn gỡ cái tay nắm trước ngực y ra vuốt ve, vỗ vỗ đầu nhỏ
- Nếu ca ca không đích thân tự chăm sóc cho đệ vậy vết thương, cơ thể đệ là muốn người khác nhìn thấy hay sao ?
Lời nói ân cần ,ấm áp, nhỏ nhẹ như dỗ dành hài tử vậy

Y nghĩ lại ,nếu không phải là hắn thì cũng là người khác vậy không bằng hắn đi .Cơ thể này trước nay chưa ai đụng vào ,cả kiếp trước cũng chưa ai nhìn qua nên y có một chút e ngại .Đối với y đây là lần đầu tiên cả hai kiếp hắn giao phó cơ thể mình cho người khác .Nghĩ nghĩ liền gật đầu đồng ý với hắn .Khuôn mặt gục xuống gối ,cái gì cũng không muốn quản nữa .Rất nhanh đai lưng lẫn y phục ,nội sam đều bị cởi bỏ .Một tấm thân ngọc ngà ,trắng nõn như tuyết đầu mùa hiện ra .Một vài chỗ có hơi hồng hào do cái lạnh của không khí .Hắn lau từ cổ xuống dưới thân ,hạ thể rách da thịt ,sưng bầm ,những vết roi dày hẹp in lên cơ thể trắng muốt kia .Hắn trong lòng không khỏi dậy một tầng chua xót .Không những thế trong lúc lau ,cơ thể đang nằm sấp trắng như tuyết kia run rẩy không khỏi làm hắn lo sợ .Hắn lau từng tí một tránh cho đệ đệ hắn khỏi bị đau như tẩy trần một tuyệt thế bảo ngọc nơi trần gian vậy .

Cứ như vậy ngày qua ngày hắn đều chăm chỉ sớm tối bên cạnh y ,lúc thì bón thuốc, lúc thì đút cơm không lúc này ngơi tay .Cứ rảnh một chút liền quấn lấy y ,y chưa kịp bảo gì hắn đã hiểu ý mà đi lấy .Vết thương cũng là tự hắn tự tay bôi ,cơ thể cũng là một tay hắn bồng bế đi tắm rửa .Nhìn hình ảnh này có khác gì phụ tử cơ chứ .Có đôi lần y được bế ra ngoài ngắm cảnh thay đổi không khí, không khỏi có những ý cười ,mặt lại xấu hổ đỏ bừng quay mặt nấp vào ngực hắn .Chính là y làm cái gì cũng rất đáng yêu ,chỉ cần là y ,bất kỳ cái gì hắn cũng thích .Đối với hắn những lần như vậy ,hắn lại có thể lườm nô tài ra uy ,lại còn có cơ hội dỗ dành bảo bối, việc này với hắn à .....chính là có một chút hưởng thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro