NGOẠI TRUYỆN : NHỮNG GẠCH NỐI TỪ BÊN KIA ( PHẦN 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng bị đòn dù Nữu Nhi không muốn đi học vẫn bị hắn bắt ép đến lớp . Không phải vì y muốn trốn học mà đến lớp không có gì vui mà còn phải gặp một đám kiêu ngạo thiên chi kiêu tử, ở gần thì khó chịu mà bản thân y cũng cảm thấy chán ghét

Y đi học từ chiều đến tận tối vẫn không thấy mặt ." Thiên Kỳ " ngồi đợi cơm cũng thấy làm lạ , cho dù có bị thái phó cho học thêm hay bị phạt ở lại thì giờ này cũng phải có mặt ở tẩm cung rồi chứ . " Thiên Kỳ " phẩy tay một cái , đại thái giám liền hiểu lệnh mà lui ra ngoài truyền lệnh . Không bao lâu liền quay trở lại bẩm báo
- Hồi bẩm Hoàng Thượng , cung nhân đi theo hầu Tiểu Vương Gia lúc tan học đã mất dấu vết rồi ạ . Từ chiều lớp học đã tan , Thái Phó cũng hồi phủ nghỉ ngơi rồi ạ
" Thiên Kỳ " nghe xong trong lòng liền nổi giận mới ngoan được mấy ngày liền muốn chạy loạn !? Nghiệp chướng! Lần này bắt được về nhất định sẽ đánh gãy chân thì thôi , mất công trốn đi hại hắn lo lắng

Vì việc Huyền Vương mất tích thần kỳ như vậy trong cung một lần nữa lại loạn lên . Nhưng dường như ai cũng quen cả rồi , đèn đuốc được chuẩn bị sẵn cứ vậy lấy từ trong kho, phân thành từng nhóm nhỏ đi tìm . Nhưng dường như lần này có chút áp lực từ Thánh Thượng nên bọn hạ nhân cũng không dám lơ là , trễ nãi . Đại thái giám cũng không hiểu sao cả ngay Vân Du ám vệ quân , Cấm vệ quân Hoàng Thành cũng bị điều động đi .Không phải trước giờ tiểu vương gia mất tích thì Hoàng Thượng toàn mặc kệ hay sao còn bảo " Sống chết tùy nó " hoặc nếu cho tìm thì chính mà mặt đầy liệt hỏa muốn lập tức đem về chém giết . Một thoáng qua , đôi mắt của lão thái giám liếc qua long nhan thấy có chút thoáng u buồn lại thêm một chút lo lắng . Vì Huyền Vương mà Thánh Thượng lại có thể dễ dàng biểu lộ cảm xúc như vậy hay sao !? Lão thái giám già rồi , hắn cũng không dám đoán tâm tư thiên gia , chỉ là gần đây Huyền Vương như ấu thú nhỏ suốt ngày kề cận bên cạnh Thánh Thượng như vậy . Đột nhiên lại mất tích khó trách như mất đồ vật , có thể không buồn hay sao !?

" Thiên Kỳ " đứng trước hiên cung liền có chút bận lòng , cả ngay tiếng thở dài cũng lộ ra ngoài . Tối như này sướng gió rét mướt, đứa nhỏ kia lại chạy đi đâu mất rồi sao còn chưa chịu về nhà !? " Thiên Kỳ " một phần bực bội nhưng chín phần lại lo lắng . Mà khi đã lo lắng rồi thì còn lấy đâu ra bực bội nữa. Tiếng thái giám léo nhéo bên tai khuyên hắn vào trong cung giữ ấm cơ thể tránh tổn hại long thể , đột nhiên từ trong suy tử mơ màng " Thiên Kỳ " chộp được một sợi tơ đỏ từ trong đầu xuất ra . Hắn liền khinh công lên nóc ngoài mặc kệ cung nhân và thái giám với cung nhân kêu lên hoảng hốt chạy theo sau đuôi 
- Hoàng Thượng ! Hoàng Thượng ! 

" Thiên Kỳ " đến bên hồ hắn tìm thấy xú tiểu tử lần trước . Đi vài bước liền nghe thấy tiếng khóc rấm rứt như mèo con . Một tấm thân nhỏ bé đang co cụm lại một góc hồ . Cái đầu nhỏ bù xù che dấu dáng vẻ thiếu niên .Hắn một đầu tức giận nhanh chóng muốn lập tức lôi đứa nhỏ về tẩm cung nhưng rồi nhìn bộ dạng đáng thương như vậy hắn lại tự giận bản thân mình ghê gớm .Hài tử đang khóc ngươi còn muốn áp bức y cái gì . Nữu Nhi nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đi trên nền đất , ngẩng đầu lên nước mắt lưng tròng nhìn hình bóng đại nam nhân trước mặt . Sợ hãi có , hỗn loạn có , cái miệng mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng đổi lại là một sự yên lặng lạnh lẽo như mặt hồ sâu thẳm vậy . Phía dưới đôi mắt là hàng nước mắt đã thành hàng thành vệt, dường như đã khóc rất lâu rồi. Đôi mắt đỏ hoe lẫn chút đáng thương, phả chút ủy khuất. Đôi hài thêu hoa đeo chân cũng trớt mất đầu vải , y phục bẩn thỉu nhìn không ra nổi thiếu niên minh châu chiều nay tự tay hắn bế đến lớp

Để phá đi không khí tĩnh lắng hắn ngồi xổm xuống bên cạnh, bàn tay vươn ra đang muốn chạm đầu hài tử thì đứa nhỏ liền giật mình, bản thân lại thu nhỏ hơn , hai tay che lấy đầu miệng kêu nhỏ mếu máo
- Đừng đánh....đừng đánh mà...hức hức.....
" Thiên Kỳ " có chút nhói lòng không phải lúc chiều xú tiểu tử vẫn rất tốt sao ? Tại sao lúc đi học về liền đổi thành một bộ dạng như này ? Hắn vươn tay nhu nhẹ mái tóc Nữu Nhi dịu dàng nói
- Quả Nhân nói sẽ đánh ngươi hay sao ? Theo Quả Nhân về tẩm cung rồi từ từ nói chuyện
" Thiên Kỳ " vươn tay muốn kéo đứa nhỏ vào lòng liền bị đứa nhỏ né tránh gạt tay ra ." Thiên Kỳ " liền nộ khí nhìn y , không nói liền tự uy luôn .Đứa nhỏ biết mình không nên làm hành động như vậy , thấy hắn tức giận liền sợ hãi, tay nhỏ ôm đầu liền có chút run rẩy giọng mếu máo cầu xin
- Đệ sẽ về cung tạ tội chịu phạt với Hoàng Thượng ......nhưng không muốn bây giờ......hức hức....đệ muốn ở một mình một lúc thôi......có được không.....hức hức....
Âm thanh run rẩy vụn vỡ như mảnh gương bị ai dẫm nát ," Thiên Kỳ " như bị một mảnh dằm hung hăng cắm vào tim tuy đau ít nhưng máu lại cứ tứa ra thành một vũng ." Thiên Kỳ " không muốn đứa nhỏ cực thân nữa liền mặc kệ đứa nhỏ quẫn bách phản kháng vẫn lôi vào lòng siết thật chặt bằng cái ôm . Bàn tay nam nhân đầy vết chai sạn vuốt nhẹ cơ thể hài tử đang run rẩy khóc sướt mướt trong lồng ngực nhẹ nhàng nói
- Cứ khóc như con mèo mướp nhỏ thế này , ngươi muốn phế luôn đôi mắt hay sao !?
Giọng hắn tuy giống như là trách móc nhưng thật ra bên trong không biết bao nhiều là sự yêu thương dung túng bỏ vào đó. Có khi hắn cũng chẳng nhận ra bản thân đang dỗ dành đứa nhỏ đâu. Hắn bất đắc dĩ mà cười hiền, vuốt nhẹ mái tóc thiếu niên nói
- Đứa nhỏ như ngươi thật nhiều nước mắt, về tẩm cung rồi giải thích với Quả Nhân có được không ? Tìm ngươi cả buổi , lo lắng cả buổi , ngươi không thương Quả Nhân cũng phải thương lấy bản thân đang bị chính ngươi giày vò chứ.....

Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn thơm nhẹ lên trán thiếu niên , lần đầu tiên cũng rất lâu rồi đến lúc y mười tám tuổi hắn mới thấy bản thân có thể kiên nhẫn dỗ dành tiểu đệ như vậy. Lại có thể thoải mái yêu thương kề cận như vậy .Hắn cởi lấy áo choàng bên ngoài thân khoác sang cho hoàng đệ sau đó nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới đầu gối với vai bồng đứa nhỏ lên. Âu yếm nhìn đứa nhỏ ngoan trong lòng ,hắn dịu giọng nói
- Không muốn về tẩm cung cũng được ,Quả Nhân cùng ngươi đi dạo bên ngoài một chút
Âm thanh thút thít trong lòng hắn truyền ra ngoài , Nữu Nhi lấy ngọc thủ xinh đẹp chà đi đôi mắt cứ không ngừng rơi lệ kia mếu máo nói
- Dạ không.....đệ càn rỡ nói như vậy.....Thanh Nhi muốn về cung......về cung cơ........hức..hức.....
Mấy khi thấy " Thiên Kỳ " xuống nước như vậy , y làm sao dám đòi hỏi hơn nữa . Với lại hắn một thân mệt mỏi lo lắng cho y là thật , y làm sao dám khiến hắn chịu thêm dày vò . Nếu y đòi hỏi không chừng với tính khí của hắn liền sẽ làm thật, nên chỉ có thể nói bản thân muốn về . Tính khí thương đệ đệ này so với ca ca giống nhau như đúc chỉ khác cách thể hiện mà thôi. Hắn có một chút vui vui liền bế đứa đi về , sau lưng bỏ lại cả một khoảng trời đêm trải dài vô tận đang in bóng vạn vật. Ánh trăng chiếu rọi hình bóng đổ dài của hai con người lên nền gạch sỏi đá , lập lòe hình sao ti hí như giọt nước ngày nắng nhỏ xuống thành đường cho trích tiên từ trần gian trở về cõi bồng lai tiên cảnh vậy

Bế vào trong tẩm cung Trường Xuân Cung đèn nến đã được thắp đầy đủ sáng chói cả một góc cung điện . Cửa điện mở ra liền đã có cung nhân, thái giám, thái y cúi thấp đầu đợi hắn phân phó. Nữu Nhi có liếc qua sân ngoài có để vài băng ghế dài và gậy gỗ .Muốn đánh y một trận nát thân sao . Y liền bi thương trong lòng , lần trước không phải y trốn đi mà là " Nguyệt Thanh " nhưng suýt bị đánh đòn . Hôm nay thì hay rồi , chính bản thân y chạy loạn bị đòn là đáng ,muốn chối cãi cũng không nổi nữa rồi
" Thiên Kỳ " đặt đứa nhỏ bàn tọa lên đùi mình , nhìn xuống liền thấy đứa nhỏ hết khóc từ lúc nào , khuôn mặt biến sắc liền cắt không ra giọt máu, đôi mắt vô hồn không có chút tinh anh nào tự như người chết. Hắn liền mất hồn, sợ lây theo luôn. " Thiên Kỳ " vội vàng ra hiệu nhìn đám thái y đang đứng trong góc, lão thái ý có tuổi hiểu chuyện liền mang cái thân già cuống quýt lại bắt mạch cho y .Một hồi sau liền bẩm báo với hắn
- Tiểu Vương Gia chỉ là tạm thời bị nhược kinh , bị dồn nén cảm xúc nên bi thương quá độ . An tâm tĩnh dưỡng uống thuốc tiểu thần kê đơn liền vài ngày sẽ như cũ. Ngoài ra trên tay và chân của Tiểu Vương Gia còn có vết thương rất nghiêm trọng. Thần sẽ đưa thuốc trị thương kết hợp nội ngoại để vết thương nhanh khỏi. Hoàng Thượng đừng lo lắng quá
" Thiên Kỳ " gật đầu tỏ như hiểu ý. Lão thái giám còn nói thêm
- Bệ Hạ, vết thương trên tay Tiểu Vương Gia phải nhanh chóng băng bó, nếu không qua vài canh giờ sẽ sưng tấy lên sẽ rất đau đớn khó, điều trị hơn
Hắn nhíu mày một cái, không nghĩ đứa nhỏ bị thương ở tay, vậy mà lão già này cũng nhìn ra được. Đứa nhỏ dường như đau lắm nên bàn tay nhỏ bé cứ nắm chặt lại không muốn mở ra. Lão thái y cũng thấy khó xử, Tiểu Vương Gia gần đây đắc sủng khí thế ngập trời ai cũng truyền tai nhau kể lại tựa như mắt thấy rõ mồn một, khiến ai có ý đồ không tốt với y cũng tự hãi trong lòng. Có núi lớn chống lưng, tiểu vương gia tựa như minh châu trên tay Thánh thượng, nếu có chuyện gì không chừng cả gia sẽ vong mạng. Lão thái y như hắn cũng không dám đụng vào mở tay y ra nên đành nói ra ý với Thiên Kỳ.

Nữu Nhi mất hết sức lực không thể phản kháng được chỉ có thể ngồi ngoan trong lòng hắn, đôi mắt có chút đỏ ửng thêm phần ma mi, đẹp tựa như búp bê sống vậy, tinh xảo đến không một tỳ vết, bất động như vậy khiến ai cũng để ý. Lần này, có phải chuyện lớn rồi không, một vương gia không khóc không la chỉ là bất động như một khúc gỗ, chứng tỏ là gặp chuyện gì kinh thiên đến mức người liền không có sức sống mà tưa như chết rồi. Đồng tử nhìn vào hư không, giống như sắp tạm biệt nhân thế mà đi chết, cả đám cung nhân lẫn đám thái y không khỏi thắt tim lại. Chẳng qua là Nữu Nhi đang nghĩ, y nếu bị đánh thì chịu tối đa là bao nhiêu trượng nhỉ, với nếu chết rồi, Thiên Kỳ ca ca bên kia sẽ như nào nhỉ ? Chết cũng được, mới đến mấy ngày y đã bị dọa sợ với ăn đòn không ít, trên người không phải không có vết thương. Sống như này, tựa địa ngục trần gian chứ có thấy yên ổn ngày nào đâu. Tại sao sự tình nghiêm trọng lại đổ dồn hết vô y thế, thiên lý ở đâu hả ? Không bằng y chết đi còn sướng hơn ấy nhỉ ? Y ngước đôi mắt mông lung nhìn hắn, có cảm giác " Thiên Kỳ " một chút cũng không có tức giận y chỉ có đau lòng là đọng lại trên khuôn mặt
- Rốt cuộc là chạy đến những nơi nào cả ngay khuôn mặt xinh đẹp của bản thân cũng để lấm lem như vậy !?
Giọng nói trầm thấp mang theo ấm áp , không có trách móc chỉ có lời nói chân thành xuất phát đáy lòng đi ra .Tiếp lấy khăn lau từ tay cung nhân hắn cúi xuống nhẹ nhàng lau khuôn mặt cho tiểu hài tử, cả châu sa ở mi mắt cũng được lau sạch .Cẩn thận từng chút một như nâng trân bảo trong tay, ai nhìn cảnh này cũng biết lời đồn Huyền Vương phục sủng là sự thật rồi . Hắn đưa ngón tay nhẹ nhàng đặt tay y lên tay mình, muốn mở bàn tay đang nắm chặt của nhân nhi
Đứa nhỏ lắc đầu phản kháng ,tay liền muốn giật lại giấu ra sau , gương mắt ấm ức nhìn hắn, mếu máo nói
- Tay không có bị thương.....ta mới không cần bôi thuốc.....
" Thiên Kỳ " không muốn thời gian để vết thương kéo dài, dù biết đứa nhỏ sợ đau vẫn bực tức mà nghiêm mặt quát một câu
- Quả Nhân bảo ngươi mở thì ngươi mở , còn nhiều lời đừng trách Quả Nhân trách tay ngươi bằng khối gỗ !
( Khối gỗ là một cực hình cho các phạm nhân phạm phải lỗi lớn )

Nhưng ít nhất nó có công dụng liền có thể đem đứa nhỏ xòe tay ra . Khi bàn tay phải xòe ra liền vết roi ngang dọc đánh trớt cả da thịt , rơm rớm máu, vì quá để lâu nên bàn tay có chút sưng đỏ . Thiên Kỳ không khỏi nhíu mày , nghe cung nhân bẩm báo đứa nhỏ chiều nay có bị thái phó đánh phạt nên mới không muốn hồi cung . Không nghĩ tới vết roi lại đáng sợ nghiêm trọng như này , còn đâu ngọc thủ xinh đẹp của bé con nữa . Thái Phó cho dù không thích y thì cũng phải nghĩ rằng y có người huynh trưởng hắn mà nể mặt không dám hạ thủ nặng chứ, đằng đây đánh đến rách cả lòng bàn tay, chảy cả máu ra ngoài, trông đến là thê thảm. Hắn nhìn vào đã nhức mắt, " Thiên Kỳ " xung quanh người liền nổi lên một trận sát khí nồng đậm ngập trời, trong phòng bất giác nhất tề mọi người đều sợ hãi

- Băng đi !
 Thái y lau lòng bàn tay bằng thuốc khử trùng rồi quệt ít thuốc mỡ bôi vào . Đứa nhỏ đau đến giật mình, nước mắt đang ngừng cũng phải ứa ra. Đôi mắt ngập nước, ấm ức rơi lệ, chảy xuống ướt y phục ướt cả gò má của y. Bị ép bôi thuốc vào vết thương hở đúng là khổ sở không thể tả nổi. Dù Nữu Hoa có sợ mất mặt cũng không cản nổi nước mắt tràn mi vỡ ra rơi " lách tách " xuống phía dưới. Y rút vào trong, quay vào phía trong lồng ngực của hắn nằm khóc, nhưng tay vẫn không dám rút lại chỉ dám để ở bên ngoài để thái y bôi thuốc. Không thể nói ra, không thể phản kháng vậy nằm nhoài trong lòng hắn mà khóc một trận lớn để giãy bày vậy. Âm thanh như có như không bị nghẹn lại nơi cuống họng rồi lại nấc lên, bật ra vài âm tiết vụn vỡ chọc vào lòng người mà ảnh hướng lớn nhất là đại nam nhân đang ôm y trong lòng
" Thiên Kỳ " ánh mắt mâu thuẫn, liếc nhìn thái y nén cơn giận xuống hỏi
- Bôi thuốc vết thương không những giảm đau mà y còn khóc lớn như vậy, thái y muốn Quả Nhân tru di cửu tộc sao !?
Thái y đổ mồ hôi nhễ nhãi vội quỳ xuống dập đầu
- Hồi Thánh Thượng, Thần không dám !
Mấy kẻ này, muốn chết sao !? Biết đứa nhỏ đang đau còn dám tăng lực tay như vậy, hay là do ngày thường đối xử với y như vậy nên đã thành lệ rồi. Hắn muốn một trận ra oai phủ đầu những kẻ có thành kiến với vật nhỏ liền hạ mi xuống kẻ đang quỳ dưới đất lạnh, hừ lạnh tức giận nói
- Giải ra ngoài, đánh ba mươi trượng !
Chỉ thấy hộ vệ đi vào, lôi lão thái y đi mặc kệ lão la hét xin tha. Trận đòn này tội chết có thể tha nhưng tội sống khó tha mà, đảm bảo lão thái y kia mạng lớn thì sẽ sống thêm được vài ngày, mạng không lớn thì đánh chưa hết ba mươi trượng đã chết rồi. Nhưng ai cũng sợ, không một ai dám bước ra xin hộ hắn, một đám im như hến đứng chết chân trong phòng
Thiên Kỳ tự mình bôi thuốc với băng bó nốt chỗ vết thương còn lại. Sau đó nhẹ nhàng cầm tay đứa nhỏ thổi nhè nhẹ vài cái, bàn tay hắn sượt qua vết thương trong lòng bàn tay đứa nhỏ, muốn chạm rồi lại thôi. Không có tiếng đi ra nhưng y lại rơi lệ , Thiên Kỳ chỉ có thể cúi đầu nhẹ giọng an ủi
- Nín đi , bôi thuốc xong sẽ nhanh chóng hết đau thôi. Ngươi khóc nữa Quả Nhân càng đau lòng
Hắn nâng chân bé con lên tháo đi đôi hài đã trớt vải . Xong cũng nhẹ nhàng lột nốt đôi tất trắng . Cứ nghĩ đứa nhỏ vấp ngã nên đôi hài mới rách , may sao đôi chân nhỏ cũng bị xước xát nhẹ không đến mức tụ máu bầm tím . Thiên Kỳ liền có thể thở phào nhẹ nhõm rồi
- Còn bị thương nơi nào nữa không ?
Nữu Nhi lắc đầu, Thiên Kỳ liền ra lệnh
- Lôi hai thái phó dạy lên lớp chiều nay cả đại nhi tử của tể tướng mỗi người năm mươi trượng . Đánh ngay tại sân điện cho bọn cung nhân nhìn , lẫn những kẻ chiều nay học chung với Huyền Vương lấy làm bài học !

Không biết từ lúc nào thái phó chiều nay dạy y lẫn các công tử học chung đã quỳ trước sân điện . Hắn nói một câu hộ vệ liền thi hình . Các thái phó liền bị ép nằm trên băng ghế dài , hai bên hai người cầm gậy đánh xuống. Gậy đánh xuống kèm theo tiếng thét thấu trời, ớn lạnh đến tận sống lưng. Một trận máu đổ ngập sân điện, ai nhìn thấy cũng buồn nôn, hoa mắt đau đầu đến choáng váng. Đảm bảo hai mươi trượng lột xuống một tầng da còn đánh đủ năm mười trượng thì mạng người còn nắm hơi tàn. Một số kẻ yếu tim đứng đó sợ đến vỡ mật, đau tim mà lăn ngất ra đất. Bởi trượng mà bọn họ thấy không phải trượng dùng trong cung quy mà chính là trượng dùng trong quân doanh, hung hiểm đánh đến lên người thì chỉ có tan xương nát thịt, mạng chẳng còn mà giữ. Chuyện hôm nay một đám công tử nhà quan quỳ ở sân điện như bị vỗ ót không ai nói ai đều ngầm sáng tỏ trong lòng, Thánh Thượng đây là muốn xuất trận công khai bảo vệ Huyền Vương Gia. Ai đụng đến y đều phải sống không bằng chết, cho dù y có làm sai cũng phải lựa hắn mà làm còn nếu y đúng thì một người cũng không ai kịp thoát thân khỏi biển lửa

Diễn biến quá nhanh, y còn chưa kịp suy nghĩ liền đã bị bế đi ra hậu hoa viên phía sau Trường Xuân Cung . Nơi này có cam tuyền chảy vào , hơi nước ấm bốc lên nghi ngút
- Tắm một chút rồi vào trong cung Quả Nhân có chuyện muốn nói với Ngươi
" Thiên Kỳ " nhảy xuống hồ nước cam tuyền liền đặt đứa nhỏ lên trên tảng đá trơn nhẵn gần đó .Hắn đang muốn tháo đi lớp y phục liền bị đứa nhỏ lắc đầu nhỏ nguậy nguậy. Hắn nhíu mày tức giận nói
- Ngươi đang bị thương làm sao tự tắm ? Trước đây có biết ngại sao , còn muốn chọc giận Quả Nhân ?
- Đệ chỉ là xước tay một chút , tự bản thân có thể tắm được , không những vậy còn một tay lành lặn. Trước đây bị đánh nặng gấp mấy lần vết thương này vẫn là đệ tự mình tắm đó thôi......
Đứa nhỏ thấy hắn không nói gì cảm thấy mình như đang trách móc ngược lại hắn vậy , kiểu như trước đây hắn đánh y đến lên bờ xuống ruộng vẫn là y tự tắm bây giờ vết thương nhỏ như vậy hắn ra vẻ quan tâm làm gì , y mới không cần . Nữu Nhi liền kéo nhẹ tay áo hắn ,nhẹ nhàng nói
- Thanh nhi chỉ là cảm thấy bản thân có thể tự tắm được không cần làm phiền đến Kỳ ca . Ngoài ra, không có ý gì khác.....
" Thiên Kỳ " liền có chút giãn đầu mày , vỗ nhẹ mái tóc nhân nhi dặn dò
- Vậy nếu như có gặp gì khó khăn liền gọi cung nhân , rõ chưa ?
- Dạ.....

Đứa nhỏ tắm xong liền đi vô phòng, mấy tiếng đánh đập kêu gào không cần thiết đều bị cản ở bên ngoài, hiện lên trong thư phòng vẫn là một vẫn là " Thiên Kỳ " an tĩnh quen thuộc cặm cụi phê tấu chương, bút mực thanh tĩnh, chữ viết cương liệt đẹp đẽ nổi trên mặt giấy nhưng lần này liền không có lơ y đi . Hắn nghe thấy tiếng động liền gác bút lông sói, phẩy phẩy cái tay ra hiệu cho tiểu đệ lại gần. Không khác gì trưởng bối gọi trẻ nhỏ lại cho kẹo, Nữu Nhi chậm chạp đến bên hắn cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng như hài tử mới phạm lỗi . " Thiên Kỳ " bế đứa nhỏ lên đùi rồi chỉnh tư thế đứa nhỏ vỗ lên mông một cái
- Bốp !
Một tiếng thanh thúy vang lên . Nữu Nhi liền đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng một tiếng kêu cũng không dám phát ra, chỉ dám ẩn ẩn bấu ống tay áo của bản thân vào phía trong lòng bàn tay. Hắn đánh không đau chỉ là tê tê mông một chút. Hắn chỉnh lại y phục cho bé con nhẹ nhàng nói
- Hơi tí liền chạy ra hồ ngồi , lời Quả Nhân hôm trước nhắc nhở ngươi liền không để ý có phải không !? Tối muộn như vậy hại Quả Nhân lo muốn chết , phải giáo huấn ngươi thêm trận mới chịu để tâm !?
Hắn nhịp nhịp tay lên mông bé con , khuôn mặt có chút bực mình đứa nhỏ .Nữu Nhi nghe vậy liền hốt hoảng, khóe mắt đỏ ửng mếu máo cầu xin
- Dạ....không.....Kỳ Ca đừng đánh.....đệ biết sai......
Hắn nhìn xuống đứa nhỏ mếu máo, tâm liền mềm lại . Tay lớn lôi ngọc thủ đứa nhỏ ra xem xét , tâm tình lại rối ren , phiền lòng không thôi
- Bị thương còn dám dấu Quả Nhân đáng đánh có biết không !?
Đứa nhỏ mắt ửng hồng nhìn hắn , kêu nhỏ
- Dạ....biết....Thanh nhi có lỗi....Kỳ Ca tha cho......
Hắn chỉnh lại đứa nhỏ cho bé con nằm lên vai , phía sau lại đánh lên mông nhỏ mềm mại thêm một cái
- Bốp....Dạ...đau ạ...hức hức.......
Đứa nhỏ rúc đầu vào hõm cổ hắn kêu khóc , hạ sau đánh xuống có dùng lực khiến Nữu Nhi đau đến chảy nước mắt. " Thiên Kỳ " vỗ vỗ hài tử bế trong tay , thở dài nói
- Không được có lần sau đâu đấy , rõ chưa !?
Đứa nhỏ liền gật đầu nhỏ lia lịa, chỉ là hôm nay y thấy làm lạ , không phải là hắn nên tức giận rống hét như mấy hôm trước. Hay là hỏi chuyện y có phải hay sao !? Thấy đứa nhỏ im thin thít không nói gì hắn cũng im lặng bế đứa nhỏ ra bàn ăn. " Thiên Kỳ " tất nhiên biết y nghĩ gì. Chỉ là mọi việc không cần thiết nữa rồi, hắn là thiên tử mọi việc nắm rõ trong lòng bàn tay còn cần đứa nhỏ kể lại sao ? Một đám thái phó kia hôm nay đánh y như vậy chẳng qua là trả tư thù, lại không nghĩ tới hắn sẽ ra mặt thay y đòi công đạo, nên được nước lấn tới đó thôi. Việc này đứa nhỏ một chút không có gì sai, nay còn chịu phải ủy khuất như vậy cho dù có là phạm lỗi hắn cũng chẳng nỡ xuống tay trách phạt nữa rồi. Chẳng qua là khiển trách một chút, nhắc nhở đứa nhỏ mấy lỗi hắn tự quy định cho y mà thôi
- Đói rồi có phải không ? Ăn hết chỗ này đi , Quả Nhân liền cho ngươi đi ngủ
Đứa nhỏ rời khỏi hõm cổ nam nhân nhìn xuống một bàn thức ăn . Gần tối rồi nên cũng toàn đồ ăn giản dị , không cần quá phức tạp. Đứa nhỏ rời khỏi người hắn , ngồi sang ghế bên nhìn chằm chằm hắn một lúc mới mở lời
- Kỳ ca cũng chưa ăn.... Người ăn với Thanh nhi......
Hắn gắp thức ăn vô bát đứa nhỏ rồi hỏi
- Vì sao biết Quả Nhân chưa ăn !? Ngươi nghĩ ngươi náo loạn thành một trận như vậy Quả Nhân liền không màng ăn uống như ngươi sao !?
Đứa nhỏ không biết nói gì , còn bị hắn hỏi ngược lại liền không tránh ỉu xìu, lắc lắc đầu nhỏ , mắt vì lúc nãy khóc nên vẫn hơi phiến hồng
- Dạ...không.....Là Thanh nhi suy đoán lung tung.....
Hắn thở dài lấy cho mình thêm chén cơm 
- Ăn cơm đi , Quả Nhân chờ ngươi về đến miếng cơm cũng chưa kịp ăn đấy
Nguyệt Thanh nghe xong liền thấy tội lỗi, " miếng cơm cũng chưa kịp ăn " đây có phải là lo lắng cho người thương mà bản thân cái gì cũng không quản trong truyền thuyết không nhỉ ? " Thiên Kỳ " thấy đứa nhỏ ngồi đần ra bàn ăn cơm, lại tâm trí bay ra tận ngọn cây rồi liền không quên gõ y một cái, đôi mày hơi nhíu lại nhìn y kiểu như muốn nói " Đần ra đó là gì !? Còn không mau mau ăn cơm ". Nguyệt Thanh liền chán chường trong lòng, người này làm gì đến mức như vậy ? Là y suy nghĩ trong lòng nhiều rồi. Sau rồi cũng y cũng bắt đầu chăm chú ăn, cả bữa cơm liền rơi vào im lặng. Làm " Thiên Kỳ " cũng bắt đầu khó hiểu, hỏi một câu
- Có chuyện gì liền suy nghĩ !? Không muốn nói với Quả Nhân sao !?
Y liền cười khì khì, lấy tay giả vờ che miệng nói nhỏ ghé sát vào người hắn
- Không nói chuyện lúc ăn cơm, chuyên tâm ăn uống mà Kỳ ca 
Thiên Kỳ cảm thấy mình bị bỡ cợt đầu đầy tức giận nhưng vẫn không dám hạ thủ ngoan, đứa nhỏ này cũng thật giỏi lúc thì khóc lóc nhưng ngay sau đó liền coi trời bằng vung liền. Hắn liếc nhẹ y rồi cảnh cáo
- Được, vậy im lặng ăn cơm. Chưa hết bữa dám nói một câu Quả Nhân liền đánh người một trận !
Vậy mà hắn còn chưa thanh tịnh bao lâu, liền có móng vuốt nhỏ kéo kéo tay áo đang ăn cơm của hắn, chỉ chỉ vào mấy món ăn ở gần chỗ hẵn nhưng xa y rồi lại chỉ vào bắt cơm không của y. Miệng cứ " Ứ...ứ... " như con chó nhỏ không ra lời. " Thiên Kỳ " lần này là muốn đánh đòn y lắm rồi liền mang một bụng tức, đầu nổi gân xanh, lông mi hơi giần giật quát 
- Muốn cái gì thì nói rõ ràng ra cho Quả Nhân !
Đứa nhỏ liền đưa cái đôi mắt trong veo đáng thương, cái miệng nho nhỏ cắn nhè nhẹ đầu đũa hướng ra mấy đĩa thức ăn ở xa xa tội nghiệp nói
- Mấy món đó Thanh Nhi cũng muốn ăn nhưng xa quá à, Kỳ ca có thể lấy cho ta được không ?
Cái đôi mắt cún con này, hắn nghĩ cái gì đây chứ, vẫn là tiểu súc sinh mưu mô ngày xưa đây thôi chứ có thấy vô chính đạo được xíu nào đâu. Hắn liền gặp một ít thức ăn giơ trước miệng đứa nhỏ, còn chưa kịp nói đứa nhỏ đã hiểu ý mà " cạp " thức ăn hắn đưa rồi. Nhưng quan trọng là biểu hiện của đứa nhỏ, hai mắt sáng trưng tựa như ăn phải mĩ vị nhân gian vậy. Hắn thắc mắc hỏi
- Ngon lắm sao ?
Đứa nhỏ gật đầu khẳng định bảo : 
- Tất nhiên ngon a, đồ của vương gia cũng không ngon được bằng đồ ăn của Thánh Thượng được 
" Thiên Kỳ " thật không nghĩ ra được đồ ăn của hắn có ngon như vậy sao ? Cho dù có phong phú đa dạng đi nữa thì cũng làm gì ngon đến mức giống như y chưa bao giờ được mĩ vị nhân gian như vậy. Hắn lại lấy đồ ăn đút vô miệng đứa nhỏ rồi nghiêng đầu nghi hoặc hỏi
- Món này như nào, có ngon không ?
Đứa nhỏ liền gật gật đầu tán thưởng, bất chợt " Thiên Kỳ " thấy việc này có chút mới mẻ. Cứ ăn một chút liền gặp đồ đưa cho y không thì đút thẳng đến khi y no hẳn không chịu nổi liền phải kêu hắn dừng tay. Một tách trà sau, tiểu nhân nhi sau một ngày mệt mỏi, vất vả với thế giới bên ngoài cũng thiếp đi

Đồ ăn đã được dọn dẹp từ lâu, gần tối có đại thái giám đi vào châm đèn thêm dầu ở Ngự Thư Phòng thì tiểu vương gia đã nằm ngủ trong lòng Thánh Thượng từ lúc nào, còn hắn vẫn chuyên tâm điểm tay lên từng mi mục của đứa nhỏ, chơi đùa không biết chán. Lần đầu tiên, đại thái giám thấy Thánh Thượng có thể ân cần, vui vẻ mà chơi đùa với vật nhỏ ngủ say trong lòng như vậy. Có lẽ do " Thiên Kỳ " mở tay ra nhìn vết thương mà đứa nhỏ nằm trong lòng hắn liền vô thức thấy đau, run rẩy nhíu mày lại. Trong cơn mơ màng tưởng chừng như đã nhập mộng, Nữu Hoa thấp thoáng nghe thấy giọng ai đó đau lòng cùng yêu thương, dỗ dành y
- Thanh Nhi ngoan, sẽ không đau nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro