11. Hôm nay không có ba bên cạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lâm Hạo quay lại Tiểu Thần đang ngồi 1 góc. Không khóc nữa nhưng mắt mũi đều đỏ.
Vừa thấy Lâm Hạo đi vào Thiệu Vũ liền đứng dậy.

- Cậu giúp tôi coi Tiểu Thần. Đêm nay tôi sẽ không về.

Tiểu Thần vừa nghe vậy liền ngước lên nhìn ba. Đôi mắt hoen đỏ kia đầy ngơ ngác và tủi thân.

- Ba...
- Con ở đó. Tự mình nghĩ xem nên làm thế nào.

Tiểu Thần cắn cắn môi. Mắt lại đầy nước nhưng không dám nói gì thêm nữa.
Lâm Hạo đợi Thiệu Vũ đi rồi mới chạy đến cho Tiểu Thần.

- Tiểu Thần. Ba con đánh con sao? Con đau ở đâu? Chú xem.

Tiểu Thần không nói gì. Chỉ là 2 hàng nước mắt cứ vậy chảy xuống. Từ sau vụ kiện lần đó nó chưa từng xa ba ngày nào. Tối nào ba cũng sẽ ôm nó ngủ. Nhưng hôm nay ba lại bỏ đi. Chắc chắn là ba rất giận nó.

Lâm Hạo thấy Tiểu Thần khóc đáng thương như vậy trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn kiểm tra người nhóc con 1 vòng. Tuy ngoài vết thương trên tay ra thì không còn vết thương ở đâu nữa. Nhưng nhìn tay nhóc con xưng lên. Có chỗ tím lại. 2 tay hắn siết chặt. Nhóc con rõ ràng ngoan như vậy. Du Thiệu Vũ lại nhất chết nghiêm khắc với nó. Lúc nào cũng thờ ơ lạnh lùng. Đánh cũng ra tay quyết liệt đến như vậy...

Lâm Hạo chườm tay cho nó. Bôi thuốc cho nó. Chỉ thấy nhóc con này im lặng ngồi đó. Hỏi gì cũng khôn nói. Bảo sao cũng không trả lời.

"Phiền cậu lấy khăn ấm chườm mắt cho Tiểu Thần. Mắt nó có chút mẫn cảm. Khóc nhiều sẽ sưng, mai sẽ rất đau. Cảm ơn."

Lâm Hạo nhận được tin nhắn từ Thiệu Vũ. Du Thiệu Vũ này thực sự rất nhiều lúc làm hắn không hiểu nỗi. Những gì hắn thấy, những gì hắn nghe, đều cho hắn biết Du Thiệu Vũ không hề yêu thương Tiểu Thần. Nhưng đôi khi hắn lại cảm nhận thấy Thiệu Vũ rất quan tâm Tiểu Thần, còn rất hiểu về nó.

"10 giờ phiền cậu pha cho nó 1 cốc sữa ấm. Ấm nhiều 1 chút, nếu không bụng nó sẽ khó chịu. Trước khi đi ngủ nhớ nhắc nó thay quần áo thoải mái. Còn nữa, nó ngủ rất hay đá chăn. Mong cậu có thể chú ý nó 1 chút. Nếu có thể cậu hãy ôm nó. Nó bị lạnh sáng mai dậy sẽ ngạt mũi. Cảm ơn."

Lâm Hạo còn có thể cảm nhận được Thiệu Vũ có rất nhiều việc muốn nói. Chỉ là ngại làm phiền hắn quá nhiều. Dù đi có 1 đêm nhưng Thiệu Vũ lại để ý lắm vấn đề như vậy. Nhóc con này chăm cũng không dễ dàng a. Xét từ 1 góc độ nào đó, Thiệu Vũ vẫn là 1 người ba có trách nhiệm.

Nhưng vấn đề xảy ra khi Lâm Hạo pha sữa cho Tiểu Thần. Nhóc con vừa uống 1 chút nước mắt lại có chút kìm không được. Giọng nói nghèn nghẹn vô cùng nhỏ.

- Không phải.

Lâm Hạo không hiểu.

- Cái gì không phải?
- Không phải sữa như vậy.

Tiểu Thần vừa uống sữa liền nhớ đến ba. Ba biết nó không thích ngọt. Pha sữa sẽ cho rất ít đường và nhiều sữa. Có chút ngậy nhưng không ngọt. Nước nóng luôn luôn cho vào sữa trước, khoắng rất lâu, đảm bảo bột sữa sẽ tan hết sau đó mới cho thêm 1 chút nước đường nhạt. Đó là do hồi nhỏ Tiểu Thần rất hay bị trớ. Sữa chỉ cần có theo chút cặn liền sẽ trớ ra. Nên từ nhỏ Thiệu Vũ đã rất cẩn thận trong việc pha sữa. Tiểu Thần uống cũng đã thành quen. Giờ uống 1 cốc sữa ngọt như vậy, nó thực sự rất nhớ ba. Có phải ba muốn bỏ nó lại luôn không?

Tiểu Thần thông minh lại trưởng thành hơn những đứa trẻ bằng tuổi. Nhưng việc phải dời xa người thân duy nhất. Ngủ với 1 người xa lạ như vậy nó vẫn không thể chấp nhận được. Nó nằm trên giường vẫn luôn khóc. Không muốn làm ảnh hưởng đến Lâm Hạo nên nó không phát ra tiếng động gì. Nhưng nước mắt vẫn im lặng mà chảy xuống. Nó cuộn tròn trong chăn mà khóc đến run run.
Lâm Hạo dỗ sao cũng không được. Muốn không để ý đến Thiệu Vũ nhưng hắn không còn cách nào khác. Vẫn phải cầu cứu Thiệu Vũ.
Chỉ là hắn không nghĩ tới, tin nhắn vừa gửi không lâu Thiệu Vũ liền mở cửa phòng.

- Thật xin lỗi. Hôm nay làm phiền cậu nhiều rồi.
- Không sao. Tôi cũng không giúp được gì.

Tiểu Thần vừa nghe tiếng ba liền bật dậy. Cả mặt mũi đều đỏ ửng. Cả mặt lem nhem đều là nước mắt.
Thiệu Vũ nhẹ thở dài 1 tiếng dang tay ra.

- Lại đây với ba.

Tiểu Thần vừa nghe ba nói lập tức lao đến mà ôm lấy ba. Thiệu Vũ nhẹ nhàng bế nó lên.

- Cậu cứ ngủ trước đi.

Nói xong liền ôm Tiểu Thần vào nhà tắm. 1 lát sau mới đi ra. 1 tay ôm Tiểu Thần, 1 tay còn cầm cái khăn đắp trên mắt nó. Nhẹ giọng hỏi.

- Uống sữa chưa?
- Con chưa. Chú Lâm Hạo có pha. Nhưng mà...ngọt quá, con thực sự không uống được.

Thiệu Vũ cũng không trách nó. Bế nó đi ra bàn. Để nó tự cầm khăn rồi dùng 1 tay đó pha sữa cho nhóc con. Xong xuôi mới 1 tay ôm nhóc con, 1 tay bê sữa đi ra phòng khách.

- Uống sữa nào.

Tiểu Thần nghe vậy liền lấy khăn xuống. Vì tay nó còn đau nên Thiệu Vũ cầm luôn cốc cho nó uống.

- Tay còn đau không?

Tiểu Thần gật gật đầu. Ánh mắt đầy vẻ buồn bã. Nghĩ 1 lát nó mới nói.

- Ba cho con 1 chút thời gian được không?
- Hửm?
- Con...con thực sự chưa sửa ngay được. Nhưng con sẽ cố gắng. Con nhất định sẽ cố gắng sửa.
- Con cần bao nhiêu thời gian?
- Con...con không biết. Nhưng sau này con lại sai thì ba cứ phạt con. Chỉ là...ba đừng giận. Con sợ.

Tiểu Thần nói xong liền ôm chặt lấy ba.
Thiệu Vũ nén tiếng thở dài. Làm sao bây giờ? Anh cũng không muốn nóng giận với nó như thế. Nhưng anh sợ không sửa sớm, nhóc con này sẽ ở 1 chỗ không có anh mà xảy ra chuyện. Nỗi ám ảnh này cũng là anh đem lại cho nó. Anh không thể để nó xảy ra chuyện.

- Được rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Giờ muộn rồi. Chúng ta nên đi đánh răng rồi đi ngủ.

Lâm Hạo nhìn nhóc con này ở bên cạnh Thiệu Vũ lại ngoan ngoãn dễ bảo như vậy. Trong lòng thực sự khó chịu. Sau khi xem lại video đặt máy quay trước lúc ra khỏi phòng. Nhìn Thiệu Vũ như thế nào đánh Tiểu Thần lại càng khó chịu. Du Thiệu Vũ dựa vào đâu mà có sự yêu thương và quý trọng, tin tưởng của Tiểu Thần chứ?

Lúc nhận được thư mời của tòa án 1 lần nữa. Thiệu Vũ thực sự không biết phải có cảm nhận như thế nào.
Anh vừa kết thúc chuyến đi công tác chưa được mấy ngày. Còn chưa dẫn được nhóc con đi chơi nhiều thì vấn đề đã lại ập đến. Còn cùng là 1 vấn đề đã xảy ra. Chỉ là lần này anh nghĩ không được là ai lại muốn kiện anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro