42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Ly Vũ và đối tác kia dời đi rồi Thiệu Vũ mới huých Lâm Hạo 1 cái.

- Anh điên rồi sao?
- Là anh ta có ý với em.
- Ý cái gì mà ý? Ăn giấm cũng không biết chọn đối tượng. Người ta cũng không có thích con trai.
- Cũng không chắc, anh ta cũng không có lấy vợ.

Thiệu Vũ có chút khó nói thành lời. Thực sự là trẻ con mà. Chết 1 lần ở tuổi 22 đầu óc liền dừng lại ở đó luôn sao?

- May cho anh ta đây không phải Mỹ.
- Sao? Anh còn muốn tụ tập đánh nhau như học sinh cao trung? Anh ta nói anh trẻ con cũng không có sai mà.
- Anh đã là bố trẻ con rồi.
- Con anh ta lớn hơn con anh 3 tuổi.

Lâm Hạo có chút bực mình. Nhưng sau đó lại nhớ ra 1 chuyện.

- Tiểu Thần chơi rất thân với con anh ta?
- Trong những đứa trẻ chơi cùng, Từ Ly Thần là đứa nhỏ có thể khiến Tiểu Thần nghe lời nhất.
- Sao lại phải nghe lời nó chứ?
- Nhóc con đó rất thông minh, sau này nhất định thành tài. Nếu vẫn ở gần em vẫn muốn Tiểu Thần chơi với nhóc con đó. Học ở nhóc con đó sự nhẫn nhịn, chút gian xảo và sự quyết đoán.
- Có giỏi đến như vậy? Em chắc chắn là mình đang miêu tả 1 đứa nhỏ?
- Vì bảo vệ bản thân, bảo về Từ Ly Vũ, 2 năm trước nó đã có thể giơ súng bắn chết người. Lúc đầu em nghĩ nó sẽ là 1 đứa máu lạnh gì gì đó. Nhưng nó lại rất tốt với mọi người xung quanh nó. Nó rất bảo vệ Tiểu Thần. Sự mạnh mẽ của nó chỉ dùng để bảo vệ những thứ mà nó muốn bảo vệ.
- Rất thích nhóc con đó?
- Ừm. Em nói chuyện với nó mấy lần, nó làm em rất kinh ngạc. Cũng rất khâm phục.
- Thần Phi,...là em làm ra vì Tiểu Thần sao?
- Thần Phi vì Tiểu Thần mà tồn tại, là nơi em muốn xây cho Tiểu Thần 1 bến đỗ. Khi nó không muốn làm gì nữa, không biết phải làm gì thì có 1 nơi để nó không cảm thấy  bản thân mình lạc lõng.
- Em thực sự đã vì Tiểu Thần vất vả nhiều rồi.
- Không hẳn. Lúc đó nó cũng chỉ có 1 mình em. Nếu nhỡ chẳng may có vấn đề gì đó mà em không thể lo cho nó nữa thì ít nhất cũng phải có  1 chỗ để nó dựa vào. Hiện tại Tiểu Thần có mọi người rồi, em cũng có thể để nó thoải mái, tùy hứng hơn 1 chút.
- Thực sự rất cám ơn em.
- Thôi đánh trống lảng đi. Về nhà em tiếp tục tính sổ với anh vụ khi nãy.

Tiểu Thần tháo cố định tay xong thì bọn nó cũng vừa dịp kết thúc kỳ nghỉ đông. Vì Lâm Húc vẫn còn việc bên nước ngoài. Lâm Thiên lại là chủ chốt của công ty nên Thiệu Vũ và Lâm Hạo đảm nhận việc đưa 2 đứa nhỏ đến trường. Đưa 2 đứa vào lớp xong Thiệu Vũ liền đi gặp cô giáo.

- Làm phiền cô đã lâu, hôm nay mới đến gặp cô được.
- Anh là phụ huynh bé Tiểu Thần sao? Nhóc con thực sự rất giống anh.
- Vâng. Cám ơn cô. Nhưng hôm nay tôi đến gặp cô là vì chuyện của Tinh Viễn.
- A? Tinh Viễn là...
- Là cháu tôi.
- Tôi không nhận ra Tiểu Thần và Tinh Viễn là anh em đó. 2 đứa rất ít chơi với nhau. Giữa 2 đứa...có vấn đề gì sao?
- Không có. Tôi cũng là muốn nói 1 số chuyện liên quan đến việc này. Nhưng mong cô có thể giữ bí mật.
- Anh yên tâm. Tất cả thông tin của các học sinh đều sẽ được bảo mật.
- Cảm ơn cô. Thật không dám giấu cô. Tiểu Thần và Tinh Viễn đều là con nuôi của gia đình chúng tôi.
- A?
- Tiểu Thần là tôi nuôi từ nhỏ. Tinh Viễn là anh trai tôi nhận nuôi đầu năm nay. Vì mối quan hệ đó chút mong manh nhạy cảm nên đôi lúc chúng tôi cũng rất khó trong việc dạy dỗ các cháu.

Cô giáo nghe xong cũng có chút trầm mặc.

- Nhất là Tinh Viễn. Trước đây nó là trẻ mồ côi, lớn lên có phần gian khổ. Hiện tại thay đổi môi trường mới vẫn chưa thể thích nghi. Mong cô có thể quan tâm bé 1 chút.
- Nhất định rồi. Đó là trách nhiệm của chúng tôi.
- Cám ơn cô. Nhưng còn 1 việc, tôi biết mình không thể hiểu biết cách dạy bằng các thầy cô được. Nhưng là 1 người cha người chú, tôi có thể tự tin mình hiểu 2 đứa nhỏ hơn các thầy cô.

Thiệu Vũ giọng điệu không gay gắt. Thái độ không nổi nóng. Nhưng mỗi lời nói ra đều để đối phương phải suy ngẫm.

- Nếu có thể tôi hy vọng cô sẽ không bao giờ so sánh 2 đứa nhỏ với nhau. Việc 2 đứa nhỏ là anh em sống chung 1 nhà cô không biết tôi cũng không nói đến. Nhưng cho dù 2 đứa nhỏ chỉ là bạn bè trong lớp tôi cũng không tán đồng việc cô dùng 1 học sinh để phê bình 1 học sinh khác. Tôi biết ý của cô chỉ là muốn tạo động lực để Tiểu Viễn cố gắng. Nhưng nếu cô không hiểu về đứa nhỏ thì đó hoàn toàn có thể trở thành 1 việc phản tác dụng. Việc gia đình tôi suốt khoảng thời gian qua không để ý đốc thúc Tiểu Viễn, cũng như không để ý tình hình học tập của Tiểu Viễn là gia đình chúng tôi sai. Thực sự xin lỗi cô. Nhưng nếu có thể, tôi hy vọng với những trường hợp đặc biệt hay nghịch ngợm như Tiểu Viễn, cô có thể bớt chút thời gian gọi điện thoại trao đổi với gia đình trước. Không nên trước mặt các em ấy, trước mặt tất cả bạn bè của em ấy, nói em ấy vừa thành tích không tốt lại còn nghịch ngợm, không cố gắng. Cô là giáo viên, có thể cô cũng biết. Tuổi này của mấy bé không phải là cái gì cũng không biết. Các em ấy biết rất nhiều. Tiểu Viễn mới gần đây còn nói với ba tôi, có phải vì nó không thông minh, giỏi giang như Tiểu Thần nên ông thiên vị Tiểu Thần hơn không? Nó có suy nghĩ như vậy làm gia đình tôi rất đau lòng. Với lại Tiểu Viễn không phải đứa trẻ học kém còn không biết cố gắng. Nó là hoàn toàn không biết cố gắng từ đâu. Kỳ nghỉ vừa rồi tôi có bổ túc 1 khóa cho Tiểu Viễn.

Thiệu Vũ vừa nói vừa bỏ ra mấy bài kiểm tra.

- Đây là bài kiểm tra kỳ vừa rồi tôi cho Tiểu Viễn làm lại. Có canh thời gian và canh nó làm bài giống như đi thi. Chỉ trong 1 kỳ nghỉ đông nó có thể tiến bộ nhiều như vậy không thể là đứa trẻ lười biếng không cố gắng cũng không thông minh. Nó không được học tập từ nhỏ như những bạn khác nên mới theo không kịp. Nên thực sự hy vọng cô có thể hiểu và chú ý nó hơn 1 chút.

Thiệu Vũ cũng không ngại góp ý với giáo viên. Không ngại nói ra mọi chuyện. Vì ưu thế của trường quý tộc là gì? Là phụ huynh hoàn toàn có quyền góp ý và phê bình khi giáo viên làm sai. Trên trường lớp mọi nơi đều là camera. Nếu sau khi họ góp ý giáo viên dám đem thù mà trút giận lên lũ nhỏ, hay sai còn không biết sửa, họ hoàn toàn có thể kiến nghị nhà trường sa thải giáo viên đó. Hoặc ít nhất là không để giáo viên đó lên lớp của con họ nữa. Giáo viên ở đây lương đều rất cao. Vì vậy họ phải làm việc nhiều hơn, tận tình hơn giáo viên các trường phổ thông. Phải làm sao xứng đáng với những gì phụ huynh đã trả cho họ.

Sau khi nói chuyện với cô giáo Thiệu Vũ quay lại lớp, chào 2 đứa nhỏ rồi về.
Lâm Hạo nhìn cậu cười cười.

- Anh phát hiện em càng ngày càng nhiều lông.
- Hửm?
- Lông nhím.
- Là gai nhím, xin anh. Lấy lại ký ức của Lemon rồi lấy luôn cả khả năng mất ngôn ngữ sao?
- Tóm lại là đâm chọt người ta càng ngày càng đau đi.
- Em chỉ nói sự thật.

Thiệu Vũ vốn là người ít nói. Trước kia 1 mình cậu nuôi Tiểu Thần. Nếu Tiểu Thần có xích mích gì với bạn bè cậu cũng không thể như những bà mẹ kia mà chửi đổng. Cũng không có ai giúp Tiểu Thần chuyện đó. Đánh cũng không đánh được họ, chửi không được chửi họ. Tiểu Thần vì vậy mà chịu thiệt không ít. Vì vậy cậu đã học cách nói nhiều hơn. Cậu có thể im lặng khi người ta động đến cậu. Nhưng nếu động đến đứa nhỏ nhà cậu thì cậu không chắc.


P/s: mạng mẽo chán ghê. Mất hết cả cảm xúc. Hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro