CHAP 6 : BÔI THUỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vành mắt khe khẽ sưng, làn mi run rẩy từng sợi dài rung động hé mở, ngoài kia đã là sáng sớm ,bầu trời ảm đạm của tuyết đông rơi dày từng thước một , che lấp cả khuôn mặt người đi phía sau cách vài bước chân
Đau quá!
Nguyệt Thanh cố gắng cảm nhận từng cử động của cơ thể, đầu ngón tay, khớp ngón tay, cổ tay... cho đến cả thân mình, tất cả đều nhức nhối, nếu không có hơi thở đều đặn lên xuống có lẽ y đã tưởng mình chết rồi
Rèm che lay động hư hư ảo ảo ánh lên nhũ sắc ,những tấm sa liễm tinh xảo treo trên cao mềm mãi rũ xuống nhưng từng lớp bảo bọc tiểu nhân nhi nhỏ bé bên trong .Lạ thật ,tấm màn này từ bao giờ lại có ở đây ?
Ánh mắt đảo nhìn xung quanh, từng lớp đệm dày trắng muốt mềm mịn trải lông thú ,còn kia là hương hoa an thần thanh tĩnh lan tỏa trong thinh không làm người ta thanh thản không ngừng
Nguyệt Thanh bỗng mở choàng mắt nơi này căn bản không phải là cung của y .Mới cựa người cơ thể liền mệt mỏi ,khắp cơ thể đều đau nhức .Cơ thể y vết thương rách da rách thịt đã biến mất trên người chỉ còn vài chỗ đang kết da non hồng hồng mềm mại .
Y ngẩn ngơ mơ hồ không hiểu sự tình gì đang diễn ra vội vén tấm mành chạm đôi chân trần xuống đất, gót ngọc tinh xảo lập tức phản chiếu lên nền đá hoa cương quý giá Nguyệt Thanh khẽ đưa mắt nhìn, mới phát hiện bốn bức tường xung quanh cũng được làm bằng cẩm thạch, bên trên còn khảm dạ minh châu lấp lánh, ánh sáng mờ ảo khiến không gian trong căn phòng lớn càng như trải rộng, mỹ lệ tựa như ngân hà sáng mãi không ngừng .Tưởng chừng chỉ cần nạy một viên kim cương bên trên liền có thể sống sung túc ba đời con cháu . Quá khoa trương quá mĩ lệ Nguyệt Thanh tâm tình ngổn ngang nhìn lướt qua trang trí bên trong phòng, bày trí đồ vật hoa lệ, đồ vật đẹp đẽ phát ra hào quang quý báu nào phải vật phàm, căn phòng tráng lệ phi phàm, cột bằng vàng ròng, thềm bằng ngọc thạch,từng lớp thảm trải tinh xảo tuyệt mĩ rất có dụng tâm .
Mở cửa lớn đi ra ,một nhóm nô tài thị tì đã ở bên ngoài từ bao giờ ,thấy y liền vui sướng kính cẩn quỳ gối cúi đầu nói
- Tham kiến Vương Gia !
- Vương Gia ?
Lúc ngẩng đầu nhìn lên y đã chạy ra ngoài từ bao giờ .
Đau- Mỗi bước chân liền đau thấu như vạn kim chân đến nhíu mày
Nguyệt Thanh không thể tin, được chân y có cảm giác .Vậy nó không bị phế y có thể đi .Tất cả không phải là mơ ,tất cả đều là thực .Người ca ca kia ,người ca ca kia là thật
Khó khăn chạy ra ngoài mới vài phút mà Nguyệt Thanh đã đứng không vững, hai chân nhức buốt, bắp thịt quặn từng cơn .Đôi bàn chân bé nhỏ nhói lên đau đớn y khó chịu rên vài tiếng từng bước từng bước chưa quen với thăng bằng y đã ngã về phía trước. Nhắm mắt cam chịu, nghĩ lần này sẽ có vài tì vết đây, không ngờ không những không đau , mà còn thấy ấm áp .
Mơ hồ mở mắt một nam nhân cực phẩm,cao lớn đang đỡ lấy hông y
Anh tuấn ,không giận tự y khiến y kinh ngạc một hồi cũng rất nhanh bình tĩnh lại.
- Nữu Nhi !
Giọng nói trầm ấm , đầy khí phách nhưng sao Nguyệt Thanh cảm thấy trong đó hắn rất kích động , vui mừng. Y dồn hết sức lực ,hốt hoảng giãy ra khỏi tay hắn vội vàng hành lễ
- Hoàng Thượng ,ta ....
Đang định quỳ xuống ,bắp đùi liền đau đớn ,người sắp muốn khuỵ ngã xuống tuyết y liền bị hắn níu lại vào trong ngực ,nghĩ rằng vẫn còn ghét hắn không hỏi nhíu mày không vừa lòng truy hỏi
- Nữu Nhi, đệ lại muốn trốn Trẫm sao ?
Tiểu nhân nhi này lại không ngoan ,nhìn da thịt xanh xao lạnh giá ,cơ thể yếu ớt đến mức không đứng vững được vẫn muốn chạy loạn hắn liền một chút cũng không vui .Y khẽ run lên, vì mấy ngày nay không hề ăn cơm, đã suy yếu đến độ đứng cũng không vững. Vừa vặn bị thánh thượng thuận thế kéo lại vào trong lòng vô lực không còn sức phản kháng . Yếu ớt đến vậy, thắt lưng mảnh mai không chịu nổi một kích,đứa nhỏ này đã bao lần không biết quý trọng bản thân rồi .Thiên Kỳ liền bế ngang tiểu đệ cứ vậy mà hướng thẳng vào chính cung .Tiểu trân bảo này không phải là bị hắn dọa sợ rồi, khuôn mặt trắng bệch cắt không ra máu ?
Cửa cung dày nặng chầm chậm mở ra trước mặt, ánh nắng sau trận tuyết từ phía sau hắn len lỏi tràn vào, vị đế vương mặc hoàng bào đi vào gần như không nhìn rõ nét mặt. Chỉ thấy uy nghiêm không dứt, bờ vai rộng lớn, quả nhiên là long uy làm người khiếp sợ .Bọn nô tài nô tì hoảng sợ vội phủ phục quỳ xuống. Thời gian ở khoảnh khắc này dường như ngưng lại, toàn bộ ánh mắt đều chăm chú nhìn vào thiếu niên đang nằm gọn trong lòng.
Bảo bối nhi của hắn đẹp đẽ tinh khiết, phong hoa tuyệt đại nay lại yếu ớt đến đứng không vững phải nép vào ngực hắn ,cơ thể lạnh đến mức khoét đau lòng hắn .Tiểu nhân nhi này đáng lẽ phải được yêu thương phải được trân trọng đùm bọc vậy mà giữa ngày tuyết lớn này lại chạy loạn ra ngày .Còn không phải là đám hạ nhân vô dụng kia chỉ là một đứa trẻ cũng không trông coi được .Nghĩ đến đây, đáy mắt nhu tình của Thiên Kỳ chợt thay thế bởi phẫn nộ. Phất áo bào, ẵm theo thiếu niên ngồi lên long ỷ nhìn đám hạ nhân vẫn đang quỳ gối. Lũ hạ nhân càng là sợ hãi, run rẩy dựa sát vào nhau, bởi cái nhiệt độ âm hàn này cho biết Thánh Thượng đang rất giận dữ khiến bọn họ cảm thấy cái chết đang đến gần
- Mang lò sưởi lại đây !
Đám hạ nhân vội vàng hốt hoảng đưa lò sưởi tới sau đó lại phủ phục trên nền đất lạnh .Đứa nhỏ này tại sao lại lạnh như vậy ,lạnh đến độ đau lòng người ca ca này .Sờ lên khuôn mặt trắng bệch đang run rẩy vì cái lạnh ,tay hắn chạm vào liền không nỡ muốn đụng lại thôi. Vội vàng cởi áo bào cuốn thiếu niên trân bảo lại ,đưa trà ấm đến bên môi dịu dàng sủng nịnh nói
- Ngoan ,mau uống
Nhìn cục bông nhỏ nép vào ngực hắn ngoan ngoãn nghe lời uống trà, cơ thể đang dần ấm lên tâm tình hắn liền dịu đôi chút .Đứa nhỏ này vừa thương vừa giận hắn thật sự không biết làm sao mới tốt
- Vương Gia ? Sao lại ra thế này ?
Lý công công từ bên ngoài chạy vào bắt gặp cảnh tượng chính là tiểu Vương Gia mang hơi thở yếu ớt cơ thể giống như chết cóng vô lực mà nằm trong lòng Thánh Thượng lại thấy đám hạ nhân cả trai lẫn gái đang quỳ trong chính điện lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, vội vàng quỳ xuống. Vốn được giao nhiệm vụ trông coi và chăm sóc tiểu Vương Gia, tội của hắn cũng không nhẹ. Cũng tại hắn tưởng Vương Gia còn bất tỉnh liền lẻn ra ngoài tụ tập với đám tiểu công công đám bạc .
- Thánh Thượng tha tội ! Là nô tài không chăm sóc tiểu Vương Gia chu đáo....
Hắn làm dấu hiệu im lặng .Sau đó Thiên Kỳ nhìn đám thủ hạ trước mặt, ánh mắt băng hàn hơi nhíu lại , sát ý toả ra tưởng như có thể khiến căn phòng băng giá còn hơn ngoài trời .Hừm ,khiến cho tiểu trân bảo của hắn thành dạng này còn miếng lưỡi giảo biện .Cái người cao cao tại thượng kia cười khẽ ngạc nhiên " à " một tiếng không khỏi khiến đám hạ nhân rùng mình
- Là ngươi tự mình nhận tội ,vậy giết đi
Lời nói cất lên nhẹ mi như lông hồng ,câu nói không để ý câu từ ,miệng lưỡi nói như giết chết một con sâu .Giống như chẳng qua cũng chỉ như dẫm lên một con kiến mà thôi
Lý công công nghe xong khuôn mặt liền trắng bệch râu tóc đen như già đi ngàn tuổi .Khuôn mặt tái xám lại ,ngạc nhiên trừng mắt lớn ,vội vàng dập đầu xuống nền gạch hoa cương hét lớn
- Hoàng Thượng khai ân ! Hoàng Thượng khai ân !
Đang thất thần ngoan ngoãn trong lòng hắn nghe hai chữ " giết đi " có ý nghĩ gì Nguyệt Thanh trong mơ hồ liền hốt hoảng muốn cầu xin hắn ,nhưng đã muộn mới níu lấy vạt áo hắn thì đầu Lý công công đã rơi xuống trước sân điện từ lúc nào .
Một màn này làm đồng tử Nguyệt Thanh co rút thậm chí là ớn lạnh ,Lãnh khốc vô tình Anh Đế không phải là hư danh .Hồi chuông trong lòng y khẽ vang lên ,người này căn bản nói là làm .Y liền cảm thấy đối với người này không nên làm phật lòng hắn ,càng không nên tự ý cầu xin có hay không hắn sẽ thêm tức giận .Nguyệt Thanh liền không cầu xin nữa mà liền làm tiểu đệ ngoan ngoãn ngồi trong lòng ngực hắn .Cảm giác sợ hãi cứ đến dần ,sống lưng tự nhiên có làn gió lạnh cứ tầng tầng lớp lớp dâng tới .Chậm rãi hạ ánh mắt nhìn những biểu cảm liên tục thay đổi trên khuôn mặt nhỏ nhắn ,một màn lúc nãy không khỏi làm bảo bối nhi của hắn nhược kinh .Dịu dàng vỗ về ngọc thủ xinh đẹp đang nắm lấy ái trước ngực hắn ,ôn nhu đặt một nụ hôn lên khuôn mặt tiểu minh châu trấn an
- Ngoan ,Nữu Nhi của Trẫm không sợ
Đôi mắt hắn liền thay đổi khi nhìn về phía hạ nhân một đôi con ngươi sâu hoắm không thấy đường lui ,đen thẳm băng giá không khỏi khiến lòng người run rẩy. Tất cả đám hạ nhân đều sợ đến co rúm run rẩy trong bầu không khí đáng sợ
- Đem tất cả ra ngoài ,loạn côn đánh chết
Tiếng nói vừa dứt đám hộ vệ bên ngoài ùa vào ,lôi xềnh xệch đám hạ nhân từng người từng người một ra ngoài .Bắt đầu ngoài sân tiếng côn đánh xuống nặng nề không ngừng ,một côn đánh xuống rách da tróc thịt ,hai côn đánh xuống đau thấu xương tủy .Ngoài cửa điện tiếng kêu thán ,khóc lóc van xin không ngừng .
- Hoàng Thượng khai ân ! Hoàng Thượng khai ân !
Tiếng cứ ngoài một lớn dần ,vang thét như ai đó bị bẻ thắt lưng ,bị chiên trong vặc dầu ,đau thấu trời xanh .Từng người một oằn mình trên mặt tuyết chịu đòn ,côn với hạ thân như hình với bóng đánh đâu trúng đó căn bản là không tránh được. Máu hòa với tuyết thành một màu hồng đỏ tươi nhìn đến thê lương .Y nhìn cảnh này kiếp trước không biết bao nhiều lần .Phàm là quân vương ,thì những người không có danh phận chỉ có thể sống theo cửu chữ " Thuận hắn thì sống mà nghịch hắn thì chết ".Người ác nhân này tại sao lại ác độc đến như vậy ? Y muốn cầu xin nhưng lại bị bóng ma kiếp trước đè xuống ,y kiếp trước cầu xin tên Hoàng Thượng kia chỉ để cứu một người cũng không được. Lâu dần liền nhu nhược, thấy từng trận mưa máu trong cung cũng dần đến quen mắt ,trái tim lâu dần liền vô cảm thờ ơ với mọi việc .Đột nhiên nhìn ra bên ngoài y thấy một nữ tử xinh đẹp trán điểm hoa lan ,đang phải oằn mình chịu từng côn một xuống hạ thể da thịt lẫn lộn ,nước đầm đìa lên khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn căm hận nhìn về phía y .Tâm trạng y không biết như thế nào , lửng lơ như đang bay trong thinh không, không biết là do áy náy hay thương hại mà một câu nói vang lên trong lòng y " bỏ đi thôi " .Bỏ cái gì chính bản thân y cũng không biết . Y ngồi trong ngực hắn cố lấy hết can đảm, ngọc thủ xinh đẹp xoa xoa nơi ngực hắn hơi mím môi một chút sau đó tìm lời nhẹ nhàng nhất hỏi dò :
- Hoàng Thượng.... Người có thể tha cho bọn họ được không ?
Hắn đương nhiên biết bảo bối nhi đang cầu xin cho đám hạ nhân, mi mục cương liệt như giang sơn khẽ nhíu, ánh mắt nguy hiểm ẩn ẩn có chút hờn giận trầm thấp dọa người
- Sao vậy ? Nữu nhi thương xót cho bọn chúng ? Còn không phải những kẻ kia không biết chăm sóc ,ngu xi đến vô dụng khiến cho đệ phải quẫn bách chạy ra ngoài ?
- Hoàng Thượng....không có
Cái đầu nhỏ lắc lắc trong ngực hắn .Y nhỏ giọng nói
- Chỉ trách là thần nghịch ngợm, chạy loạn lung tung khắp nơi khiến cho Hoàng Thượng phải bận lòng rồi
- Nữu nhi còn biết mình hay chạy loạn ?
Nghe được lời ' biết lỗi ' này của tiểu trân bảo tâm tình hắn tốt lên không ít. Không cho bé một bài học, sẽ không biết được thói chạy loạn của mình có bao nhiêu nguy hiểm, có bao nhiêu 'liên lụy' tới người khác, nhất là với hắn. Chỉ cần trong tầm mắt không tìm thấy bóng hình của Nữu Nhi, hắn sẽ không thể kiếm chế nổi sát tính trong người.Nhưng có gì đó sai sai ,đứa nhỏ này lại không ngoan ,một câu hai câu liền Hoàng Thượng .Thấy sắc mặt của hắn thâm trầm biến đổi tốt sầm lại ,y lại lo lắng sợ hãi ,có hay không lại nói sai điều gì ,y hoảng quá vội nói

- Hoàng Thượng đừng sinh khí...đánh liền đánh....thần sai rồi....đánh lên ta sau đó người tha cho bọn họ đi
Khuôn mặt hắn còn đáng sợ hơn lúc nãy ,làm lời nói của y nghẹn lại cũng không biết phải làm sao mới phải ,đôi mắt của hắn đen sâu thẳm nhìn không thấy con ngươi nếu để ý sẽ có vài tia bất mãn
- Đánh mạnh hơn cho trẫm !
Y hoảng loạn túm lấy áo hắn nói
- Hoàng Thượng...Hoàng Thượng.....đánh ta.....đánh ta......tha cho họ.....ta không dám chạy loạn nữa.....
Đứa nhỏ này nếu không nói ra sợ rằng sẽ không biết được vì sau hắn lại sinh khí .Hắn liền nhịp ngón tay lên đôi môi mảnh dẻ của tiểu nhân nhi ,không vui nói
- Gọi trẫm một tiếng ca ca ,ta liền tha cho họ
Nam nhân này từ bao giờ liền muốn đối xưng hô như vậy .Y trước giờ gọi cũng chưa từng quen .Hễ thấy hoàng bào liền theo cách gọi mà một Hoàng Thượng hai Hoàng Thượng. Cũng chưa một lần nào thân thiết gọi ai hai chữ ca ca .Đây là thật cũng không phải mơ đi.Kiếp này y có một người ca ca , cũng là Thánh Thượng của một Đại Quốc
- Ca ca....ta sai rồi....
Hắn liền dơ tay ,từng côn một đang giơ cao lên đánh cũng dừng lại .Một đám hạ nhân sững sờ kinh ngạc không nghĩ lại nhặt được cái mạng về .Từng một đám người cúi đầu tạ ân nhưng chưa vui mừng được bao lâu lại có tiếng nói
- Tội chết có thể miễn,nhưng tội sống khó tha ! Thiết nghĩ nên khắc chữ lên mặt để các ngươi nhớ lỗi lầm nhưng nể mặt Huyền Vương liền đánh mỗi người 30 trượng ,đày ra biên giới nô dịch !
Y còn chưa hết ngạc nhiên, đã thấy hắn chỉ tay về nữ tử lúc nãy nhìn chằm chằm vào y .Cả hạ thể rách nát ,cơ thể ướt đầm đìa như mới vớt từ dưới nước lên .Nàng ta bị hộ vệ lũ đến trước cửa cung liền bị ném ra đất
- Bịch!
Nữ tử vừa bị ném ra lập tức chạm phải ánh mắt giận dữ khiếp người của hắn, đầu ong một tiếng, hồn bay sạch, chỉ biết theo bản năng quỳ xuống, run giọng liều mạng dập đầu
- Hoàng Thượng tha mạng ! Hoàng Thượng tha mạng ! Nô tì sai rồi ! Nô tì không dám nữa !
Trong nháy mắt ấy, nàng ta đột nhiên nhớ ra chuyện từng nghe đám hạ nhân trong nội cung kể , trước đây từng có nô tì từng hầu hạ tiểu Vương Gia bởi vì nhất thời sơ sẩy liếc mắt đưa tình nhìn y bị Thánh Thượng bắt gặp làm chọc giận hắn, bị đánh cho thừa sống thiếu chết lại nói Thánh Thượng nổi giận lôi đình phát hiện có một thái giám yêu nữ cung kia cũng bị lôi ra phạt ,cuối cùng hai người kia không chống nổi qua ba ngày đã chết.

Tiểu Vương Gia chính là trân bảo của Anh Đế ,được sủng ái trong vòng tay Thánh Thượng mà lớn lên .Chiều chuộng thế nào ,nuông chiều ra sao là điều thế nào không cần ai nói đám hạ nhân như nàng cũng biết .Chỉ là một cái liếc mắt thôi cũng có thể mất mạng a

Thời điểm ấy nàng còn mới vào cung, nghe vậy chỉ coi như nghe cố sự, nay đột nhiên đối mặt với ánh mắt lãnh lệ khiến người ta sợ hãi này, rốt cục ý thức được, e rằng mình cũng sắp không sống nổi. Nghĩ đến đây nàng ta không nhịn được bắt đầu rét run, đầu dập xuống tuyết không dám động mảy may.

Nguyệt Thanh kinh ngạc, mở miệng nửa ngày mà vẫn chưa hiểu rõ biến cố đột nhiên đến này.
Trong sân điện tĩnh lặng đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp run rẩy của nàng ta
- Biết sai ở đâu không ?
Thanh âm lạnh băng như lưỡi dao khiến nữ nhi kia càng thêm run rẩy, nháy mắt trời đông giá rét lạnh cắt da cắt thịt cũng không đáng sợ bằng âm thanh đầy hàn khí này

- Ta không nên đối với tiểu Vương Gia có ánh mắt bất kính ,dĩ hạ phạm thượng như vậy!....Hoàng Thượng tha mạng ! Ta sửa....! Ta sai rồi...! Hoàng Thượng...Hoàng Thượng...người khai ân !Ta....
Nàng ta sợ đến lưỡi cũng bắt đầu run lên
- Gan cũng lớn nhỉ !? Có phải nên mổ ngươi ra để xem lá gan lớn như thế nào ?
Khuôn mặt nàng ta trắng bệch, không dám ngẩng đầu lên mặt cắm xuống tuyết run môi nói
- Ta sai rồi, ta không dám nữa...
Thấy động tác tay của hắn ,hộ vệ tuốt gươm ra động tác nhanh như cắt chỉ thấy ánh gươm lóe qua ,ý nghĩ một mạng người sắp mất ,y hét lên
- Dừng tay !
Y hoảng hốt dùng sức cả hai tay nắm lấy phần áo trước ngực hắn níu xuống rồi kêu lên
- Ca ! Nàng chỉ là một thân nữ tử còn có song thân ở bên ngoài hà tất phải lấy mạng của nàng ! Bất quá, chỉ là cái liếc mắt ,người hứa rằng sẽ tha mạng cho họ cơ mà !
Thiên Kỳ quay đầu nhìn y vẻ tàn nhẫn trên mặt đã thu lại bảy tám phần ,thấy hành động của mình có hơi quá phận y liền buông tay lấy hai móng vuốt nhỏ xoa xoa mu bàn tay hắn, lấy hết dũng khí nhẹ giọng nói
- Ca ca....người hứa với đệ rồi mà....đừng giận nữa có được không ?.....tha cho nàng ta đi...
Nhìn ngọc thủ xinh đẹp đang vuốt ve trên mu bàn tay của hắn ,xúc cảm nơi bàn tay xinh xẻo trắng mịn ,thon thả vuốt qua làm hắn nhu hòa đi vài phần .Móng vuốt nhỏ này cũng lợi hại quá đi chỉ cào vài cái là hắn đã nguôi giận rồi. Sắc mặt hắn dịu xuống,quay ra ngoài sân điện lạnh giọng nói
- Đem xuống khoét mắt !
Y định nói gì thêm liền nhận ra chuyện này nếu bàn lại có khi nam nhân lại đổi ý ,không để bảo bối nhi nói hắn liền nhấc mày liếc nhìn hỏi
- Sao ? Nữu Nhi còn muốn xin thêm ?
Y liền thức thời lắc đầu ngoan ngoan trong lòng hắn ,lời đến bên môi cũng quay ngược vào trong .Hắn bế y lên hướng vào bên trong phòng ,tay che tai và mắt của y .Hắn thở dài ,tiểu đệ hắn còn nhỏ mấy cảnh máu me này không nên để bé con nhìn thấy .

Trong lòng Nguyệt Thanh mới trải qua một phen biến hóa đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Y lặng lẽ theo dõi, thỉnh thoảng lại lén nhìn Thiên Kỳ vài lần.
-

Ừ, được rồi, nếu chuyện này đã giải quyết xong, tiếp theo chúng ta đi tắm
Y đang suy nghĩ mông lung liền bị giọng nói trầm thấp của hắn đánh tan suy nghĩ.
- Ca ! Đệ.....đệ tự tắm được....
Y luống cuống, lí nhí nói với hắn ,cơ thể không ngoan giãy giụa ra khỏi vòng tay của hắn .Ngay sau đó, y căn bản không kịp phản ứng đã bị Thiên Kỳ lột sạch sẽ như con nhuộng.Hắn bảo người đưa nước nóng đến, dự định tự mình động thủ tắm rửa sạch sẽ cho tiểu đệ đệ .
Hắn lột sạch trang phục của đối phương, ngay cả cái khố cũng không lưu lại, bỏ y vào trong thùng nước có pha dược liệu sủi lên từng đợt bọt lăn tăn .Hắn cầm khăn tiến lại gần muốn lau rửa cho y. Y mặt đỏ bừng, bất lực mà phản kháng ,tay chân cứ như con mèo hơ hơ khoắng khoắng .Hắn nhíu mày ,nhưng trong mắt lại hiện lên một vệt ý cười ,hờn giận trách mắng
- Sao lại giống mèo con thế này ? Đệ không thể ngoan được một lúc hay sao ?
Trong một khắc kia khi da thịt của Nguyệt Thanh bại lộ ở trước mắt, Thiên Kỳ trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, cảm giác tim mình bị nhéo lên. Trên tấm lưng của tiểu nhân nhi , vô số vết thương chằng chịt khắp nơi... Không chỉ là phía sau lưng, trước ngực cùng tứ chi đều có vết thương không đếm hết .Rất nhiều, nhiều lắm, đan xen ngang dọc, phủ kín lưng, những vệt đỏ hồng san sát.Vết thương chảy dài xuống đến đùi, những vệt đỏ còn nhiều hơn, trông cực kỳ đáng sợ .Chạm nhẹ vào, tay hắn hơi run, nhưng da thịt trân bảo rất trơn láng, không có gồ ghề, không phải sẹo, chỉ đơn thuần là những vệt đỏ ửng.
- Có phải rất đau không ?
Dù biết là hỏi thừa nhưng hắn vẫn cứ hỏi .Ngu hay sao mà hắn không biết, một người bị tra tấn bằng roi ngựa gần mấy ngày trời có thể không đau hay sao ? Chỉ là .....
Y rùng mình cái chạm nhẽ giữa các xúc giác da thịt quay người lại liền bắt gặp ánh mắt thương tiếc vạn phần của hắn ,lòng không khỏi vui vui .Dù bản thân là người chịu khổ, nhưng có người thương xót y liền cảm thấy những gì chịu đựng lúc trước chỉ như hạt bụi thổi cái là bay .Y hơi cười cười ,có một chút ngây ngô của tuổi trẻ khẽ nắm bàn tay hắn
- Hoàng Thượng,đã tĩnh dưỡng rất lâu rồi không đau chút nào...
Đứa nhỏ ngốc này ,là không muốn huynh trưởng hắn đau lòng đây mà...Lúc đó ,nhất định tiểu nhân nhi của hắn rất đau .Từ nhỏ đã được hắn bảo bọc ,là lá ngọc cành vàng nào ai dám đụng tới .Nay lại phải chịu khổ ,thật sự làm đau tâm can hắn .Vết thương nhìn nhiều lần như vậy ,nhưng vẫn cứ đau xót không thôi .Quả nhiên ,khói lửa nhân gian vẫn là không thích hợp với Nữu Nhi của hắn .Hắn thở dài ,đôi mắt âu yếm nhu tình nhìn y xoa mái tóc mềm mại nói
- Ngâm dược một chút ,Trẫm lấy y phục cho đệ
Hắn ra ngoài gọi An công công tới :
" Huyền Vương đang dưỡng thương ,kẻ nào vô tắc vô thiên làm ồn thì đánh gãy hai chân hắn rồi ném xác cho chó ăn ! "
Nhìn thấy một thân thương tổn của Nữu Nhi, hắn đau lòng không chịu được, hắn đã tưởng tượng ra những ngày lúc trước mà y trải qua. Lại liên tưởng đến những gì mình gặp phải khi còn bé phải vật lộn nơi sa trường , sắc mặt hắn càng lạnh hơn, hắn sẽ không để cho đệ đệ chịu thêm một chút ủy khuất nào, cho y đồ tốt nhất, chỉ thương một mình y.
Hắn quay lại lấy một tấm vải nhung loại lớn ,nhẹ nhàng bọc tiểu nhân nhi bế về gường .Sau đó quay lại hộc tủ lục lọi tìm thuốc.Dường như tất cả loại thuốc quý trên thế gian đều tập trung ở đây ,chất đầy không đếm xuể .Y tĩnh lặng thất thần nhìn hắn ,Ca Ca y bóng lưng cũng thật lớn .Sống lưng thẳng tắp ,mái tóc chảy dài đen mượt .Đầy đặn ,săn chắc....ừm....còn có một chút dịu dàng. Một quân vương đang lúi húi bộn rộn tìm thuốc trị thương cho y .Lòng liền có một chút bồi hồi xúc động. Nhưng có gì đó sai sai .....
Khoan! Bôi thuốc!? Đừng nói là....
Y đang trầm tư ngây người ,khuôn mặt anh tuấn phóng đại xuất hiện trước mặt ,mũ người nọ kì kì lên mũi y .Sinh ra trong hoàng tộc tất nhiên sẽ là mĩ nam phong hoa tuyệt mĩ ,phong tình vạn chủng nhưng thế này cũng quá xinh đẹp rồi .Một vài lọn tóc rũ xuống trước vầng trán hắn theo động tác mà đong đưa ,hắn hơi nhìn y mỉm cười
- Nghĩ ngốc gì mà lại thất thần thế này ? Nằm xuống đi ,Trẫm bôi thuốc cho đệ
Y giật mình một cái ,khuôn mặt liền đỏ bừng ,lui ra góc gường tay lại khua khua ra đằng trước
- Đệ....đệ....tự bôi được.....
Lúc nãy mang đi tắm ,hơi nước che lấp tất cả ,bây giờ là bôi sáng trong phòng còn có ánh nến có phải là thấy rõ mồn một hay không? Tha cho y đi ,da mặt mỏng của y không chịu nổi đâu .Huống hồ ,cả hạ thân cũng có vết thương nếu Ca Ca nhìn thấy .....
Nhìn tiểu đệ đệ khuôn mặt trắng ngần đang dần ửng đỏ lên vì xấu hổ, hắn liền đấy lên nết xấu muốn trêu chọc bé con .Hắn nhịn không được khẽ cười, bò lên gường .Lấy tay kéo cái con mèo đang cuộn tròn trong góc ra ,tiện tay lột phăng tấm vải nhung quấn quanh y .Ấn nhẹ tiểu minh châu xuống gường ,mặc cho người kia có bao nhiêu xấu hổ ,hắn còn mặt dày trêu chọc
- Đệ ngốc xinh đẹp này ....đệ xấu hổ cái gì ?
Y biết rằng không tranh với hắn được liền úp mặt xuống gường ,kéo chăn trùm qua đầu ,nhắm mắt mặc kệ .Y hít hơi thở nhè nhẹ lành lạnh của tiết đông ,cảm nhận động tác bôi thuốc vô cùng dịu dàng của hắn .Người này nhẫn nãi ,yêu thương y là thật .Hắn vỗ về từng vết thương một ,xoa nhè nhẹ lên từng vệt đỏ hồng ,từng như sợ người phía dưới đau hắn liền bôi thuốc chầm chậm .Sau đó ,hắn mặc cho y một chiếc áo khoác mỏng, tuy nhẹ nhưng lại rất ấm ấp . Sợ ai đó ủy khuất , ôm tiểu nhân nhi vào lòng hắn dỗ dành
- Ngoan ,dưỡng thương mấy hôm nữa ,Trẫm liền dẫn đệ ra nội thành đi chơi
- Đệ đó ,đối với Trẫm không được xấu hổ. Từ giờ trở đi chỉ được gọi Trẫm là Ca Ca ,không được chạy loạn phải ngoan ngoãn trong cung......
Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc, y dần dần buồn ngủ .Không những thế khí tức của hắn rất gần gũi lại thơm thơm ,khiến cho y không có sự bài tiết gần gũi mà dựa vào
- Ưm
Y ậm ừ một tiếng, được ủ trong lòng hắn rất ấm áp, tinh thần thả lỏng, mơ màng buồn ngủ .Thiên Kỳ thấy người trong lòng không lên tiếng, nghĩ là y đã ngủ rồi, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài của hắn
- Trẫm nghĩ, cùng đệ cứ sống một đời hạnh phúc bình dị thế này là vui rồi . Sau này nhất định trẫm sẽ bảo vệ đệ, không để đệ chịu chút uất ức nào....
Thế giới đầy cạn bẫy nghi ngờ ,nguy hiểm rình rập này đệ đệ hắn không cần phải biết, cứ ngoan ngoãn làm bảo bối nhi của hắn là được rồi, vô tư vô lo vô nghĩ .Nhìn Nữu Nhi ngoan ngoãn ngủ trong lòng, hắn càng thương y hơn .Giọng nói trầm ấm dịu dàng thì thầm, những lời này Thiên Kỳ tự nói với chính mình như một lời dặn lòng nhất định sẽ đối xử tốt với bé con này .Y nghe thấy tất cả ,đôi môi khẽ mỉm cười dụi dụi vào lòng hắn như tiểu mao tử lấy lòng chủ nhân .Dưới sự vuốt ve âu yếm của hắn ,tiểu trân bảo cứ lịm dần ngủ say trong lòng hắn từ lúc nào .Hai móng vuốt nịu nịu trên cánh tay hắn ,cái đầu nhỏ cũng ngủ ngoan trên cánh tay hắn luôn rồi. Thiên Kỳ hơi mỉm cười ,mái tóc bảo bối rất mềm mượt, vuốt ve cũng rất sướng tay a .Hương thơm thanh mát nhàn nhạt của tiểu nhân nhi thật an thần nga ~
Đỡ y nằm nghỉ xuống gường ,tiểu mao tử cuộn tròn trên tấm đệm êm mềm ,ngoan ngoãn ngủ trong lòng hắn .Khiến hắn thương y nhiều hơn ,lòng không khỏi thích thú muốn chọt chọt má người trong lòng .Hắn cười khẽ một tiếng khen ngoan
- Thật sự là giống con mèo quá đi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro