15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hạo ở lại bệnh viện, theo bác sĩ đưa Thiệu Vũ về phòng bệnh theo dõi điều trị. Sau khi mọi người đều ra hết chỉ còn lại 1 vị bác sĩ ở lại.

- Cậu là bạn của cậu ấy?
- Tôi...p...phải.
- Tiểu Thần đâu rồi? Sao tôi không thấy nó?
- Anh biết Tiểu Thần?
- Đương nhiên biết. Ngày cậu ấy đưa Tiểu Thần về đây. Là vợ tôi đã tiếp nhận ca cấp cứu của Tiểu Thần. Sau đó mỗi lần nó ốm đều là vợ tôi khám. Tiểu Thần không có mẹ, Thiệu Vũ còn để Tiểu Thần gọi cô ấy là mẹ nuôi.
- Tiểu Thần phải cấp cứu? Nó bị làm sao chứ?
- Đứa trẻ mệnh khổ đó may mà gặp được Thiệu Vũ. Nếu không thực sự không biết sẽ ra sao.

Vị bác sĩ này hình như cũng không còn việc gì nữa. Vừa phẫu thuật hơn 8 tiếng xong cũng có chút mệt. Tìm 1 chỗ ngồi xuống mà thong thả nói chuyện.

- Lúc trước tôi và vợ còn làm ở nước ngoài. Ngày Thiệu Vũ đưa nhóc con đó vào viện là ngày tôi và vợ tôi trực. Nhóc con trong tay cậu ấy bé tí, khóc đến tím tái mặt mày còn đang lên cơn sốt cao. Vợ tôi cấp cứu xong cho Tiểu Thần tưởng cậu ấy là ba nó, còn mắng cậu ấy 1 trận. Cậu ấy cũng không có thái độ hay không thanh minh gì. Nghe Tiểu Thần đã qua cơn nguy hiểm còn cám ơn cô ấy. Tiểu Thần qua cơn nguy hiểm nhưng vì từ khi sinh ra đều không có sữa mẹ. Vừa sốt vừa lạnh nên tình trạng sức khỏe không tốt. Vợ tôi tội nghiệp đứa nhỏ nên vẫn mắng cậu ấy té tát. Cậu ấy cũng vẫn nghe. Nghe mắng xong mới đến khoa ngoại. Lúc cậu ấy cởi áo khoác ra. Tôi thực sự cảm thấy cậu ấy có phải điên rồi không? Trên bụng cậu ấy có 1 vết bỏng lớn. Áo sơ mi đã bị dính chặt trên đó. Vừa đỏ, vừa chợt da chảy máu vừa phồng rộp. Cậu ấy vậy mà cứ như thế ngồi chờ đứa bé cấp cứu xong còn có thể ngồi nghe mắng. Lúc lột áo ra còn kéo theo cả 1 mảng da. Sau này để lại 1 vết sẹo lớn không xóa đi được.

Lâm Hạo thực sự không biết phải nói sao. Sự thật lúc hắn muốn tìm thì cố gắng bao nhiêu cũng tìm không được. Đến lúc hắn không còn cố gắng nữa thì lại tự xuất hiện trước mặt hắn. Còn đập hắn xây xẩm mặt mày.

- Sau đó tôi tình cờ nghe được 1 cuộc điện thoại của cậu ấy mới biết. Tiểu Thần vậy mà không phải con ruột của cậu ấy. Vết bỏng trên người cậu ấy là do cậu ấy ngăn cản mẹ ruột của Tiểu Thần đang cố ý muốn bỏng chết nó.

Nếu là trước đây thì Lâm Hạo sẽ không tin. Nhưng hôm nay hắn đã tận mắt nhìn thấy. Nhìn thấy Mộc Thanh Thanh muốn giết chết Tiểu Thần. Hắn thực sự không hiểu tại sao cô ta có thể tàn ác đến như vậy. Tiểu Thần là con ruột của cô ta mà.

- Thiệu Vũ tự mình nhận nuôi Tiểu Thần. Cho cô ta 1 số tiền lớn bắt cô ta cam kết sẽ không bao giờ được tìm đến Tiểu Thần nữa. Sau đó mới đưa Tiểu Thần về nước. Lúc đó cũng là tôi và vợ tôi, cùng thêm 1 nhóm người đi theo để chăm sóc cho Tiểu Thần suốt quãng đường về đây. Tiểu Thần nằm viện mất nửa năm. Nửa năm đó đều là Thiệu Vũ chăm sóc nó. Đứa trẻ đó từ khi sinh ra sức khỏe đã không tốt. Sau này chăm sóc nó cũng rất kỳ công và vất vả. Vậy mà Thiệu Vũ lại làm tốt hơn bất cứ vị ba mẹ ruột thịt nào. Tiểu Thần phát triển rất tốt. Càng lớn số lần bị bệnh càng ít đi. Thiệu Vũ vẫn có thể để nó vui chơi chạy nhảy bên ngoài, cho nó đi chơi đi du lịch khắp nơi. Thực sự là bỏ không ít công sức.

Lâm Hạo nghe đến ngây ngẩn. Hắn không muốn tin những gì vừa nghe nhưng lại không thể không tin. Thiệu Vũ đã cứu con trai hắn, còn hết lòng chăm sóc bảo vệ nó. Vậy mà hắn đã làm gì chứ? Hắn đã đáp trả Thiệu Vũ cái gì chứ?

- Đôi khi tôi cũng không hiểu tại sao Thiệu Vũ lại tốt với Tiểu Thần như thế. Nhóc con đó không có cha, mẹ không thương. Gặp được Thiệu Vũ có lẽ là bù đắp của ông trời dành cho nó.

Lâm Hạo nhìn Thiệu Vũ đang nằm hôn mê trên giường. Vì mất nhiều máu mà khuôn mặt có chút nhợt nhạt. Đây là người đã bảo vệ con trai hắn suốt những năm qua. Bảo vệ bằng cả mạng sống của người đó. Dù là vì yêu hắn hay vì bất cứ điều gì, thì hắn cũng đều là nợ người này thật nhiều.
Hắn cúi xuống nhìn tay mình. Nhớ lại lúc bản thân nổ ra phát súng đó. Nhớ lại khuôn mặt nghi hoặc, không dám tin của Thiệu Vũ lúc ấy. Thiệu Vũ cứu Tiểu Thần, bảo vệ Tiểu Thần, nuôi nó suốt gần 6 năm trời để rồi lúc ba nó tìm đến đầu tiên là muốn kiện sau đó lại là lã cho người ta 1 phát súng.
Lâm Hạo nắm chặt tay lại. Trong lòng là 1 đống tạp loạn không thể loại bỏ.

- Ba...

Tiểu Thần đi ăn về liền được Từ Hiên dẫn vào phòng bệnh của Thiệu Vũ.

- Tiểu Thần đến rồi sao?
- Chú Dương Viễn. Ba con sẽ không sao chứ?

Bác sĩ Dương Viễn cũng cởi blu qua 1 bên. Ôm lấy Tiểu Thần mà bế nó đến bên cạnh giường Thiệu Vũ.

- Không sao. Ba con vừa phẫu thuật xong nên phải tiêm thuốc mê. Hết thuốc ba con sẽ tỉnh lại.
- Có đau lắm không chú?
- Đau. Nhưng ba con là người lớn. Sẽ chịu được. Tiểu Thần không cần lo lắng.

Tiểu Thần không phản đối cũng không đồng ý. Hiện tại nó thực sự không có tâm trạng. Nó chỉ muốn ba nó tỉnh lại thôi.

- Lần này ba con bị đau ở bụng và lưng. Nên rất lâu nữa sẽ không bế được Tiểu Thần.
- Không sao ạ. Con cũng sẽ không đòi ba bế con.

Tiểu Thần nói xong nước mắt cũng chảy xuống. Nó nhìn Thiệu Vũ nằm trên giường bệnh. Nào ống thở, nào truyền dịch, nào máy theo dõi. Nó rúc vào cổ Dương Viễn.

- Chú ơi, có phải con nên dời khỏi ba con?

Từ lúc Thiệu Vũ ngất đi nó đều rất sợ. Nhưng nó lại không biết dựa vào ai. Không biết tin tưởng ai. Ngoài ba ra nó không còn ai để dựa vào nữa. Lòng nó hoang mang, hoảng loạn lại có rất nhiều thứ cần hỏi. Nhưng nó lại không biết hỏi ai. Ngoài ba ra, không có ai có thể cho nó câu trả lời nó cần.

- Sao con lại hỏi như vậy?

Tiểu Thần không nói gì nữa. Không ai biết nó cần gì. Không ai biết nó muốn gì. Không ai có thể thay thế được ba.

Vì đã có phòng bệnh riêng nên tối đó Từ Hiên đi mua bữa tối về cho Tiểu Thần ăn trong phòng. Tiểu Thần rất ít nói chuyện, sau khi ăn xong chỉ ngồi bên cạnh giường của Thiệu Vũ mà nhìn. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay ba không muốn buông. Và nó đặc biệt không để Lâm Hạo bước đến gần ba nó. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi biết Tiểu Thần, Từ Hiên nhìn thấy ánh mắt căm giận và thù địch phát ra từ nó. Cũng là lần đầu tiên biết ánh mắt của 1 đứa trẻ cũng có thể đáng sợ như vậy.

Đến tối thì Từ Hiên phải về. Thiệu Vũ cũng đã tin tưởng giao Tiểu Thần cho Lâm Hạo thì Từ Hiên cũng không có gì phải lo lắng nữa.

Từ Hiên về rồi Lâm Hạo pha cho Tiểu Thần 1 cốc sữa. Nó không uống nhưng lại hỏi hắn 1 câu.

- Chú có quan hệ gì với con?
- Sao con lại hỏi vậy?
- Ba sẽ chỉ giao con cho 1 người mà chắc chắn người ấy sẽ không làm hại con.
- Ta...là ba con.
- Chú không giống.

Lâm Hạo biết ý nó là hắn không giống người trong ảnh mà Thiệu Vũ đưa cho nó.

- Ta thực sự là ba con.

Tiểu Thần cũng không phản đối nữa. Việc đó với nó không quá quan trọng. Nhưng việc hôm nay xảy ra, 2 người làm hại đến ba nó, 1 người là ba ruột nó và 1 người là mẹ ruột nó.

- Con nhớ đã nói với chú 1 lần. Con không cần ba ruột. Con chỉ có 1 người ba, chính là ba Thiệu Vũ. Chú làm ba con bị thương. Con sẽ không bao giờ tha thứ cho chú.

Cả trăm lần nó nghĩ đến việc ba mẹ ruột của nó sẽ bắt nó đi. Cả trăm lần nó chỉ sợ hãi việc đó. Không nghĩ đến có việc còn đáng sợ hơn có thể xảy ra. Không nghĩ đến ba mẹ ruột nó xuất hiện, việc đầu tiên không phải bắt nó đi mà là tổn thương ba nó.


P/s: các nàng rất phấn khích với việc ta không có ng yêu sao. Tất cả các chap đều im ỉm đọc. Chap trước lại cmt nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro